4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ như em bé ý chơi được một lúc lại lăn ra ngủ hắn bên cạnh thấy vậy thì phì cười
- đáng yêu vậy sao mọi người đối xử với em bé của anh như thế chứ, thôi không sao không ai yêu em thì Pond sẽ yêu em không ai thương em thì Pond cũng sẽ thương em
6 giờ
- em bé ơi dậy đi anh đưa đi ăn
- dạ
Cả buổi tối anh hết đi em đi ăn rồi đi chơi xong đèo em về nhà trước khi vào anh bảo em ngồi ngoài đợi
- đợi anh chút nhé ngồi im đây không được đi đâu nhớ chưa
- dạ
Rồi anh bước vào nhà vừa mở cửa nghe câu chửi mắng của ba mẹ em
- mày đi đâu mấy hôm nay không về hả tiền lương của m ba m lấy trả nợ hết rồi mày lên ứng tiền trước đi à mày vào đây t phải đánh mày vì mày dám trốn nhà cả đêm mày là trai bao hả
Lúc này bà vẫn đang xem điện thoại mà không biết người ngoài cửa không phải là em
Anh nghe xong thì tức không thôi
- tôi cấm bà gọi Phuwin như thế
- au mày là ai mà dám nói tao thế con tao tao dậy
- chắc bà chưa biết tôi là ai nhỉ để tôi nói luôn nhé tôi là Pond
- Pond Naravit á
- biết rồi hả tôi cảnh cáo bà và ông già ông bà còn như thế tôi không để yên cho hai ông bà đâu nhất là thăng bồ của bà nó 1 phút lên mây được thì công ti của nó cũng sẽ 1 phút xuống chó ngay nghe chưa. Ông già nghe thấy bà có bồ thì xông lên tát bà
- nhân tiện tôi nói luôn từ này Phuwin sẽ sống cùng tôi ông bà đừng mong kiếm chuyện với em ấy
Rồi anh đi ra xe bảo Phuwin
- từ nay sang nhà anh ở nhé mai anh cho người dọn đồ anh xin phép bố mẹ em cũng đồng ý rồi
- dạ
Em dạ vậy thôi chứ em biết em đi đâu bố mẹ cũng không quan tâm chỉ quan tâm đến tiền của em thôi
Về đến nhà, anh lấy quần áo cho em thay rồi đến lượt mình trước khi tắm anh còn pha sữa ấm cho em dễ ngủ cái này anh vừa lên kế hoạch lúc sáng nên bảo trợ lý chuẩn bị đồ luôn đó
Anh thì đi tắm em ở ngoài ôm gấu uống sữa rồi xem tivi y trẻ con. Anh có thói quen cởi trần chỉ quấn khăn quanh hông rồi đi ngủ còn không thèm sấy tóc cơ
- anh không sấy tóc ạ
- không anh quen rồi
- anh máy sấy đâu đưa em sấy cho
Lấy máy sấy xong em đứng trước giường còn anh ngồi trên giường bỗng anh kéo người em lên ngồi trên đùi mình
- anh anh làm gì vậy thả em xuống em đang sấy tóc cho anh mà
- thì cứ ngồi vậy sấy đi anh có làm gì em đâu
Em cũng cạn lời mà ngồi sấy cho anh
- anh ơi xong rồi thả em ra đi đừng ôm nữa nghẹt đó
- chết nghẹt mà được ôm Phuwin anh cũng cam lòng
Rồi anh kéo mặt em lại cho chân em vòng qua mình rồi nâng mặt em lên
- yêu em bé lắm đó
- mèo ơi yêu anh không
- em không phải mèo mà
- mèo mèo mèo yêu anh khônggg
- em không phải mèo mà anh trêu em
- rồi anh xin lỗi mà thế Phuwin có yêu anh không
- em em khồng
- ơ này anh buồn đó nha
Em bé biết trêu anh rồi này, rồi tranh thủ em nhảy khỏi người anh rồi chạy ra bàn học lấy gấu em thấy có cái vòng quen lắm
- anh ơi cái vòng này của anh ạ
- ừm đúng rồi hồi đó có một cậu nhóc đang yêu mà xinh lắm tặng anh đó
Em nghe vậy ghen mà nhăn mặt lại anh cũng thấy chạy đến ôm Phuwin từ phía sau vì anh không mặc áo nên em có thể cảm nhận rõ ràng da anh đang chạm vào người em
- em bé ghen đấy à
- không có
- mà anh kể nhé em bé đấy hồi xưa mít ướt lắm suốt ngày khóc thôi rồi chốn ra chỗ sân chơi ý lúc đó anh mới chuyển đến nên thấy ngày nào cũng chạy ra đó luôn rồi sau này anh sang nước ngoài trước khi đi em bé đó tặng anh cái vòng này này lúc anh về nước tìm thì nghe tin gia đình em bé đó chuyển lên đây rồi
Có lẽ thói quen chốn ra một góc được hình thành từ bé anh cũng nhận ra sự quen thuộc này nên cho người điều tra thông tin em khi bé buồn thì trốn ra sân chơi khi lớn thì lại ra hồ đứng
- mà em bé đó nhá còn nói sau này cưới anh cơ
- thế anh đi mà cưới người đó đi đi mà yêu người đó đi đi mà hôn người đó đi
- được đó là em nói
rồi anh ẩn em lên giường hôn em
- sao hôn em đi tìm cái đứa tặng anh cái vòng đó
- au em vẫn không nhớ ra hả
Chắc do lúc đấy em còn nhỏ nên không nhớ
- em có nhớ anh bánh mì không
- có ạ
- là anh đó
- anh anh thật ạ
Rồi em ôm chầm lấy anh mà khóc
- hic hic anh bỏ em anh biết lúc đó em có mỗi anh là bạn là người thân em không không ai muốn chơi với em ngoài anh không ai hic không ai quan tâm em ngoài anh rồi một ngày anh lại phải đi như thế hic em nhớ anh
- nào ngoan nín đi bây giờ anh về bù đắp cho em rồi này đừng buồn nữa nhá xin lỗi em hôm đầu tiên gặp đã bắt nạt em không biết mà trách còn giao việc thêm cho em
- hic hic
- anh xin lỗi ná ná
- ngồi dậy anh xoa lưng cho
- hic dạ 🥺
- ngoan quá
- anh ơi Phuwin yêu anh ạ
- hả từ từ em em nói lại em em vừa nói gì cơ
- em không biết
- Phuwin em nói lại anh nghe đi đi mà xin em đấy
- em yêu anh
Rồi em chủ động hôn *chụt* cái vào môi anh anh còn chưa hoàn hồn em đã ngồi cười khúc khích trên đùi anh rồi thấy em cười anh bắt đầu mới trở lại bình thường xoa má em
- em bé cười nhiều lên nhé đừng khóc nữa anh yêu em ná đừng làm anh lo
- dạ hihi
- thế có đồng ý làm vợ anh không
- em
- em gì nữa anh mong lắm rồi đó
- nhưng mà cho em thêm thời gian được không
- được ạ Phuwin nói gì anh cũng nghe hết ạ
- cho anh hôn cái
- ưm a anh anh dừng lại đi anh bảo hôn cái thôi mà
- anh có bảo bao nhiêu cái đâu cho anh hôn 2 cái nữa thui ná ná
- không được mà
- đi mà ná ná
- 2 cái thui đó
- được
Nói vậy thôi chứ anh vẫn đè em ra hôn kết quả là bị em giận em còn chưa đồng ý mà anh cứ hôn thế em biết lấy giá đâu ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro