1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Hy là cô hại ch.ế.t đưa con trong bụng Tuyết Lan, sao cô lại độc ác đến vậy."

Thẩm Hy lắc đầu rơi lệ.

"Lệ Sâm em không có, em không hại ch.ế.t con cô ấy."

Lệ Sâm vất đơn ly hôn xuống bàn.

"Cô ký vào đơn ly hôn, rồi cút khỏi đây cho tôi."

Tiếng nói của Lệ Sâm gầm nên.

"Ký vào, rồi cút khỏi nhà tôi,ngay lập tức."

Thẩm Hy liên tục lắc đầu nước mắt không ngừng nơi.

"Lệ Sâm em không ký đâu."

Lệ Sâm đôi mắt toàn là tia m.á.u tức giận quát lớn.

"Thẩm Hy cô đừng khiến tôi chán ghét cô thêm nữa, ký vào đơn rồi biến đi."

Thẩm Hy dơ tay gạt nước mắt, nở một nụ cười gượng.

"Được em sẽ đi, có phải em đi, anh sẽ không chán ghét em nữa không? Nhưng em sẽ không ly hôn đâu."

Nói rồi Thẩm Hy rời khỏi Lệ Gia.

Hôm nay trời mưa rất lớn, bầu trời như muốn khóc cùng cô.

4 năm sau.

"Alo vợ, tối nay anh về sớm, em muốn ăn gì anh mua?, cá nấu lẩu nhé vợ."

Lệ Sâm cầm áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc, không quên quay lại nói với Thư ký.

" Thứ Ký Luật, nay cậu cũng về sớm với vợ đi, tôi cũng phải về với vợ đây."

Thu ký Luật nhìn Sếp vội vội vàng vàng về với vợ, thì thở một hơi dài, lắc đầu ngán ngẩm không thôi.

20h30 tối.

Lệ Sâm mở cửa bước vào nhà, một tay cầm rau dưa, tay còn lại xách túi cá gọi:

"Vợ ơi, anh về rồi."

Cả ngôi nhà im lặng.

Lệ Sâm đi đến phòng khách, nhìn ra ghế sofa, thấy Thẩm Hy đang ngồi đó thì có chút chột dạ.

"Vợ, anh xin lỗi, tại nay kẹt xe quá, nói nay về sớm mua cá nấu lẩu cho vợ, mà anh lại về muộn."

Thẩm Hy im lặng không trả lời, gương mặt lạnh lùng.

Lệ Sâm nhìn sắc mặt của Thẩm Hy không tốt, đành phải ấp úng nói thật.

"À, thì trên đường đến siêu thị, anh gặp phải đối tác, đành phải lán lại nói chuyện vài câu."

Nói xong Lệ Sâm còn nhấn mạnh,

"Đối tác là nam, vợ ạ."

Lệ Sâm nói xong, không để Thẩm Hy trả lời, mà nói tiếp.

"Vợ, đợi anh đi nấu mỳ xào cho em ăn nhé, anh làm nhanh thôi."

Lệ Sâm vừa nói vừa đi vào bếp.

Lệ Sâm biết trước đây mình là thằng khốn nạn, vì người phụ nữ khác, mà làm  tổn thương Thẩm Hy rất nhiều lần, lúc Thẩm Hy rời khỏi, hắn mới hối hận.

Nhưng bây giờ Thẩm Hy đã không còn yêu hắn nữa, cô một lòng muốn rời đi.

Lệ Sâm không còn cách nào,mà c.ư.ớ.ng chế bắt Thẩm Hy về, nhốt lại.

8h30 sáng.

Lệ Sâm cả người mệt mỏi, hai mắt quầng thâm, đến công ty.

Thư ký Luật thấy sếp đến, liền đi theo vào, báo cáo lịch trình hôm nay.

"Sếp hôm nay anh có..."

Còn chưa nói hết câu, thì Lệ Sâm lên tiếng hỏi:

"Thư ký Luật, phải làm sao để dỗ phụ nữ đang giận vậy?."

Vừa nói Lệ Sâm vừa bóp trán, như rất mệt mỏi.

Thư ký Luật im lặng.

Lệ Sâm nói tiếp:

"Thẩm Hy, cô ấy lại giận tôi rồi."

"Cậu nói xem, tôi mua một nghìn bông hồng, tặng Thẩm Hy cô ấy có hết giận tôi không nhỉ."

Thư ký Luật thở dài rồi nói:

"Sếp, vợ anh bị dị ứng phấn hoa."

Lệ Sâm đơ người cười khổ.

"Tôi...không biết."

"Thư ký Luật, Thẩm Hy thích ăn bánh kem, hay tôi mua một cửa hàng, cho cô ấy làm chủ, thích ăn lúc này cũng được nhỉ?."

"Sếp, vợ anh không thích đồ ngọt."

Lệ Sâm im lặng, cả căn phòng làm việc như ngưng đọng.

Lệ Sâm lại nở nụ cười nói tiếp.

"Vậy cậu thấy tôi đưa cô ấy sang Châu Âu chơi, để cô ấy làm gì cũng được, chơi thọa thích, có khi..."

Lệ Sâm chưa nói hết câu cuối, thì Thư ký Luật đã chặn lời của Lệ Sâm.

"Sếp Vợ Anh Chết Rồi."

'Vợ anh gặp tai nạn, đã ch.ế.t 4 năm trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro