2. Thật giả giả thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà thứ tôi nhận lại từ sếp là chỉ đúng ba chữ:

"Đi ra ngoài!!"

Ngơ ngác khoảng 3 giây, thế là tôi đang ở ngoài phòng sếp luôn.

???

Còn ngạc nhiên hơn nữa là, có 4, 5 đồng nghiệp của tôi đứng ở ngoài hóng hớt cũng ngơ ngác nhìn thấy tôi đột ngột bị đuổi ra.

Họ đồng loạt đều duỗi tay duỗi chân đánh trống lảng:

"Trưa nay sẽ ăn gì đây ta~"

Tôi: ??? Có cần lộ liễu quá không vậy?!

Nhưng mà tôi vẫn không tin, trong lòng nghĩ có thể là có hiểu lầm nhỏ gì ở đây. Thế là tôi liền kéo tay một chị đồng nghiệp thân thiết nhất của mình ép vào một góc hỏi rõ:

"Chị à, mọi chuyện là như thế nào vậy? Mọi người đang đồn linh tinh gì thế?!!"

Chị ấy liền né đi ánh mắt của tôi trả lời:

"Chị cũng không biết nữa~"

"Em sẽ bao chị ly trà sữa" Tôi dám ra điều kiện, chị ấy dám khai:

"Có người tình cờ thấy giám đốc mua một chiếc vòng cổ cùng với tấm giấy ghi rõ tên em, chắc chắn là giám đốc sẽ tỏ tình em với cái vòng cổ đấy!"

Tôi đang cố load tất cả những gì mà chị đồng nghiệp đang nhét vào tai tôi. Gì cơ? Vòng cổ? Tỏ tình???

Nhưng điều quan trọng lại là cái tấm giấy gửi đó sao lại ghi tên tôi cơ chứ?! Tôi nghĩ mãi mà chẳng có lý do nào thích đáng hơn cả. Có lẽ chị đồng nghiệp thấy được dáng vẻ ngu ngốc khi đang suy nghĩ của tôi nên đã khuyên một câu:

"Được giám đốc thích không phải là một chuyện tốt sao?!"

Tốt ư?! Không đượccc. Tôi liền lắc đầu nguầy nguậy. Người vừa giàu vừa đẹp trai nhưng lại khó tính như tên sếp kia thế mà đi thích tôi cơ chứ!? Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình có sức hút gì hay là tên sếp đó đang có ý đồ gì xấu xa đối với tôi.

Thế là đầu tôi liền nảy 7749 bộ truyện tổng tài bá đạo cùng với cô vợ bé nhỏ luôn có mô típ đặc biệt độc lạ. Nam chính hoàn hảo tới đâu thì nữ chính lại càng bình thường tới đấy. Và thế là tên tổng tài kia lại đi nhất kiến chung tình với cô gái tầm thường chẳng có gì nổi bật! Thế rồi cả hai phải trải qua vô vàn thử thách mới đến được với nhau, và tất nhiên cùng với nó chính là sự tình yêu chân thành từ hai phía.

Đối với tôi cái thử thách khó nhất chính là khoảng khắc mẹ chồng tương lai sẽ cầm sấp tiền đập vào mặt người con gái ấy với một câu vô cùng ngọt ngào: "Cầm lấy tiền và tránh xa con trai tôi ra!". Thử nghĩ mà xem, với một đứa là nô lệ của đồng tiền như tôi đây sẽ cầm tiền mà chạy mấy hút ở cái thử thách này mất thôii.

Tôi bắt đầu than vãn:

"Không được đâu chị ơii! Sếp mà thích em thì sau này em sẽ làm việc chung với hắn kiểu gì đây?!"

Thế mà chị ấy trả lời một cách thản nhiên:

"Em chỉ cần chấp nhận tình cảm đó là được mà, không phải sao?"

Tình cảm gì chứ!! Rõ ràng gu của tôi là người con trai ấm áp dịu dàng cơ mà. Giám đốc tuy đẹp trai nhưng lại khó tính lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với gu của tôi đây. Tuy nhiên, tôi lại càng không thể phủ định được sức hút về độ giàu có của sếp.

Nhớ lại hồi tôi cùng hắn sang thành phố khác làm hợp đồng thì hắn đã thẳng tay mua một căn nhà ở đó chỉ vì thấy có vẻ hợp mắt. Lúc đó tôi còn phải tấm tắc khen câu:"Người giàu sài tiền không bao giờ sợ phí!"

Người như tôi thích tiền là thật, nhưng tôi lại thích tiền tự mình tạo ra hơn. Thế nên, tôi càng không thể chấp nhận tình cảm đó của sếp:

"Em không làm được, rõ ràng giám đốc không phải gu em..."

Chị đồng nghiệp chỉ xoa đầu và nói với tôi một câu trước khi rời đi:

"Tình yêu không nhất thiết quan trọng là gu, điều quan trọng là tình cảm của người ấy đối với mình như thế nào thôi"

Tôi ngẫm ngẫm, nghĩ lại trước đây tên sếp Min kia đối xử với tôi cũng không quá tệ.

Tôi luôn được mọi người đánh giá là nói nhiều và hòa đồng, vì vậy mà có nhiều người tương đối thích nói chuyện với tôi nhưng vài người trầm tính lại không. Thế mà cục đá lạnh lùng trầm tính kia chưa bao giờ chê tôi nói nhiều, đôi khi lại chịu khó nghe những lời nói vô cùng nhảm nhí của tôi. Hay những lần tôi mắc lỗi khi làm việc cũng chưa một lần nổi nóng rồi dọa đuổi việc này nọ, thay vào đó là những lần kiên nhẫn chỉ ra cách khắc phục lỗi sai cho tôi nhận ra và cải thiện. Nghĩ đến đây, tôi liền bắt đầu cảm thấy cảm động.

Thế là tôi nghĩ rằng việc sếp thích tôi cũng chẳng có gì là to tác. Hơn nữa tôi còn thấy khá tự hào về bản thân khi mình có một sức hút đặc biệt nào đó mà chính bản thân cũng không biết...

...

Làm mãi công việc sắp xếp lịch trình cũng đến giờ ăn trưa, tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tiếp theo đầy khó khăn ngay lúc này của mình. Trên tay cầm một suất đồ ăn đứng trước cửa phòng sếp, tôi gõ nhẹ cửa và nói:

"Giám đốc à, đến giờ ăn trưa rồi"

Mãi một lúc sau tôi mới nghe phản hồi:

"Vào đi"

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh một bó hoa tươi cùng với một chiếc hộp đựng gì đó trên bàn sếp, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh đến lạ thường.

Tình huống này, cảnh tượng này, phải chăng tiếp theo sẽ là cảnh sếp tỏ tình tôi phải không??! Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng, không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra nhanh đến như thế, rõ ràng hiện tại tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết!!

Bỗng đâu đó có câu nói cắt ngang suy nghĩ của tôi:

"Làm gì mà đứng thất thần ra thế?"

A, tôi nhanh chóng dẹp bỏ đống suy nghĩ kia và đưa đồ ăn trưa cho anh ta. Trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút cảm giác hồi hộp.

Tôi đứng yên phận ở phía xa bàn làm việc kia một chút, lặng lẽ quan sát cử chỉ của tên sếp vẫn đang chú tâm vào đống giấy tờ kia.

Thế mà chẳng hiểu nổi sao tôi lại đi xem xét từng chi tiết trên gương mặt tên sếp ấy, từ mái tóc đen nhánh, lông mi cong vút, sóng mũi thẳng đẹp, làn da không tì vết, đôi môi mỏng hồng,...vân vân và mây mây, tôi không hề bỏ bất cứ chi tiết nào trên người tên sếp kia, như thể bản thân bị cuốn vào mà không thể thoát ra được. Thế là tôi cứ bất giác nhìn mãi cho đến khi cục đá ấy cử động mà nghiêng đầu nhìn lại tôi:

"Nhìn đủ rồi chứ?"

"Hả?...À, Vâng...Ơ không phải!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro