2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía tây thành Alcander có một hồ nước rất đẹp. Nước xanh ngắt, mặt hồ phẳng không một tý gợn. Có lẽ vì dân cư trong thành phố tập trung về phía đông, nơi giáp con đường giao thương với miền nam trù phú của lục địa, nên phía tây thành phố vắng người hẳn, hầu như chỉ toàn là cây cối, lác đác vài bóng người mà gần như cũng chẳng quan tâm tới cái hồ kia. 

Vince ngồi xuống, dựa vào gốc cây. Nơi đây từng là chốn yên bình nhất mà anh có thể đến. Không có cha, không có Hội đồng, không có học hành gì hết. Chỉ có tuổi thơ, chỉ có kỷ niệm, chỉ có người nhà.

- Vince!

Anh quay lại. Lại váy trắng. Có vẻ như năm năm trôi qua mà cha vẫn không may thêm được một kiểu áo váy nào mới cho con gái người.

- Ngồi xuống đây, Clare.

Clare đứng bất động. Nhìn chăm chăm anh trai. Phản ứng này có lẽ Vince cũng ngờ tới rồi.

- Ừ, biết rồi, năm năm làm sao mà không khác đi được, thôi ngồi xuống đây.

Clare lẳng lặng ngồi xuống đối diện Vince. Cô thở nhẹ. Hiện tại tâm trạng cô đang rất bất ổn, bao nhiêu lời nói chuẩn bị sẵn cũng đã bay đi hết. Một cỗ cảm xúc trong cô chợt dâng trào. Từ nãy đến giờ, cô vẫn không ngừng nhìn kỹ anh. Đây là Vince, là người nhà, là người anh năm đó của cô. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong Clare tan biến.

Vince nhìn thấu hết, dù trước mặt anh vẫn là gương mặt lạnh lùng cố hữu từ bé đến giờ của cô em. Hầu như biểu cảm mạnh mẽ nhất mà Clare có thể biểu hiện là khóc, còn lại dù cho có chuyện gì xảy ra, cô cũng vẫn cười nhè nhẹ, thở nhè nhẹ, nói chuyện cũng nhè nhẹ.

- Clare, nghe anh hỏi.

- Vâng?

- Chuyện này là do ai đề nghị?

Clare hắng giọng.

- Do em đồng ý.

- Do ai đề nghị?

-...

- Cha?

-... Phân nửa là vì cha.

- Là em đưa ra đề nghị thật à?

Vince trố mắt. Từ lúc nãy nói chuyện với cha, anh đã thấy hoang mang.

- Ừ, em không muốn sống ở đây nữa. Em thà đi đến Trung tâm, làm gì cũng được, còn hơn ở lại đây, dù chỉ một ngày, một tháng nữa em cũng không chịu nổi. Vince, em muốn anh đưa em ra Trung tâm, ra Đại Hội đồng. Sao cũng được, chỉ cần có mọi người, mọi người là nhà của em.

Năm năm qua, kể từ khi thành Alcander chỉ còn lại một cô công chúa duy nhất, lại còn là Clarice Evacska, bao nhiêu bàn tán đều đổ dồn về đây. Người dân lo sợ cô, Hội đồng khắt khe với cô. Năm năm qua ngày nào cũng phải sống mà không thể ngước mặt lên nhìn thẳng, Clare chán ngán đến phát bệnh. Không dưới một lần cô muốn hét thẳng vào mặt họ, cô không phải Sao Chổi, kể cả là Sao Chổi, cô cũng là con người, thà giết quách còn hơn là hành hạ cô thế này.

- Trong Trung tâm cũng chẳng dễ chịu đâu cô gái à. - Vince xoa đầu Clare. - Và dù có vào đó, thì cũng không dễ chịu hơn ở đây đâu. Anh không thể lo cho em được.

- Em sẽ tự lo được, chẳng phải ở đây em cũng tự lo lấy thân sao? Huống hồ, em không chỉ có mình anh là người nhà, em còn có thể dẫn Max theo.

- Dẫn cả thằng nhỏ theo à?

- Vâng, Max đã đủ tuổi và năng lực để thi vào trường Hội đồng từ lâu rồi.

- Có thấy em giống mẹ nó không? Hóa ra mục đích là muốn dẫn con đi học à?

- Im đi, nó còn bảo vệ em tốt hơn các anh chán.

- Nói vậy không sợ anh của chúng ta đau lòng à? Alex có bao giờ thương anh hơn em?

- Có nhanh im đi không? -  Clare cau mày. Đúng là không thể chơi trò tình thân ấm áp với ông anh này. - Em đi chuẩn bị đồ, ngày mai mấy g...

- 4 tiếng nữa xuất phát.

Clare vừa dợm đứng lên đã khựng lại. Đi ngay bây giờ?

- Ngày mai là ngày họp định kỳ của Hội đồng Trẻ. Anh quên nói, nhưng bây giờ thì đi chuẩn bị đồ nhanh lên. Anh cũng chẳng muốn ở lại đây.

...

Lục địa Kleppr có hình kim cương. Phía tây là vương quốc Ethne, phía đông là vương quốc Alcander và cac thuộc địa, phía nam là đồng bằng Raboslaw, gồm vương quốc Raboslaw nhỏ bé cùng một số bộ tộc tự cai trị. Ở trung tâm lục địa là vùng lãnh thổ rộng lớn, nơi đặt trụ sở chính của Đại Hội đồng. Nơi đây cũng chính là vùng đất của vương quốc Evacska trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro