Ardente

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big ngồi trên chiếc ghế ngoài bệnh viện, lâu lắm rồi cậu mới hít thở không khí trong lành như này, thời gian bảo vệ cho cậu Kinn, thứ mùi duy nhất cậu ngửi được là mùi của máu và súng đạn. Sờ tay lên vết thương ở bụng và eo, cảm giác đau nhói không chỉ ở vết thương mà con ở trong tim. Cậu đã chấp nhận từ bỏ tình yêu khi quyết định chắn đạn cho Porsche rồi, dù có cố gắng đến nhường nào thì trái tim của cậu Kinn cũng không bao giờ thuộc về cậu mà có khi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy. Những sợi tóc loà xoà che đi đôi mắt đầy đau thương, có lẽ đây là lúc cậu thấy mái tóc dài này thật có ích.

" Ra đây ngồi rồi à, vết thương chưa lành đâu " Cảm giác tóc mái được bàn tay ấm áp vuốt lên khiến Big hơi bất ngờ nhưng ánh mắt thì không thể ngước lên trên, cậu để mặc cho người đàn ông sau lưng dịu dàng vuốt từng sợi tóc lên buộc cho cậu. " Dây chun này phải trả lại cậu thôi, tôi giữ quá lâu rồi " Lâu lắm rồi nụ cười mới xuất hiện trên khuôn mặt ấy, một nụ cười đầy ắp sự yêu thương và nhớ nhung. Chan không muốn xưng hô thế này với Big nhưng hắn sợ Big sẽ không chấp nhận hắn gọi cậu một cách tình tứ hơn, như em hoặc bé chẳng hạn.

" Anh không quay về à ? "

" Không "

Chan hoàn thành xong công việc buộc tóc cho tình yêu của hắn, việc này có khi còn đáng tự hào hơn việc hắn đã giết bao nhiêu người để bảo vệ được ngài Korn và cậu Kinn. Chan xoay người tựa lưng vào thành ghế, bàn tay định lôi từ túi quần ra bao thuốc lá đã bị suy nghĩ sức khoẻ của người hắn yêu là trên hết dập tắt. Lúc này Big không còn quan tâm câu trả lời của Chan, cậu từ từ nhằm mắt lại để hơi thở của mình hoà quyện cùng mùi của cây cỏ, cậu thực sự thích cảm giác này, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng nay lại bình thản lạ kì.

" Đi khỏi đây với tôi được không ? " Giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên, hắn quay lại nhìn hõm vai của Big như muốn gục mặt vào đấy. Không biết bây giờ Chan muốn đón nhận câu trả lời nào từ cậu, hắn biết Big là vệ sĩ trung thành của gia tộc, có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho cậu Kinn, một câu hỏi mà có khi hắn biết được câu trả lời trước.

" Được " Big quay người lại đem khuôn mặt mình áp vào lưng hắn, vết thương đau nhói nhưng trái tim cậu giờ không đau nữa, cứ như những vết cắt trong tim đang lành lặn lại. Bàn tay bấu víu lại chiếc áo sơ mi đen, Chan có thể cảm nhận được Big đang cầu xin một sự giải thoát, giải thoát khỏi nỗi đau trong tim. Hắn bất ngờ trước hành động và câu trả lời của Big, quay người, bàn tay tiến tới cẳm Big đem khuôn mặt cậu quay đối diện với hắn. Chan cúi đầu xuống hôn vào trán của Big, hắn không tự chủ nổi bản thân nữa, hắn muốn nâng cằm cậu lên để hôn vào đôi môi nứt nẻ đấy nhưng bàn tay bây giờ lại nhẹ nhàng bóp bờ vai của cậu. " Nếu em muốn, tôi có thể đem em đi bất cứ đâu " Chan ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt thật kĩ, như muốn đem nó in hằn vào trong tiềm thức, sói con của hắn từ bao giờ lại mềm yếu thế này nhỉ ? Bình thường trong mắt Chan, Big không phải vệ sĩ mạnh mẽ nhất thì cũng là người chịu nhiều nguy hiểm nhất nhưng bây giờ hắn lại đau lòng nhìn tình yêu của hắn trở thành thế này, có lẽ một trái tim đau khiến con người mềm yếu hơn. Nhưng thực ra trái tim cậu không còn đau nữa, vẻ mềm yếu này cũng chỉ có thể thể hiện trước mặt hắn, niềm tin của cậu đang hoàn toàn đặt vào người đàn ông trước mắt này. Big mỉm cười nhổm dậy đem bờ môi nứt nẻ khẽ chạm vào bờ môi của hắn, như chuồn chuồn nước lướt qua, một cảm giác ấm áp chưa từng thấy. Đến khi Big khoác lại áo kèo theo cây truyền rời đi Chan mới ngồi thụp xuống cỏ, bàn tay thấp thoáng mùi thuốc khẽ đặt lên trán. Nếu bây giờ trời bất chợt đổ cơn mưa thì có khi trái tim Chan sẽ mọc lên cả một vườn hoa.

Sau 1 tháng, Big được ra viện, cảm giác không còn kim tiêm dính liền khiến Big cản thấy thoải mái hơn nhiều. Vết thương cũng đã lành, chỉ để lại vài vết sẹo trên cơ thể như để chứng minh cậu đã trải qua những gì. Vươn vai ưỡn cổ, cảm giác toàn thân mỏi nhức bỗng nhiên được thả lỏng làm Big thể hiện hết hết trên mặt. Nhìn bóng lưng to lớn đang kí giấy ra viện cho cậu còn bản thân chỉ nằm trên giường và đi lanh quanh không làm được gì, sự áy náy đang tràn đầy trong lồng ngực. Từng bước tiến đến bóng lưng ấy, cậu trai mạnh mẽ ngang tàng giờ đây thật nhỏ bé, thì thầm lời cảm ơn sau lưng Chan xong cậu tiến ra cửa. Cứ nghĩ rằng lời thi thầm ấy không ai nghe được nhưng hắn thì nghe rõ từng chữ, hạnh phúc có lẽ là cảm giác của hắn bây giờ.

...

Ba mươi ngày cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, hiện tại cậu với Chan đang ở căn nhà nhỏ cạnh bãi biển. Chan đã mua căn nhà này để sau khi nghỉ hưu có thể về ở dù ngay chính hắn cũng không biết bản thân có thể sống sót đến khi nghỉ hưu không. Còn bây giờ thì hắn đang ở cạnh tình yêu của mình, nhìn chàng trai cao lớn nằm trọn bên cạnh hắn, từng đường nét mạnh mẽ của cơ thể lấp ló sau mảnh vải mỏng làm Chan muốn ôm trọn cậu vào lòng. Chỉ cần ai dám làm tổn thương sói nhỏ của hắn, liều mạng với người đó chẳng là gì.

" Anh dậy rồi à " Big đột nhiên tỉnh giấc xoay nguời hôn phớt lên đôi môi Chan, kể từ khi đến đây hai người đã trở thành người yêu. Big chấp nhận bỏ hết tình cảm trước đó dành cho Kinn và đón nhận sự dịu dàng, quan tâm và tình yêu của hắn. Ngày mà cậu chấp nhận hắn chính là ngày Chan cảm thấy trong mắt hắn đang có đầy tình yêu, để bảo vệ tình yêu này trả giá nào hắn cũng chấp nhận.

Cậu bất ngờ nhổm dậy chùm chăn đẩy ngã cơ thể Chan, đem bản thân ngồi lên người hắn. Ban đầu là sự bất ngờ, sau đó là sự thích thú, luồn tay vào chiếc áo phông mỏng manh, đem bàn tay xoa từng đường nét trên cơ thể chàng trai đối diện. " Sói nhỏ hôm nay vùng lên cơ à " Chan bình tĩnh đầy người về sau để có thể dựa vào thành giường, giờ thì hắn đang đôi diện với khuôn mặt của Big, chàng trai với vết cắt trên lông mày đang nheo mắt cắn môi đầy vẻ thoả mãn.

" Cảm ơn anh " Big tiến đến hôn lên đôi môi kia, một nụ hôn sâu, hai lồng ngực thiếu dưỡng khí, hai bờ môi quấn quít nhau, tình yêu cứ thế như cơn mưa tí tách trong trái tim họ.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro