Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kookoo
Beta: Mai

Chương 18:

426L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

Không biết phía trên Bắc Hành kích động cái gì, thôi thì tui nói tiếp.

Sau khi xuống phi cơ về nhà tình cảnh thực sự khá ổn thoả, ngoại trừ dưới lầu đỗ mấy cái xe lạ, không hề có vết tích của những vị khách không mời mà đến.

Thế nên mới nói tên Từ Bắc Hành này rất đáng tin mà, tui quả nhiên không có nhìn lầm hắn.

Vừa vào nhà thì nhìn thấy, mẹ tui không có ngủ, ngược lại cùng Tiểu Triệu cô nương xem phim cắn hạt dưa. Thấy tui về cũng không có phản ứng gì, chỉ không mặn không nhạt liếc mắt nhìn tui một cái, sau đó liền quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn TV.

Tui: ? ? ?

Tui: "Mẹ con về rồi."

Mẹ tui: "Ồ."

. . . Tui không thể tin nổi nữa, có thật là bốn tiếng trước chính mẹ gọi điện cho tui không vậy.

Tiểu Triệu cô nương thấy tui về, bật dậy, hướng về phía sau tui hô: "Từ tổng."

Từ Bắc Hành đi từ phía sau tui tới: "Ừm."

Tui bị ăn bơ đấy thật à ?

Ý niệm này vừa mới nảy ra, ngay sau đó đã thấy Tiểu Triệu cô nương gật gật đầu với tui, đôi môi động mấy lần, như là kìm nén muốn nói cái gì.

Tui suy tư một chút, cảm thấy đúng là trường hợp này nàng xưng hô với tui thế nào cũng kỳ quái, nên cũng không nghĩ về vấn đề này nữa.

Mẹ tui nghe thấy tiếng Từ tổng, "Xẹt" một tiếng đứng lên nghênh đón Từ Bắc Hành.

"Từ giám đốc! Chào ngài chào ngài, thật cám ơn ngài, tiểu cô nương này đã kể cho tôi nghe rồi, nếu không phải có ngài tôi thật không biết nên làm gì, ngài thật đúng là tuổi trẻ tài cao."

Sau đó đột nhiên chuyển hướng sang tui: "Không giống thằng nhóc con trai không tiền đồ của tôi, làm cho ngài thêm phiền phức rồi, sững sờ cái gì, còn không mau rót nước cho sếp con đi?"

"Không phải, mẹ, con không có gây phiền phức. . ."

"Chậc, tôi nói là anh cãi đúng không, nói gì đó, phản nghịch rồi ?"

Từ Bắc Hành nhíu mày ho khan hai tiếng, làm bộ mà khách khí nói: "Không cần đâu dì, cậu ấy cũng mệt mỏi cả ngày rồi, cháu tự đi lấy là được."

Mẹ quả nhiên quay đầu nhìn về phía tui: "Con xem người ta hiểu chuyện biết bao, con thực sự không thể làm mẹ bớt lo."

Tui cực kỳ vô tội, tui tưởng tui mới là người không bớt lo được chứ!

Từ Bắc Hành ngồi đối diện nghoẹo cổ nhìn tui, có lẽ cũng cảm thấy tui oan thảm, liền ho nhẹ một tiếng: "Tiểu... Diệp, lúc công tác rất đáng tin cậy, dì yên tâm, lần này công tác dẫn cậu ấy đi cũng bởi vì nhìn trúng năng lực của cậu ấy."

Mẹ tui vỗ ót một cái, vội vã nói tiếp: "Ây dà Từ giám đốc nói như vậy là tôi nhớ ra rồi, hôm nay thật phiền ngài trở về một chuyến, ây dà chuyện này. . . Tôi thật sự rất băn khoăn, nên bồi thường ngài thế nào cho phải. Mai sau ở công ty ngài cứ sai khiến nó thật nhiều vào, đừng khách khí."

Tui: "Mẹ, mẹ không cần. . ."

"Anh chớ xen mồm." Mẹ quay về phía tui ngăn lại, hướng về Từ Bắc Hành tiếp tục nói, "Mới vừa rồi cô gái kia nói chuyện cùng tôi một chút, bảo là ngài đã giới thiệu công việc cho con trai tôi?"

Từ Bắc Hành liếc mắt nhìn tiểu Triệu cô nương một cái, thật chậm mà gật gật đầu: "Cũng không hẳn, cháu chỉ đề cử công ty, công việc thì là do cậu ấy thông qua khảo sát mới nhận được."

Từ Bắc Hành nói một chút cũng không sai, không nói cái khác, năng lực nghiệp vụ của tui không phải là thổi phồng đâu đó.

"Vậy cũng phải nhờ ngài thưởng thức mới được." Mẹ tui cười híp mắt, "Tôi còn nghe tiểu cô nương nói, năng lực của ngài vừa mạnh vừa chắc, tính cách rất tốt, bình thường còn hay chăm sóc tên nhóc này không ít. Con trai tốt có thể quen biết một nhân tài như ngài thực sự là phúc đức ba đời."

Từ Bắc Hành nghiêng đầu qua chỗ khác nuốt nước bọt, lại liếc mắt nhìn Tiểu Triệu cô nương một cái nữa.

"Không phải đâu. . . Dì quá lời rồi, đừng nói vậy mà. Cháu và Tiểu. . . Diệp, kỳ thực sớm đã coi nhau như bạn bè từ lâu."

Bây giờ đến phiên mẹ tui kinh ngạc: "Hai đứa là bạn bè?" Bà trừng hai mắt nhìn về phía tui, "Sao không nói với mẹ sớm?"

"Đây đều là người quen cũ. . . Chính là. . . Người mẹ phản đối con quen biết. . . Bạn trên mạng ---- còn là người giúp liên hệ bác sĩ lúc mẹ nằm viện."

"A, mẹ nhớ ra rồi." Mẹ tui vỗ ót một cái, ngón tay không ngừng gõ lên tay vịn ghế sô pha làm bằng gỗ, "Sớm thật nhỉ, hai con đã quen biết từ hồi cấp ba đúng không."

"Vâng."

Tui khô cằn mà đáp một tiếng, không biết nên nói tiếp thế nào. Ngẩng đầu tận lực tránh ánh mắt của Bắc Hành, lại vô tình nhìn thấy Tiểu Triệu cô nương trợn mắt to tròn xoe.

Chính là biểu cảm nghe thấy hint mới.

Từ Bắc Hành cười nói: "Lúc đó cháu cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, có nhiều chuyện còn cần phải cân nhắc, Tiểu, Tiểu Diệp, còn giúp cháu không ít việc."

Đúng là miệng trơn như bôi mỡ, lúc đó tui còn bị dượng làm cho sứt đầu mẻ trán, nào có rảnh nhìn hắn đang làm gì.

Hơn nữa hắn rõ ràng không quen gọi "Tiểu Diệp" cho lắm, mỗi lần gọi đều nói lắp, Từ Bắc Hành mắc cười quá.

Mẹ tui rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, không nói mấy câu khách sáo não tàn nữa: "Nói như vậy, cháu cũng đã giúp nhà dì không ít chuyện. Dì. . . Dì cũng không biết phải tạ ơn cháu thế nào. Sau này cháu có việc gì gấp, hay có nhu cầu gì cứ nói, dì có thể giúp thì nhất định sẽ giúp."

Lúc này cả người Bắc Hành mới bình tĩnh lại: "Dì đừng cảm ơn với không cảm ơn làm gì, bọn cháu quen biết nhiều năm như vậy rồi đâu còn so bì mấy thứ đó. Ngày hôm nay cháu đến ngoại trừ thăm dì thì còn muốn thương lượng với dì một chuyện ạ."

"Hẳn là chuyện cha dượng thằng bé đi. . ." Mẹ tui thở dài, "Đứa nhỏ này cả ngày lo lắng cho dì, kỳ thực mặc dù dì nói cũng không có việc gì lớn, nhưng cứ như ngày hôm nay cũng không ổn. . ."

"Làm phiền cháu rồi. . . Thôi, cũng tốt, không cần làm gì đâu. Dì cứ do dự ở nhà như vậy, cũng không phải biện pháp tốt."

"Không phải vậy đâu dì, ý cháu không phải thế."

"Trước đây tiểu Diệp cũng đã kể cho cháu tình huống ở đây, chuyện dượng cậu ấy cũng không cần quá bận tâm, cháu có thể giải quyết được, còn vấn đề thời gian nữa thôi."

"Dì xem không tới một tháng nữa là ăn tết, không thì dì cháu mình thương lượng một chút, dì đến nhà cháu ăn tết --- nhà cháu sau tết cũng chỉ có ba mẹ cháu, mọi người cùng nhau tụ họp cũng rất náo nhiệt."

?

Tui thương lượng với cậu lúc nào hả Từ Bắc Hành? ? ?

Nằm mơ thương lượng ? ? ?

Tui liền ngẩng đầu lên liếc Tiểu Triệu cô nương một cái, phát hiện cô ấy đã hoàn toàn không chú ý đến sếp ở bên cạnh, mặt đỏ lừ thần tốc gõ chữ trên điện thoại di động.

Tui biết rồi, cô ấy cũng là fan CP tui và Từ Bắc Hành, hẳn là một hủ nữ.

————————————————

427L. Từ Bắc Hành:

Đúng vậy.

Với cả, sau khi cậu vào cửa, cô ấy muốn đến nói chuyện với cậu, nhưng mà không dám.

————————————————

428L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

Cô ấy muốn nói cái gì?

————————————————

429L. Từ Bắc Hành:

Hì hì.

————————————————

430L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

? ? ?

————————————————

431L. Một vị tiểu vương nặc danh:

Chớ hoảng sợ, cho tui lớn gan suy đoán chút.

"Từ tổng."

Câu tiếp theo thuận lý thành chương hẳn là "Từ tổng phu nhân" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro