chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói của cô trực tiếp nói ra trức vị của ông Dương khiến những người ở đây không khỏi kinh ngạc ,đều nghe nói bà Dương nói chồng mình ở quân đội giúp đỡ mọi người bọn họ đều không tin nhưng một người từ trên xuống dưới mặc một bộ quân phục như ông nói ra bọn họ mới vỡ lẽ, nghe nói con trai bà Dương cũng ở trong quân đội mấy hôm trước còn được thăng lên làm 'Quân Hàm Trung Úy' bọn họ còn cho rằng bà Dương đang nói xạo ,nhưng bây giờ ....

Ông Dương bây giờ vẫn mặc quân phục trong quân đội nên dĩ nhiên mọi người xung quanh có thể đoán được thân phận của ông .Ông Dương nghiêm túc trả lời:"1 năm rồi nhỉ ,1 năm trước cô còn hỗ trợ tôi giải quyết vụ tổ trức buôn ma túy xuyên biên giới nhỉ."

Bạc Tình vẫn lạnh nhạt nói:"Thượng tá còn nhớ đến vụ đó sao?" 

Ông Dương không trả lời nhìn xung quanh hỏi:"Đội trưởng Bạc ,có chuyện gì sao?"

Bạc Tình nhàn nhạt đáp:"Cũng không có gì ,chỉ là bạn cũ gặp mặt tặng chút quà thôi ."

Trầm Nghiêu đứng bên ngoài khẽ cười ,vì xung quanh từ nãy tới giờ đều im lặng như tờ nên tiếng cười của anh không khó phát hiện ,anh đi lên trước khẽ ôm cô từ đằng sau rồi giơ tay lấy khẩu súng của cô nói:"Bà xã ,mẹ chờ chúng ta hơi lâu rồi ,mau đi thăm bà rồi chở về thôi ,nếu không muộn một chút ông già kia lại giao nhiệm vụ cho chúng ta đó." Giọng nói của anh nghe nhẹ nhàng ấm áp lại có thêm chút hờn dỗi làm tim cô đập lỡ một nhịp .Lý Yến ở bên kia nghiến răng nghiến lợi rít lên :"Vị tiên sinh này nên cẩn thận đừng để bị cô ta lừa ,chẳng qua chỉ có tý sắc đẹp suốt ngày đi dụ dỗ bạn trai của người khác ,hừ không khéo anh lại bị cô ta cắm cho cái sừng màu xanh đó."

Ánh mắt Bạc Tình càng thêm lạnh ,cô rút con dao sau lưng xoẹt một phát cắt phăng chiếc lưỡi của cô ta .Những người xung quanh không dám kêu la một tiếng ,chỉ lặng lẽ hít một khí lạnh hoặc bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng .Bà Lý nhìn thấy thì gào lên:"Bắn ,bắn cho tôi ,mau bắn chết con tiện nhân này cho tôi!"

Trầm Nghiêu lạnh lẽo quay đầu nhìn:"Ai dám?"

Ông Dương nhíu mày nhìn anh như để xác nhận ông hỏi :"Tham Mưu Trầm?"

Anh gật đầu ,lịch sự nói:"Thượng tá Dương ,lâu không gặp."

Mọi người kinh hoảng ,từ khi nào mà nơi ở nhỏ bé của họ lại xuất hiện những người quan chức cấp cao như vậy ,Thượng tá cùng Trung úy cũng thôi đi ,một chàng trai nhìn như mới hai ba hai tư vậy mà lại là tham mưu rồi còn là chồng chưa cưới của đứa nghèo nàn nhất trong khu ở của họ nữa chứ .

Trầm Nghiêu lại gần nói nhẹ giọng dỗ dành:"Bà xã ,chúng ta mau đi thôi ."

Bạc Tình lạnh lẽo nhìn Lý Yến như nhìn những thứ kinh tởm ngoài đường vậy .Đôi mắt cô phóng ra những tia xạ quang màu xanh dương khiến người xung quanh lạnh sống lưng sau đó thu lại khẩu súng rồi quay đi .

Bạc Tình cứ như vậy không hoảng không loạn đi thẳng tới nghĩa trang ,thắp một nén hương cho mộ của bà .Anh đứng bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc ,không còn dáng vẻ lười biến thường ngày nữa .

Đến lúc cô quay lại mọi người xung nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ ,Lý Yến đang được vệ sĩ đỡ lên xe cứu thương ,cô ta nhìn Bạc Tình bằng ánh mắt căm hận sau đó quay sang nhìn Trầm Nghiêu thì thấy anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nuông chiều .

Trầm Nghiêu lấy điện thoại gọi cho đội hộ tống tới đón ,một lát sau mọi người xung quanh liền nhìn thấy mười hai chiếc trực thăng bay loạn trên bầu trời .Một chiếc đáp xuống đất ,hai hàng người bước ra cung kính nói:"Thiếu công tử ,thiếu phu nhân ,phu nhân đang đợi hai vị ở nhà rồi ạ."

Những người xung quanh không khỏi trầm trồ trước độ giàu có của anh ,cũng không khỏi ghen tỵ với cô khi được gả vào gia đình hào môn .Lý Yến cùng đám bạn của cô ta đều nhìn cô bằng ánh mắt căm hận ,đáng lẽ ra những thứ đó đều phải thuộc về cô ta mới đúng .

Bạc Tình không thay đổi sắc mặt ,cô lạnh nhạt bước lên trực thăng cùng anh rồi rời đi .

______________

Tại biệt thự Trầm gia....

Trầm phu nhân đi qua đi lại mong ngóng con dâu từ sáng tới tối ,bà bắt đầu cằn nhằn với ông chồng còn đang thư thái uống trà :"Ông xã ,anh nói xem có phải thằng ranh kia lừa chúng ta không?". Đại tá Trầm nhẹ giọng dỗ bà xã :"Nếu nó dám lừa em ,anh liền đánh cho nó không bước chân ra cửa được nữa ."

Vừa dứt lời ,bên ngoài liền chuyền đến tiếng trực thăng hạ cánh Trầm phu nhân lập tức ngó ra ngoài xem ,mở cửa sẵn để đón 'con dâu' .

Bạc Tình vừa bước vào liền nhìn thấy Trầm phu nhân cùng Đại tá Trầm ,nói thật cho dù là kẻ mặt lạnh như cô cũng phải trầm trồ trước nhan sắc của hai người họ .Trầm phu nhân mặc dù đã lớn tuổi nhưng trên mặt của bà hoàn toàn không có bất kì một nếp nhăn nào hơn nữa còn mang vẻ đẹp thanh xuân của tuổi 18 ,còn Đại tá Trầm không những mang vẻ trầm tính cùng nghiêm nghị của quân nhân mà còn mang hơi thở nam tính của người đàn ông trưởng thành .Bạc Tình quay sang nhìn sếp nhà mình ,quả thật là phiên bản thiếu niên của ông ấy.

Cô tiến lên trước cùng anh ,nhẹ giọng chào hỏi:"Chào bác trai ,bác gái con là Bạc Tình ạ."

Trầm phu nhân nghe xong liền đứng dậy kéo cô ngồi xuống bên cạnh mặc kệ thằng con trai đang xách một đống đồ ,nắm tay cô vui mừng nói:"Bác biết ,bác biết ,A Nghiêu đã gọi điện nói cho bác rồi ,con cứ tự nhiên như nhà mình ,không cần khách sáo."

Bạc Tình hơi ngạc nhiên ,chẳng phải bình thường các bà mẹ khi nghe nói con trai dẫn bạn gái về đều sẽ soi từ trên xuống dưới sao. Trầm phu nhân vui vẻ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện :"Con không biết ,từ nhỏ đến lớn thằng nhóc Trầm Nghiêu này chỉ loanh quanh bên bác thôi ,ngoài bác ra nó chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào cả ,bác còn tưởng nó bị 'Gay' ấy ."

Nghe đến đây mặt cô cứng đờ ,sau đó là tiếng cười gần như đã biến mất trong tim cô .Anh đứng trên lầu hai ngơ ngẩn nhìn cô rồi nhanh tay chụp lại hình ảnh ấy .Đừng nói chỉ mình anh đến Trầm phu nhân cũng phải ngây người nhìn cô nữa ấy.

Đại tá Trầm đứng sau anh hỏi:"Cô gái đó chính là đội trưởng đội bắn tỉa mà lão Quân khen không ngớt sao?"

Anh gật đầu tiếp tục nhìn nụ cười tươi rói của cô ở dưới nhà .Đại tá Trầm nhìn một lúc rồi vạch trần âm mưu của anh:"Cô bé đó chắc con lại nói nếu năm nay không đem bạn gái về thì sẽ phải ăn tết ngoài đường nên nhờ giả làm bạn gái chứ gì?" .Trầm Nghiêu cười hai tiếng nghe giọng điệu cũng không có gì là chột dạ khi bị phát hiện ,ngược lại khẽ nói bằng giọng điệu trân thành:"Tuy có chút vô sỉ nhưng chí ít tình cảm con dành cho cô ấy là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro