Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta nhìn cô bằng đôi mắt màu đỏ máu. Đôi mắt đó rất tức giận, đôi bàn tay cô đang cố gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình, đôi chân không khỏi giãy nãy.

Bắt đầu thở dốc, cả người cũng chẳng còn sức lực, trước mắt Thẩm Gia Hy bắt đầu mờ dần rồi tối sầm lại. Hắn nới lỏng tay, cô rơi "phịch" xuống đất.

-   Hana, đưa cô ta đi!- hắn nói bằng giọng lãnh đạm.

-   Vâng thưa chủ nhân.- kế bên hắn có một cô bé khoảng 10 tuổi đang đỡ cô lên. Một cái búng tay, cô và cô bé đó biến mất. Hắn lấy điện thoại của Gia Hy, những ngón tay thon dài bấm không ngừng các con chữ trên màng hình cảm ứng. Rồi thoắt một cái, và....... hắn biến mất.

▪▪▪▪

7 giờ tối, Gia Hy tỉnh dậy trong căn phòng trang trí theo phong cách khá cổ điển, đèn sáng lung linh huyền ảo. Cô đưa mắt ra phía cửa sổ, một bầu trời đầy sao và cả một rừng cây. Rừng? Tại sao lại là rừng? Cô thắc mắc tự hỏi rồi dời tầm nhìn qua các đồ vật trong căn phòng.

-    Tỉnh lại rồi sao?- một âm vọng từ phía cửa. Giọng nói làm cô giật mình, nhìn ra phía cửa ra vào, một người đàn ông dựa vào cửa nhìn khẩy cô. Đôi mắt màu hổ phách, rất đẹp rất cuốn hút, nó rất giống với người đó.

-    Anh là? Chàng sinh viên ban nãy? Sao tôi lại ở đây? Có ý đồ gì hả, thằng khốn kia?

-    Tôi nhận ra em có gì đó rất có ích! Nên đưa em về đây thôi! Chưa rút cạn máu là may rồi mà còn lắm mồm!- đoạn sau anh lầm bầm. Chưa kịp làm gì thì cô xông tới ôm lấy anh, đặt một bên mặt mình vào lòng ngực lực lững. Cái hành động đó làm anh bất ngờ, có gì đó rất quen thuộc ở cô gái này, có vẻ anh lại nhớ về cô gái nhỏ ngày đó.

-    Anh tên gì thế? Tuổi nữa?Để tiện xưng hô.- cô buông anh ra rồi mới hỏi.

-     Điền Văn. Từ nay là ông chủ của cô.- anh phán cho cô một câu xanh rờn rồi quay đi. Gia Hy mặt ngu đần nhìn anh rồi nhíu mày. Ông chủ á ?

-    Còn nữa, tôi còn là....

-    Ma cà rồng. Khỏi nói, chị mày biết hết rồi!.

Anh ngẩn người nhìn cô. Dám xưng chị mày với anh đấy! Thật to gan! Nhìn bóng lưng nhỏ một lát đang đi xuống cầu thang rồi anh lại nhoẻn miệng cười.

Sau khi đi xuống cái cầu thang gỗ được điêu khắc tinh xảo, ở phòng khách, một người phụ nữ khoảng ba mươi mấy đang đọc tạp chí. Dáng ngồi và cách nâng ly uống trà của bà trông rất dịu dàng. Nhưng nhìn bà ấy rất quen. Người phụ nữ này cũng có đôi mắt màu hổ phách nhưng cách trang điểm lại khiến người phụ nữ này thêm quyến rũ như gái hai mươi và có phần trẻ trung của người thiếu nữ mười tám.

-   Chào phu nhân.- cô cúi đầu chào kính cẩn. Sau khi nghe thấy có tiếng nói, bà buông quyển tạp chí xuống nhìn cô từ trên xuống dưới chẳng xót một chỗ rồi mới hài lòng gật nhẹ đầu bảo cô ngồi xuống ghế.

-   Chọn không lầm người, quả là mỹ nhân a!

-   Bác nói quá rồi, con chỉ con gái bình thường thôi chứ mỹ nhân gì chứ. Mà bác nói cái tên kia chọn cháu sao? Làm gì ạ?- cô tròn mắt hỏi.

-   Cháu chẳng thay đổi gì nhỉ! À thôi, ta là Thủy Quyên, là mẹ của thằng tiểu tử kia, hân hạnh được gặp cháu!.- bà nở nụ cười hiền.

-   Bác ơi! Thằng tiểu tử đấy bắt cóc cháu đấy!- cô chề môi mách với bác gái rồi lấy ngón tay chỉ chỉ về phía anh. Thật đáng yêu! Điền Văn mặc đen xì đi đến ngồi kế người mẹ yêu quí của mình rồi lườm ngoáy cô.

Bác gái muốn nhịn cười cũng chẳng nhịn nổi, đành phải bật ra tiếng vui vẻ.

-   Làm gì mà mặt anh đen như đít nồi thế? Tiểu tử, tôi nói gì sai sao?- cô đoạn đầu có chút bỡn cợn nhưng đoạn sau lại mắt sáng long lanh nhìn anh tiếp tục châm chọc.

Coi bộ chẳng ai nhường ai. Điền Văn tức giận chẳng muốn đôi co nữa nên đành im lặng. Ngồi hồi lâu, anh bất chợt đứng bật lên làm Gia Hy mém phun cả nước trà vì hết hồn. Chẳng nói chẳng rằng anh lấy cổ tay cô lôi đi một nước.

-    Đi về!- anh phun ra hai chữ lạnh lùng. Gia Hy quay lại cúi đầu rồi vẫy tay với bác gái với gương mặt rất vui vẻ, sau đó lẽo đẽo theo sau lưng Điền Văn.

Sau khi chiếc xe chạy ra tới bìa rừng, Điền Văn mở hộc xe lấy cái điện thoại của cô làm rơi ban sáng dúi tay cô nhưng cô đã ngủ từ lúc nào.
"Đúng là con sâu ngủ" anh nghĩ thầm rồi nở nụ cười nửa miệng và tiếp tục lái xe.

▪▪▪▪▪

-     Mau xuống đây giúp tôi! Tôi đang đứng trước nhà cậu.- anh tắt điện thoại. Xoay lại nhìn cô gái còn say ngủ trong xe rồi nhớ lại cái hồi đó. Cái hồi mà anh chưa làm ra chuyện khủng khiếp đó.

-    Văn! Có chuyện gì?- Gia Kỳ từ trong nhà đi ra. Thấy Điền Văn đang khom khom mở cửa xe, rồi bế thốc một cô gái đang ngủ ra ngoài. Có phải lại đưa gái đến nhà anh hay không đây? Lần nữa cũng thế, có phụ nữ thì ít khi nào cậu bạn Điền Văn này "tiếp đón", toàn đánh ngất rồi đem sang vất ở nhà cậu, chả hiểu chẳng tiếp xúc mấy với con gái nhưng đầu óc tên Điền Văn này lại quá sức đen tối. Nhưng lần này lại khác, cô gái đó lại là em gái anh.

-    Tiểu Hy! Sao nó lại ở cùng cậu? Cậu tiếp diễn lại việc đó đấy à?- anh tức giận nhăn mặt với Điền Văn rồi bế đứa em gái đang ngủ say vào lòng như một đứa trẻ.

-    Cậu có mũi để trưng sao? Cô ấy say rồi!- Điền Văn nhìn Gia Kỳ với ánh mắt khinh bỉ. Đến giờ Gia Kỳ mới bắt đầu ngửi ngửi, đúng là có mùi rượu. Anh lại cười trừ nhìn Điền Văn, cũng may lúc nãy anh rượu đổ vào một cái lọ thủy tinh nhỏ sau đó lấy ống xịt được chuẩn sẵn lúc cô đang uống trà với mẹ anh xịt vào người cô cho có mùi rồi đưa cô ra ngoài, chứ ý định lúc đầu cuat Điền Văn là đánh ngất Thẩm Gia Hy rồi mới đưa về, ai ngờ cô lại ngủ ngon lành trên xe trong lúc anh đưa về.

Sau khi đưa Thẩm Gia Hy về nhà, anh đánh xe trở về nhưng trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác. Anh tự hỏi "Sao mắt cô ấy lại đổi màu khi thấy mình? Không lẽ cô ấy là... Không! Nó chỉ xuất hiện ở Ma cà rồng được chọn cho việc đó. Cô ấy là con người kia mà." Chiếc xe tăng tốc về phía khu rừng.

▪▪▪▪▪

Sau khi về đến nhà, xoẹt một cái thì anh đã đứng trong phòng đọc sách. Đưa tay lấy cuốn sách cũ nhất trong góc của kệ sách. Đôi con ngươi màu hổ phách chăm chú vào từng trang từng chữ không rời, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Nhà tiên tri được chọn để nhìn thấy tương lai gần nhất hay các điều xắp diễn ra trong tương lai. Một ma cà rồng thuần chủng được chọn để làm nhà tiên tri khi họ thấy được tương lai trong giấc mơ hoặc thấy bằng cách chạm vào đồ vật. Nhà tiên tri sẽ chọn chủ nhân của mình bằng cách để một ma cà rồng thuần chủng khác cắn trước khi Mặt trăng máu biến mất." Anh chẹp miệng, chẳng phải Thẩm Gia Hy là con người hay sao? Mắt cô lại đổi màu kỳ lạ như thế? Xem ra có gù đó khuất mắt ở đây.

Anh nhìn vài đồng hồ đeo tay, đã đến giờ đi săn. "Xoẹt" một lần nữa, anh biến mất với cuốn sách còn lật dở trên bàn. Dòng chữ đặc biệt bị anh quên mất ở bên dưới.

"Nhà tiên tri có thể là con người, nó dựa theo khả năng của các đời trước. Cũng như một ma cà rồng, vào đêm xuất hiện Mặt trăng Máu, phải biến đổi nhà tiên tri đó trước khi nó biến mất. Nhưng một lưu ý đặc biệt, mà cà rồng biến đổi phải được sự chấp nhận của nhà tiên tri"

▪▪▪▪▪▪

Sáng hôm sau, Thẩm Gia Hy nửa tỉnh nửa mơ đến trường. Cô thầm mắng trong bụng ông anh đáng chết kia, bốn giờ sáng hí ha hí hửng kéo cô ra khỏi nhà tập thể dục. Đến gần sáu giờ ba mươi hai anh em mới chịu về nhà. Vừa đặt mông xuống ghế sô pha, còn chưa kịp nhắm mắt đánh thêm giấc nữa thì bị Diệp quản gia thúc đi thay quần áo. Còn thảm hơn, ngồi trên xe ngủ cũng chẳng yên, cô lại rủa thầm, Diệp quản gia ăn phải thứ gì lại nhắm vào phần đường xấu mà chạy, xốc lên xốc xuống, hại cô mém nữa đập đầu vào cửa xe.

Suốt cả bữa học, Thẩm Gia Hy chẳng bỏ vào đầu lấy một chữ, ngủ thông suốt cả ngày. Vừa may đến lúc đi về, cô vọt ngay ra khỏi giảng đường mà chẳng thèm chào hỏi ai. Con sâu ngủ Thẩm Gia Hy bắt đầu quá trình dài dẳng từ trong thang máy ra ngoài khuôn viên.

Xui thay va phải "ông chủ" Điền Văn cao cao tại thượng, cô đành cười trừ rồi kiếm cớ chạy đi.

-   Em định đi đâu?.- Điền Văn kéo cô ngược lại trong khi cơ hội chạy bị anh làm cho vụt mất.

-    Anh tha cho tôi đi, ông chủ Điền à!.- Thẩm Gia Hy nói với giọng mật mỏi.

-    Em chịu trách nhiệm của em với tôi trước đã! Đi!.- Thẩm Gia Hy bị câu nói của Điền Văn làm cho ngạc nhiên. Trách nhiệm gì chứ? Còn Điền Văn chỉ nhếch miệng cười rồi kéo cô đi.

~~~~~~~~~

Mấy chế ơi!
Đừng đọc chùa mà! Vote cho tớ và cho ý kiến nhé!!!

~~~Thân~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro