Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kookoo
Beta: Mai

Chương 16:

390L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

"Cha con" từ miệng mẹ tui chính là dượng của tui, tui đối với lão. . . Đã từng có tình thân. Đương nhiên, sau đó đã không còn nữa.

Lúc tui vừa biết nói cha ruột tui đã ly hôn với mẹ tui, tui cũng không rõ nguyên nhân lắm, nghe đâu là do tình cảm bất hoà.

Sau đó khi tui đi mẫu giáo, mẹ tui lại kết hôn với dượng.

Ban đầu dượng tui rất tốt, việc nặng trong nhà đều là lão làm, lão giám sát tui học tập, lão giáo dục tui không hiểu chuyện.

Chỉ là... Phương thức có hơi thô bạo.

Mẹ tui không quản lão.

Mẹ tui là kiểu phụ nữ nội trợ truyền thống, luôn nghĩ rằng con trai phải đánh mới nhớ lâu được.

Vì vậy việc giáo dục tui đều là do dượng quản.

Mỗi khi tui biểu hiện tốt, thành tích đứng top 3, mẹ tui sẽ rất phấn chấn mà thưởng tui một bát miến chua cay, nói "Con trai ngoan."

Ăn xong, bà lại ra quảng trường nhảy, dượng lại tiếp tục tiếp quản tui.

Nói thật, tuổi thơ của tui, thậm chí cả thời niên thiếu, đều là do dượng quản. Không nói đến lão đối xử với tui ra sao, tui không phải là không có cảm tình.

Mà thứ cảm tình này được xây dựng theo cơ sở "Đây chính là hình thức gia đình bình thường".

Vì khi lớn lên, tui mới biết không phải gia đình ai cũng như vậy.

Nói thế nghe có vẻ giống mẹ tui không quan tâm đến tui, nhưng thực sự bà cũng không biết quản tui thế nào. Hơn nữa nhà tui lúc đó tương đối nghèo, tui thường phải chịu đòn. . . Vì những nguyên nhân đó, tui vẫn luôn tự ti từ mẫu giáo đến tận cấp ba.

Tui khi còn bé khá cao ráo, thầy chủ nhiệm thường phân phó tui đi trực nhật, lâu dần bọn bạn cũng tạo thành thói quen.

Khi đó tui chỉ buồn bực không nói lời nào, tất cả mọi người đều thấy tui thật dễ bắt nạt.

Ây dà bây giờ nói thế này nghe có hơi bán thảm, thôi bỏ qua đoạn này đi.

Ngược lại bây giờ tui đã là một anh chàng vừa đẹp trai vừa tự tin ngời ngời rồi!

Nói tiếp về dượng tui.

Mấy năm đầu lão chỉ dám lộ ra bản chất bạo lực của mình khi quản thúc tui ---- kỳ thực có lúc tui cũng không biết mình sai ở đâu. Mà tui được nuôi thành quen, nếu lão đánh tui, vậy hẳn là tui sai rồi.

Sau đó tui từ bà nội mới biết rằng, dượng tui từng "Đi vào", sau đó đã đi ra.

Lúc biết việc đó tui mới học tiểu học, cũng không hiểu "Đi vào" cụ thể là có ý gì, cũng không biết lão phạm tội gì, chỉ biết là lão cũng không phải là người lương thiện.

Vì vậy càng sợ lão hơn.

Cha dượng tui rất thích khoác lác, động một chút là nói bên ngoài có món làm ăn lớn mấy chục triệu, lão còn hay qua lại cùng mấy gã đại ca, quá mấy tháng lại nhận một khoản tiền lớn.

Nhưng chưa bao giờ lão cầm về nhà.

Nhưng sau khi lão đến, quả thật tình huống nhà tui có đỡ hơn.

Không phải tiền nhiều hơn, mà là nhiều thứ khác.

Trong nhà nhiều hơn máy vi tính, nhiều hơn chiếc xe. Tuy rằng cũng không phải loại mới, nhưng mà mẹ tui cũng rất vui. Đồng thời ngày càng tin tưởng lần này mình gả cho đúng người, cũng tin tưởng ngày nào đó dượng tui sẽ lấy tiền về.

E rằng chính là do loại tin tưởng này mới để cho bà dung túng lão hung hăng cũng không chịu ly hôn.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó mẹ tui có ngu muội, nhưng lúc đó bà thực sự tin chắc.

Lần thứ nhất hai người họ cãi nhau là lúc tui đang còn năm thứ ba. Lần đó dượng cầm sáu vạn tệ (tầm 20 triệu) ra ngoài đầu tư, vô duyên vô cớ mà đi một hai tháng, tay không trở về.

Sáu vạn tệ.

Bây giờ nhìn lại là một con số nhỏ, nhưng lúc đó lương tháng mẹ tui mới chừng hai ngàn (tầm 6 triệu rưỡi)

Dượng tui---- đoạn trên đã nói, hắn không lấy tiền trong nhà, chỉ lấy đồ vật. Nguyên nhân lão giải thích là lương sẽ trực tiếp nhảy vào trong hạng mục, đống đồ kia là ông chủ cho lão.

Hai người họ tranh cãi cực kỳ hung ác, còn xé rách bài tập của tui.

Chuyện cũng lâu rồi, tui cũng không còn quá ấn tượng, nhưng chuyện bài tập bị xé thì tui vẫn nhớ rõ ràng.

Khi đó tui quả thực quá bí, thầy giáo không tin lý do này, tui cũng không dám kể chuyện dượng và mẹ ra để giải thích, cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm ở hành lang làm lại một phần hoàn chỉnh.

Sau đó vì chuyện này quan hệ giữa mẹ và dượng ngày càng căng thẳng, thậm chí mấy tháng liền không nói chuyện, vừa nói chuyện là cãi nhau.

Cứ như vậy, tui cũng lên trung học.

Cấp ba trọ ở trường.

Hoàn cảnh mới, ít nhất cũng đã có một khởi đầu mới.

Phải nói là tui rất may mắn, bạn cùng phòng cấp ba của tui đều rất tốt bụng, tui cũng tự tin dám nói chuyện với người khác.

Lớp 11 lại bị mấy đứa bạn lôi kéo đi lập tài khoản chơi game, mới gặp Bắc Hành.

Tại màn ảnh ảo giao lưu với người khác, dù sao cũng an tâm hơn là mặt đối mặt.

Nhưng đúng lúc đó, quan hệ của cha mẹ tui hạ xuống cực điểm.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân.

Dượng tui đến chết không đổi, ăn trộm đồ.

—— lão lúc trước bị vào cục cảnh sát cũng là bởi vì trộm cướp.

Nói lão ăn trộm, lúc đầu cũng không ai có chứng cớ. Là do bà nội tôi để một xấp tiền trong ngăn kéo đột nhiên không thấy, các trưởng bối đồng loạt điều tra, nghi ngờ đổ dồn vào trên người dượng.

Dù sao bà nội tui cũng ở nhà đối diện, mà nhà tui cũng có chìa khoá nhà bà.

Hai nhà cậu mợ tui điều kiện không tệ, không đến mức trộm tiền. Dì với dượng không hay về nhà.

Lão còn là người không đáng tin nhất, lại còn có tiền án.

Mẹ tui ban đầu không hề tin việc này, mặc dù cãi nhau với dượng, nhưng đối với chuyện này lại kiên định lạ thường.

Sau đó... Sau đó dì tui mua cái camera gắn ở phòng ngủ bà nội.

Khỏi cần nói gì nữa.

Mẹ tui chỉ vào đoạn video chất vấn lão tại sao ăn trộm, mà lão lại nổi giận kéo màn hình xuống, đập xuống đất vỡ tan tành.

"Tại sao chúng mày lại lắp camera? Vì đề phòng tao?"

Mẹ tui phản kích nói: "Sao không thể đề phòng ông? Không cẩn thận bảo vệ, đừng nói mười vạn, năm mươi vạn cũng có thể bị ông cuỗm đi!"

Dượng tui tiện tay với lấy một lọ hoa thủy tinh chỉa vào mẹ con tui, trong miệng mắng mấy lời khó nghe.

Mặc dù tui sợ kinh người, nhưng nếu ngay cả mẹ tui cũng không dám bảo vệ, thì thôi có lẽ tui chẳng cần sống nữa.

Lớp 11 năm ấy tui một mét bảy mươi lăm, dượng tui một mét chín.

Trong nháy mắt tui thấy lão cầm lấy lọ hoa, óc như bay mất, không nghĩ ngợi mà xông lên đánh vào xương sườn cùng bụng lão, giang tay cướp lấy lọ hoa.

Tui quả nhiên cướp được, cũng cắn tay lão đến máu me đầm đìa.

Đầu váng mắt hoa, lão lại cho tui một cái tát.
Lão nói: "Đồ vô học."

Xin lỗi, tui không phải đồ này đồ nọ.

Lúc này tui đã kịp phản ứng, vẫn như cũ kiên cường chống đỡ, không biết lấy gan từ đâu ra, trở tay đập lọ hoa vào tường một cái. Hướng mảnh vỡ vào lão hô to một tiếng: "Cút khỏi nhà tao."

Tui nghĩ khi đó có lẽ lão lười tính toán với tui.

Nói chung, lão gườm gườm chỉ vào người tui, rồi chỉ chỉ mẹ tui, sau đó quay người đẩy cửa mà đi.

Mẹ tui thấy lão đi, cười lớn mắng hai tiếng, vỗ vỗ vai tui khích lệ: "Làm rất khá, đúng là con trai ngoan của mẹ!"

Tui trở về phòng, gọi điện cho Bắc Hành.

Tui hận cha tui, hận cả mẹ tui, cũng hận chính mình.

Mà ba người không giống nhau.

Tui thực sự rất hận dượng tui. Nhưng đối với mẹ tui, chỉ tiếc là mài sắt không nên kim.

Trước kia bà mù mắt tin dượng tui không tin người nhà không tính. Tại sao lúc này còn không tìm người trong nhà giải quyết vấn đề này, các cô chú rõ ràng từng dặn đừng kinh động lão, tại sao giờ lại tự mình đối chọi gay gắt như vậy.

Có chứng cứ, có thể trực tiếp báo án.

---- hận chính mình, hận mình không có cách nào bảo vệ bà.

Lúc đang gọi điện cho Bắc Hành tầm một tiếng, tui nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã, có vẻ là dượng tui quay lại.

Tui thầm nghĩ không ổn, vội vã mở cửa đến xem, nhìn thấy cha dượng tui cầm gậy đập mạnh vào đầu mẹ tui.

Tui. Đệt. Mẹ. Lão.

Tui trực tiếp hoảng rồi, may là có Bắc Hành nhắc tui gọi cả cảnh sát lẫn cứu thương.

Lạy trời, mẹ tui chỉ bị chấn động não.

Mà đồ vật dượng tui trộm đã không còn, thẻ tồn trữ cũng không biết đã bị lão giấu đi đâu, mẹ tui cũng không giật được lại.

Cảnh sát nhìn tình huống gia đình tui, nói nếu như báo án có thể xử nhiều nhất ba năm tù.

Con mẹ nó tui không báo công an mới là thằng ngu.

Nhưng. . . Cuối cùng hắn vẫn không ngồi tù.

Thời điểm bị tạm giam lão gọi cho tui mấy cú điện thoại, tui đều quyết không nhả, người trong nhà cũng đều nhất trí cho lão ngồi tù ba năm.

Mà mẹ tui...

Tui thật sự rất thất vọng với bà.

Mẹ tui lệ rơi đầy mặt mà nói: "Con trai, đừng để hắn ngồi tù, không nên cho hắn ngồi tù, dù gì hắn cũng là cha con. . .đừng để hắn ngồi tù, mẹ ly hôn với hắn, đừng bắt hắn ngồi tù lần nữa. . ."

Tui. . . Tui biết làm thế nào đây.

Nếu như là tui bây giờ, sẽ không do dự mà từ chối bà, dù bà có hận tui cũng phải phản đối đến cùng.

Nhưng lúc này tui mới cấp ba.

Tui sợ bà không cần tui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro