CHAP 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, tại 1 căn hộ của 1 người đó là Cresht 1 người bình thường làm công việc sửa cáp. Trời lên cao anh thức dậy, vào phòng về sinh cá nhân nấu 1 bữa ăn sáng để chuẩn bị 1 ngày mới để làm việc. Anh thay quần áo, ra khỏi phòng nhưng ko quên khóa cửa, anh xuống dưới đi làm, anh lên xe buýt đến công ty. Đang đi thì có người goi, anh lấy máy ra là mẹ anh gọi, anh nghe máy.

- Con chào mẹ.

- Chào con, con trai.

- Có chuyện gì mà mẹ gọi con vậy ạ.

- À hôm trước bạn của mẹ có 1 đứa con gái muốn sông tự lập nhưng mà là con gái khá là vụng về trong nhiều việc nên mẹ đề xuất con bé đến ở với con cho chắc.

- Sao lại chọn con, em trai ko đc sao.

- Nó bảo có người bạn đang sông cùng nên ko có chỗ, mà chỗ con thì rộng nên chắc là đc.

- Mẹ phải ý con trước rồi hãy đồng ý chứ.

- Mẹ hôm qua định gọi con thì muộn rồi mà con làm việc cả ngày mệt rồi nên mẹ ko muốn làm phiền con, vậy con đồng ý nhé.

- Thôi đc rồi ạ, cũng đc ko sao cả.

- Tốt rồi vậy con bé tầm 5h chiều xuống chỗ con nhé, tẹo nữa mẹ gửi cho con số của con bé nhé.

- Vâng con nhớ rồi.

- À mà quên nếu 2 đứa mà sống cùng nhau mà nảy sinh tình cảm thì cho mẹ biết nhé.

- Chưa chắc đâu mẹ nhỡ cô gái đó là 1 người hơi khó chịu thì khó lắm.

- Con giờ đã 23t rồi ko còn trẻ đâu hãy kiếm 1 cô đi để mẹ đón con dâu tương lai chứ.

- Con biết rồi từ lúc con đi làm mẹ toàn nói câu đấy thôi, con nhớ mà mẹ, thôi con phải đi làm đây. Con chào mẹ.

- Ừ, đi làm cẩn thận nhé con trai.

- Vâng.

Anh cất máy điện thoại đi, anh ra khỏi xe buýt đến nơi làm việc, anh đi vào làm việc, anh mặc đồ bảo hộ vào và chuẩn bị đi ra biển để làm việc. Anh lên xe của công ty đê ra chỗ làm, đế nơi anh ra ngoài cùng vãi người bạn, họ thấy Cresht đến gàn chào hỏi.

- Chào anh bạn.

- Chào mọi người thế nào rồi.

- Vẫn bình thường, có người yêu chưa anh bạn đãi bọn này 1 bữa chứ.

- Mình khó kiếm người yêu lắm, các cậu toàn đùa.

- Cậu mà ko kiếm là ế đó lúc đó chắc ai yêu cậu đâu.

- Thôi đc rồi, hôm nay công việc thế nào vậy.

- À, bon mình phải sửa cái cáp bị đứt ở ngoài biển khá xa.

 - Thôi kệ đi chơi cho vui.

- Đi thôi tàu đến rồi kìa.

Cả nhóm lên tàu ra biển, 1 thứ tuyệt đẹp mà Cresht rất thích anh lúc nào cũng thấy quý biển. Đến nơi anh và cả nhóm đi tàu nhỏ để ra chỗ cần sửa. Thế là cả nhóm ra giữa biển, vì đến chô sửa cả nhóm đến tận 12h, đến nơi anh và 2 bạn xuống dưới còn 3 người ở trên quan sát xem thế nào. Anh đeo bình khí hơi vào, có 1 người nói.

- Hôm nay thách đố ko.

- Thách đố cái gì vậy.

- Hôm nay ai sửa cáp xong trước và lên tàu trước thắng.

- Đc đó, còn cậu sao Cresht.

- Cũng đc, vậy thắng đc cái gì vậy.

- Đãi cả nhóm đi ăn hải sản.

- Chơi luôn.

Thế là cả 3 người xuống cùng 1 lúc, xuống dưới nước anh bơi đến gần chỗ anh sửa, anh sửa khá là vất vả vì chữa anh sửa bị hỏng khá nhiều nên làm mất khá nhiều thời gian. Anh sửa khá là mệt tìm chỗ dây bị hỏng và sửa rất lâu. Đang sửa anh nghe co tiếng động, anh ko quan tâm tập chung vào làm việc. Đang sửa có 1 chú cá nhìn khá lạ đến gẫn chỗ anh làm anh thấy khó làm việc, anh đuổi đi nó bỏ đi. Đc lúc sau nó gọi thêm 1 con nữa làm anh thấy khó chịu, anh đuổi đi thế là chúng bỏ đi nhưng anh vẫn lo chúng vẫn quay đây nên vừa sửa vừa kiểm tra. Đến 2h chiều anh sửa gần xong rồi. Đột nhiên 1 người bạn gọi anh.

- Gần xong chưa, anh bạn.

- Gần xong rồi, chỗ hỏng hư hại năng quá.

- Vậy là đc rồi gọi cậu cho chắc thôi.

- Đã có ai lên chưa anh bạn.

- Chưa ai cả họ đang làm chưa xong.

- Vậy thôi nhé.

- Ừ chào cậu.

Anh tiếp tục làm việc, gần đến 3 giờ anh làm xong thế là anh lên trên đang lên anh thấy 2 chú cá đó xuất hiện làm anh thấy lạ. Anh đến gần 2 chú biến thành cái đàn làm anh bất ngờ, anh cầm cái đàn thấy lạ nhưng hơi thác mắc, thế là anh bơi lên trên thì có mỗi mình anh lên trên. Anh hỏi.

- 2 cậu kia đâu rồi.

- Họ chưa xong.

Lúc sau cả 2 lên trên, thấy Cresh cả 2 biết là mình thua nên ko nói gì, cả 3 thay quần áo trở về đất liền. Anh xem đồng hồ thì thấy đã 4h rồi nên anh chạy thật nhanh ra bãi xe để đón cô gái đó, anh cất cái đàn đi. Lúc chạy anh va phải 1 cô làm cho anh và cô văng ra xa, anh xoa đầu thì thấy 1 cô gái anh chạy ra đỡ cô lên.

- Xin lỗi cô tôi ko để ý nên va phải cô.

- Ko sao 1 phần cũng do tôi ko thấy anh.

- Xin lỗi cô nhiều, cô làm gì ở đây 1 mình với 1 đống hành lý vậy.

- À tôi đến sống ở nhà bạn nên mạng theo ít đồ.

- Ồ vậy à, có cần tôi giúp ko vậy.

- Đc thế thì tốt quá.

Anh giúp cô mang đồ, anh và cô ngồi chờ người mà mẹ anh bảo. Anh chờ đến tận 6h chưa thấy gì anh làm lạ.

- Sao cô gái đó chưa đến nhỉ.

- Sao anh ấy chưa đến nhỉ.

Anh gọi điện cho cô gái đó thì tiếng máy reng ngay gần chỗ anh, làm anh bất ngờ, anh ngạc nhiên và cô ấy cũng ngạc nhiên. 

- Hóa ra là cô sao.

- Vậy là anh sao.

Lúc gặp nhau thì trời cũng đã muộn rồi, anh đưa cô về nhà anh nghĩ ngơi sau 1 ngày cô đi đến gặp anh và anh va phải cô. 

Xong 1 chuyện mới mọi người hãy vote và comment để mình hoàn thành cho xong chuyện nhé, chào mọi người hẹn gặp mọi người tại các câu chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro