1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cầu hôn tháng 9 của 8 năm sau mãi không thể cất lên
Lời hứa năm 17 tuổi ko thể thực hiện được
Anh bảo, anh không bao giờ thất hứa
Nhưng rốt cuộc, lời hứa năm ấy, em phải đợi đến bao giờ ?

         Sắc trời xanh. Một màu xanh thật trong. Nhưng em lại thấy lòng ảm đạm như vậy ? Đút tay vào túi áo đã sờn rách. Nhìn lên những đám mây trắng bồng bềnh. Hôm nay, em nhớ anh
         Cúi đầu xuống. Đi thật chậm. Bước chân thật trì trệ. Mệt. Anh à, em không muốn đi nữa. Đôi giày này, anh còn nhớ không ?
         Mùi cà phê nồng đậm sộc vào khoang mũi. Như lan sâu vào từng thớ cơ, từng giọt máu, len lỏi làm trái tim ẩn ẩn đau. Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt được lau chùi sạch sẽ, hướng đến chiếc bàn góc bên phải gần kệ sách, từng trang ký ức chầm chậm lật lại. Bước thẳng đến chiếc bàn quen thuộc. Một vị trí khá kín nhưng quan sát được nhịp sống ồn ã bên ngoài. Gọi một ly americano. Nhìn thứ nước đặc sánh trong chiếc ly tráng sứ, lòng nặng trĩu. Vị đắng tan dần nơi đầu lưỡi, nhưng cổ họng lại cảm nhận được chút vị ngọt. Nhìn ra bên ngoài, những cô cậu bé đang mè nheo để được mua thứ kẹo đầy màu sắc bên đường; cậu thanh niên ăn mặc chỉnh tề vội vã chạy theo chiếc xe bus đang chầm chậm lăn bánh; ô tô chạy băng băng trên mặt đường nhựa còn ướt sau một đêm mưa, lướt qua những ô trũng làm những hạt nước bắn tung lên; vài cặp tình nhân nắm tay, nói cười, ánh mắt như ánh lên tia sáng; xa xa có tiếng chửi bới, người ăn xin chạy vội đến con hẻm gần đó, ngồi thụp xuống nền đất ẩm đầy rêu, nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì trên đôi tay lem luốc đầy chai sần;.... Mọi người đều chìm trong guồng quay cuộc sống. Mỗi người có số phận khác nhau, cách sống của riêng họ. Và cuộc sống của em, cần có anh. Từ nhỏ, em đã không có tuổi thơ tươi sáng như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ em tràn ngập những trận cãi vã của bố mẹ, bạo lực gia đình, đơn ly hôn, những câu cầu xin tha thứ, những lời hứa đầu môi chóp lưỡi của người bố. Một tâm hồn non nớt, vô tư, qua thật nhiều tổn thương, cũng rất nhanh sẽ chai sạn. Người ta bảo trẻ con như một tờ giấy trắng. Nhưng tờ giấy của em bị bẩn rồi... Em không đánh lại khi bị bắt nạt, buồn sẽ không khóc, cũng chẳng nằng nặc đòi mua những thứ đồ đẹp đẽ hay những viên kẹo ngọt đầy cám dỗ. Cảm xúc của em đối với mọi thứ dần nguội lạnh. Em có vẻ được coi là một đứa trẻ ngoan nhỉ ? Nhưng trong đầu em càng ngày lại càng có những suy nghĩ thật bẩn thỉu, thật bạo lực. Cho đến khi có anh. Em và anh trúng tuyển vào cùng công ti. Cùng nhau thực tập và trải qua khó khăn. Em nhút nhát và khó để có thể thoải mái mở lòng mình. Nhưng anh đã chủ động đến nói chuyện, trêu chọc để làm em vui, bám theo em và luôn miệng nói rằng anh rất thích em. Anh giống như một ngọn lửa ấm áp làm tan chảy tảng băng trong em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro