Chương 2: Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn tiếp tục làm việc, một hồi nhìn sang đồng hồ đã điểm 11 giờ. Tôi nhìn sang phía cậu ta, định hỏi cậu ta có đi ăn trưa không, thì...
- Tới giờ trưa rồi cô không ăn à?
Cậu ta hỏi tôi với sắc mặt vô hồn, mắt vẫn nhìn vào máy tính. Tôi bất giác trả lời:
- Còn Tổng Giám đốc thì sao? Anh không ăn trưa à?
- Không!
Câu nói ấy làm tôi cứ suy nghĩ "bộ cậu ta chưa bao giờ ăn trưa à?" "cậu ta chỉ suốt ngày ôm công việc thôi ư?"...
- Vậy xin phép Tổng Giám đốc tôi đi ăn trưa.
...
Cậu ta im lặng, tôi lặng lẽ bước ra khỏi cái bầu không khí ngộp ngạt đó. Vừa đóng cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì....tất nhiên là đi ăn rồi!! Nhưng tôi cũng không quên gọi Soobin rủ nhóc đi ăn. Chúng tôi ăn uống ngon lành trong một nhà hàng gần đó.
__________________
Tôi trở lại với công việc của mình. Bước vào phòng, cậu ta vẫn say mê với cái máy tính và những ngón tay thì không ngừng nghỉ! "Cậu ta là trâu bò hay sao mà không biết mệt nhỉ?" tôi tự hỏi lòng mình. Tôi về chỗ ngồi và đánh tiếp văn bản lúc nãy. Lúc này tôi mới sực nhớ, cậu ta nhâm nhi tách cafe từ sáng tới giờ hay sao? Một ngày phải ăn ba bữa mà sáng và trưa cậu ta chỉ một tách cafe, hèn gì tôi thấy người cậu ta hơi gầy! Nhưng cũng nhờ thế mà xương quai hàm của cậu ấy mới lộ ra....haizz tôi đang nói vớ vẩn cái gì vậy chứ?
- Tổng Giám đốc không đói à?
- Cô xem lại bản hợp đồng của Kim Thị, có gì sai sót thì nói với tôi.
Tôi hỏi một đằng mà cậu ta trả lời một nẻo. Haizz biết sao giờ? Cậu ta là sếp của tôi mà!
- Không có gì ạ!
- Sáng giờ tôi vẫn chưa biết tên cô!
- Tôi tên Lam, Trịnh Hải Lam!
- Trịnh gia nhân à? Tôi là Hứa Doãn Trí. Cô bao nhiêu tuổi?
- 22
- Nhỏ hơn tôi 4 tuổi!
"What?! Cái gì cậu ta 26 tuổi á? Người gì mà nhìn trẻ vậy!" tôi nghĩ trong đầu.
Giờ tôi mới biết hóa ra nãy giờ cậu ta chỉ đang giải stress mà thôi! Vừa dứt câu trả lời kìa, cậu ta lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Tôi cũng làm việc của mình.
________________
Mới tập viết nên có gì m.n cứ góp ý ạ!!
Sắp có chap 3 rồi!! Kkkk
Min đang vặn óc để nghĩ truyện nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro