tôi đã trở thành một SẾP NỮ như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu : chứng thoát vị, việc mặc cả, và chú thỏ Bunny buồn bã

Vậy là bạn đã chọn cách lao vào kiếm cơm và thành lập một gian hàng trên eBay. Đầu tiên bạn nên quyết định mình sẽ phải dành bao nhiêu thời gian cho việc này. Tôi gợi ý bạn không ( chưa) nên thôi ngay công việc chính.

-Khởi nghiệp kinh doanh trên eBay dành cho những kể ngốc nghếch

Nếu như lúc này tôi đang hoàn toàn thành thật - thì đúng đó là việc tôi đang làm lúc này mà, hoàn toàn thành thật - Nasty Gal được ra đời vì tôi bị mắc chứng thoát vị. Lúc đó tôi đang sống ở San Francisco, không có việc làm ,thì bỗng nhiên phát hiện ra mình bị thoát vị bẹn. Giai đoạn ấy, tôi mặc rất nhiều quần bó sát sàn sạt, nên tình trạng thoát vị có thể nhìn thấy khi tôi mặc quần áo, có một cái bướu nhỏ nhô ra nhìn như " cục phân " vậy. Tôi đã có lần cạo sạch lông mu, ngoại trừ lông phủ bên ngoài cái bướu đó. Hiển nhiên là tôi chẳng thèm quan tâm làm đếch gì. Nhưng đùa vậy chứ, tôi thừa biết chứng thoát vị là một bệnh lý cần phải được điều trị, và để có thể được điều trị thì tôi cần phải có bảo hiểm y tế. Để có bảo hiểm y tế thì tôi cần có việc làm. Một công việc thật sự.

Tôi kiếm được công việc kiểm tra giấy tờ tùy thân ở sảnh đợi của một trường mỹ thuật và bắt đầu công cuộc trụ lại đó chín mươi ngày vì đây là thời gian làm việc cần thiết phải có để được hưởng phúc lợi từ việc có việc làm. Chắc bạn cũng có thể tưởng tượng ra việc kiểm tra giấy tờ tùy thân không phải công việc thú vị gì, vì thế tôi có nhiều thời gian để lang thang trên mạng internet. MySpace lúc bấy giờ đang thống lĩnh ( tôi đã dùng tên đăng nhập là WIGWAM ). Tới một lúc, tôi bắt đầu phát hiện ra rằng tôi nhận được yêu cầu kết bạn của nhiều người bán hàng trên eBay để quảng cáo những cửa hàng bán đồ cũ của họ đến những cô gái trẻ như tôi.

Sau chín mươi ngày, tôi có được bảo hiểm y tế, chứng thoát vị của tôi cũng được chữa trị, và tôi biến luôn khỏi chỗ đó. Trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, tôi chuyển ra khỏi chỗ ở hiện tại và dọn về nhà bố mẹ ở một tháng làm hai ông bà phát hoảng. Tôi không có thu nhập và kế hoạch gì cả. Nhưng này, tôi là tỉ phú thời gian cơ mà. Tôi nhớ tất cả các yêu cầu kết bạn tôi thu được từ những người bán đồ cũ và tôi nghĩ, chết tiệt, tôi có thể làm việc đó! Tôi có kinh nghiệm chụp ảnh. Tôi có mấy người bạn dễ thương làm người mẫu. Tôi mặc toàn đồ cũ và tôi biết chút đỉnh về vụ này. Và tôi còn là một tay bới rác có nghề nữa chứ.

Việc đầu tiên tôi làm là mua một cuốn sách: Khởi nghiệp kinh doanh trên eBay dành cho những kẻ ngốc. Cuốn sách này dạy tôi cách lập gian hàng. Việc đầu tiên khi lập ra một doanh nghiệp là chọn tên cho nó. Nhiều gian hàng đồ cũ trên eBay có cái tên kiểu Bô hê miêng nghe phát đau tai, kiểu như Lady in the Tall Grass Vintage hay Spirit Moon Raven Sister Vintage. Vì thế tính nổi loạn trong con người tôi khiến tôi chộp lấy bàn phím máy tính và gõ tên cửa hàng tương lai của mình là Nasty Gal Vintage, cái tên lấy cảm hứng từ một album yêu thích của tôi do ca sĩ Funk huyền thoại đồng thời cũng là một người đàn bà dữ dội, Betty Davis trình diễn.

Bà có lẽ chủ yếu được biết đến vì là vợ cũ của Miles Davis, nhưng chính âm nhạc của bà ( có lẽ bà còn có một đội đệm nhạc hay nhất thời bấy giờ ), chính thái độ sexy không chút hổ thẹn và cái miệng ưa nói thẳng của bà đã khiến tôi hâm mộ. Mặc đồ lót và quần tất lưới để biểu diễn, rồi cú đá chân cao trong đôi giày cao gót khiến bà là một SẾP NỮ hàng đầu. Bà có những bài hát có tên như " Your Mama Wants You Back " , " Don't Call Her No Tramp " , " They Say Im Different " . Bà tự sáng tác nhạc và lời, cũng như tự sản xuất các bài hát của mình, điều hiếm khi nghe thấy về các nữ nhạc sĩ thời những năm 1970 . Với khả năng làm mê mẩn bao người, Betty Davis đã đi trước thời đại quá xa để có thể hòa nhập vào dòng người thành công theo lối mòn truyền thống. Tôi đã nghĩ mình chỉ chọn một cái tên cho một cửa hàng trên eBay nhưng hóa ra tôi đã thực sự truyền cho toàn thương hiệu của mình không chỉ tinh thần của tôi mà còn cả của người phụ nữ phi thường này.

Tính đến lúc tôi mở cửa hàng này thì đồ cũ đã là một phần trong cuộc đời tôi từ khá lâu rồi. Tôi luôn thấy hứng thú với những món đồ cũ và những câu chuyện gắn liền với chúng. Ông tôi quản lý một nhà nghỉ ở Tây Sacramento, và bố tôi là một trong bảy người con lớn lên tiếp quản cái nhà nghỉ này. Hồi tôi còn bé, chúng tôi có quay lại thăm nơi ấy và ở đó có một căn phòng kho tràn đầy những điều kỳ diệu-một bàn cầu cơ cũ kỹ, những cái áo phông từ những năm 1970 với tay áo rộng và những hình thù được là lên áo một cách điên rồ, bộ sưu tập tiền xu của cô ruột tôi. Đó chỉ là những thứ đồ mà những đứa trẻ lớn lên trong những năm 1960 và 1970 bỏ xó, nhưng tôi lại thấy chúng rất thú vị.

Sang tuổi thiếu niên, tôi thích quần áo cũ hơn quần áo mới, một sở thích mà mẹ tôi thấy cực kì khó hiểu. Không biết bao nhiêu lần mẹ nhẫn nại đưa tôi đi đến khu mua sắm ở địa phương nhằm giúp tôi ăn mặc cho ra hồn mà vô ích, vì tôi sẽ cầm cái áo 50 đô la lên và nói với bà rằng, " cái áo này không đáng giá đó". Giá như lúc đó có Nasty Gal thì tôi nghĩ mình đã có thể tìm được khối thứ cho mẹ tôi có cơ hội tiêu tiền, nhưng khu mua sắm là một nơi tẻ nhạt. Sự đơn điệu trên giá trưng bày của các cửa hàng toát lên vẻ " tầm thường " chẳng như tôi mong đợi và cái ý nghĩ phải trả tiền để giống tất cả mọi người dường như thực sự lố bịch. Cuối cùng thì tôi và mẹ đã thỏa hiệp được với nhau. Mặc dù bà cho rằng mấy cửa hiệu đồ cũ là " hôi hám ", nhưng bà đồng ý đợi ở ngoài trong lúc tôi mua sắm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bà luôn ủng hộ mọi lựa chọn của tôi. Tôi nhớ như in lần bị bẽ mặt với một đứa bạn khi mẹ yêu cầu tôi lên gác để thay áo sơmi - không phải bởi vì bà nghĩ nó hở hang hay không phù hợp gì cả mà chỉ vì bà nghĩ cái áo họa tiết đường cong hình cánh hoa, chất polyester của tôi quá ư là xấu xí.

Bước vào tuổi đôi mươi, tôi vẫn mặc phần lớn là đồ cũ. Ở San Francisco, bạn bè tôi và tôi chọn một giai đoạn nào đó và cứ mặc suốt phong cách của thập niên đó. Chúng tôi nghe nhạc xưa, lái ôtô cũ, và mặc quần áo cũ. Thập niên của tôi là 1970. Tôi để mái tóc dài, mái chẻ giữa kiểu rock'n'roll, mặc chiếc quần cạp cao chất polyester mới mua trên eBay cùng đôi giày cao gót và đeo mấy sợi dây lòng thòng cũ kỹ ở cổ.

Với gian hàng mới của mình, tôi đã nâng việc mua đồ cũ lên một cấp độ mới. Trên Craigslist tôi tìm được một công ty quản lý rạp hát sắp đóng cửa và đã thỏa thuận được một hợp đồng tuyệt vời với một xe đầy đồ cũ. Tôi cũng quẳng mấy món đồ của mình vào đó, trong đó có nhiều áo cape bằng len và bao nhiêu váy Gunne Sax, thế là bỗng nhiên tôi có hàng để bán. Tôi đến Target và mua mấy cái thùng Rubbermaid, mấy cái kẹp quần áo, một cái bàn là hơi, và một thanh treo quần áo, và bắt tay vào phiên đấu giá đầu tiên. Tôi kết nạp thêm mẹ tôi, tạo thành một dây chuyền lao động nguyên sơ : tôi sẽ đọc ra số đo của một món đồ nào đó và mẹ tôi viết nó ra một mẩu giấy và gắn vào món đồ đó.

Người mẫu đầu tiên của tôi là Emily, một cô gái xinh xắn lúc đó là bạn gái của bạn tôi. Người đầy hình xăm, tóc dài và tóc mái rất đáng yêu, cô ấy là một lựa chọn hơi khác thường nhưng tuyệt vời. Tôi chụp khoảng mười món đồ mà tôi lượm lặt được rồi thảo ra phần miêu tả sản phẩm, số đo, và những thông tin khác lên trang eBay và đợi chờ đợt đấu giá kéo dài 10 ngày, trả lời các loại câu hỏi ôi-thôi-thú-vị-làm-sao từ những khách hàng đầu tiên trở đi. Mỗi tuần trôi qua tôi lại trở nên nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn, và hiểu hơn phụ nữ muốn gì. Và mỗi tuần trôi qua các phiên đấu giá của tôi lại trở nên hấp dẫn hơn. Nếu hàng bán được thì tốt rồi - tôi sẽ ngay lập tức tìm thêm những thứ giống như vậy. Nếu không bán được thì có chết tôi cũng không sờ vào mấy thứ như thế nữa. Thật sốc, nhưng mấy cô gái dễ thương dường như không muốn mặc " áo khoác có túi trước bụng ", những chiếc áo ấm chui đầu rộng rãi mà một số người thích gọi là áo baja có mũ hơn. Việc này thật dễ gây nghiện, đối với một đứa nghiện kích thích như tôi thì không có gì thỏa mãn hơn là quan sát những cuộc đấu giá các món đồ của mình diễn ra.

Tối cày nát chuyên mục buôn bán nhà trên trang Craigslist, và vẽ một cái bản đồ, bắt đầu bằng cái việc xưa như trái đất là người ta sẽ chết khi già đi. Tôi sẽ có mặt lúc 6 giờ sáng và đứng xếp hàng với những người hơn tôi ít nhất 20 tuổi. Khi cánh cửa mở ra, mọi người khác sẽ đi bới tìm mấy cái lót cốc chén, còn tôi sẽ xông thẳng đến cái tủ đựng quần áo để khai quật mấy cái áo khoác cũ, mấy cái đầm ngắn mặc khi đi xe mô tô, mấy bộ mặc đi nhảy disco từ kỷ nguyên Halston, và nhiều bộ đồ tập từ thời phim The Golden Girls. Tôi gom lại, mặc cả, trả tiền rồi rời đi. Cũng là một khách hàng thường xuyên của những cửa hàng bán đồ cũ ở địa phương, tôi đợi những nhân viên làm việc ở đây đẩy cái xe hàng đựng quần áo vừa mới gắn mác giá từ phía bên trong cửa tiệm ra, khi họ còn đang ôm cả đống đồ trên tay để treo lên mắc thì.... nhào đến! Tôi sẽ chạy đến và khám phá cái đống đồ bí ẩn đấy ngay và luôn. Có một lần tôi tìm được hai cái áo khoác nhãn hiệu Chanel trong cùng một xe hàng như thế. Lật, lật, lật - áo khoác Chanel - lật, lật, lật - một cái nữa! Tôi trả 8 đô la cho mỗi cái áo Chanel kia. Tôi đăng giá 9,99 đô la mỗi chiếc làm giá khởi điểm của phiên đấu giá và đã bán chúng với giá hơn 1.500 đô la. Lúc đó, tôi không hiểu " lợi nhuận gộp " là cái gì, nhưng tôi biết là tôi đang làm gì để có lãi.

Nhớ lại, tôi có lẽ là khách hàng tồi tệ nhất ở cái cửa hàng đồ cũ đó không chỉ vì tôi hay lục lọi mà còn vì tôi mặc cả quá đáng. " Cái áo len này thủng một lỗ rồi đây này ", tôi sẽ nói thế khi đến quầy thanh toán tiền. " Giảm 10% cho tôi được không? " Ngay cả khi mặc cả được 50 xu thì với tôi cũng đáng. Từng xu đều quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro