End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng mặt trời sẽ không bao giờ ngừng tỏa nắng...

Tưởng rằng... ánh sáng từ nó tỏa ra... không bao giờ nguội lạnh...

Tưởng rằng ấm áp trong trái tim, cùng những phút giây an bình của hiện tại... là vĩnh viễn...

Tưởng rằng... người con trai giống như nỗi đau trong trái tim bạn... sẽ không bao giờ rời bạn mà đi mất...

Khoảnh khắc bạn quay đầu lại... người con trai ấy vẫn ở phía sau... Vẫn lặng yên mà chờ đợi như cũ...

10 năm qua đi... Quay đầu lại, người vẫn lặng lẽ mỉm cười như xưa... Vẫn là nụ cười dịu dàng mà ấm áp... đến nay, lại điểm thêm một chút bi thương mờ nhạt cùng cô độc...

Vẫn là một vẻ nhẹ nhàng nhưng chân thành... Muốn vươn tay, lại nắm không được... Muốn ôm vào lòng lại sợ người tan biến mất...

Ngay khi khóe miệng người nhếch lên, thu vào trong đôi mắt bạn là nụ cười ôn nhu đến tột cùng: "...Mình thích cậu... nhưng mình đã từ bỏ rồi... Chúc cậu luôn luôn được hạnh phúc... Mình mãi mãi là bạn tốt của cậu..."

Bạn tốt sao? Cậu ấy nói là bạn tốt mãi mãi...

Không... không phải như vậy... Bạn đâu muốn hai người là bạn tốt chứ... Nhưng đã quá muộn rồi... Quá muộn rồi phải không?

.....................

Bạn và cậu ấy là bạn thân, thân từ ngày hai đứa vừa mới chào đời. Nhà cũng ở cạnh nhau, cha mẹ hai người lại là bạn bè thân thiết. Thân đến mức, cảm giác như anh em ruột thịt, như tay chân trên một cơ thể vậy...

Cậu ấy, có một người em gái. hai người nhìn qua giống như hai giọt nước. Nếu không nhìn kĩ, sẽ chẳng biết hai người này khác nhau ở điểm nào.

Bạn rất quý cô em gái của cậu ấy. Em ấy nhỏ nhắn, ngọt ngào và đáng yêu. Cảm giác giống như sinh vật đẹp đẽ và thuần khiết nhất trên thế gian này chính là em ấy. Bạn cùng cậu ấy chăm sóc cho cô em gái nhỏ, quan tâm đến mức, em ấy như thể là em gái của bạn vậy. Nhưng như vậy thì có gì là lạ đâu. Vì bạn và cậu ấy là bạn bè thân thiết mà... Thân như một gia đình ấy...

Mẫu giáo, bạn và cậu ấy đều đến tuổi phải đến trường. Bạn thích trường học, thích mỗi ngày đều cùng nắm tay cậu ấy đi trên con đường ngập nắng, thích cảm giác được dẫn dắt, được bảo vệ cho cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, bạn nhận thấy mình đã lớn hơn rất nhiều, đã lớn đủ để bạn có thể bảo vệ cho người bạn thân thiết nhất của mình...

Mẫu giáo, mỗi ngày đều chờ cậu ấy ở ngoài cửa. Đợi cậu ấy nhanh chóng chạy ra, rồi cùng nắm tay bạn mà đi đến trường. Cô em gái nhỏ ở bên thềm cửa bật khóc. Cậu ấy bối rối ngồi ở một bên, vừa nắm tay em gái an ủi, vừa vội vã kéo cái mũ che kín mặt, chỉ để em ấy không nhìn thấy cậu ấy nữa. Bạn bật cười, cười vì sự ngô nghê của người bạn nhỏ. Cũng biết rằng, nếu bạn không ra tay, e rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết. Cho nên, bạn nhẹ nhàng tiến đến gần hai anh em cậu ấy, nhẹ nhàng dúi vào trong tay em gái nhỏ một cái kẹo ngọt, cái kẹo mà bạn đã định để dành tặng cho cậu ấy, nhưng có lẽ hôm nay lại không được mất rồi. Nhưng không sao, bạn có thể tặng cậu ấy một cái kẹo khác vào ngày mai, và cả ngày sau nữa...

Cô em gái ngừng khóc sau khi nghe bạn dỗ dành. Bạn liền mỉm cười, nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy cùng đi đến trường, nếu không nhanh lên, cả hai sẽ muộn giờ vào lớp mất.

Mẫu giáo, rồi tiểu học, sơ trung... Cậu ấy và bạn đều luôn ở bên nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Nhưng một nhóm 2 người bạn thân thiết, luôn trở thành 3, vì có thêm cả cô em gái nhỏ của cậu ấy nữa. hai người đi trước chờ đợi, chờ cho em ấy đuổi theo, lại một nhóm 3 người hoàn hảo. Bạn chẳng có ý kiến, vì đó là em gái của cậu ấy, bạn coi em ấy như em gái của bạn vậy...

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ yên bình như thế. Rồi mọi người cùng nắm tay nhau lên cao trung, rồi đại học, cùng trải qua những năm tháng của đời học sinh vui vẻ nhất...

Nhưng đến 1 buổi chiều thu năm cuối sơ trung, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra, và bạn chẳng bao giờ muốn nhớ về nó nữa... Em gái của cậu ấy, bị một nhóm thanh niên xa lạ chặn đường trêu ghẹo...  Chúa ơi, con bé mới có 14 tuổi, nó thật yếu ớt, thật mỏng manh... Và bạn của khi ấy, không thể chỉ biết đứng nhìn, đó là em gái của cậu ấy, cũng là em gái của bạn mà...

Mặc cho bản thân mình khi ấy cũng chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng thể đánh lại được đám côn đồ đó, nhưng ít nhất, bạn cũng khiến chúng bỏ qua cho cô em gái nhỏ mà dồn mọi lực chú ý về phía mình. Bị đánh đập, bị kinh thường, bạn lại không thể chống cự, chỉ biết tự vệ bằng hết tất cả khả năng mà bạn có...

Khi cậu ấy đến, thật may mắn biết bao vì đám côn đồ đã bỏ đi hết rồi. Chỉ còn lại cô em gái nhỏ ở một bên nức nở trong cơn sợ hãi kéo dài. Qua đôi mắt khép hờ, bạn thấy bóng hình cậu ấy mỗi lúc một gần, gương mặt trắng bệch, và ánh mắt sợ hãi... Bạn mỉm cười, nắm lấy cánh tay cậu ấy, cậu ấy đây rồi, vậy là cuối cùng bạn cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Cậu ấy cõng bạn trên lưng, mồ hôi rơi ướt tấm lưng gầy của cậu ấy, và tiếng khóc của cô em gái làm tâm trí bạn càng thêm mơ hồ. Bạn khép mắt, chỉ cảm thấy thật yên bình, vì người mà bạn tin tưởng nhất đang ở ngay bên cạnh bạn...

Cuối năm cấp 2, cậu ấy thay đổi, bạn chẳng biết vì sao cậu ấy lại trở nên như vậy. Thực sự, trong thâm tâm, bạn biết, cậu ấy đã không còn giống như xưa, không còn yếu đuối, không còn ngốc nghếch như vậy nữa...

Cấp 3, bạn vẫn ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng hai người dần trở thành hai thái cực. Cậu ấy, người bạn thân nhất của bạn, mỗi lúc một trở nên xa lạ hơn. Đánh nhau, đua xe, hút thuốc, nhuộm tóc... Cậu ấy đều làm hết, chơi với một đám côn đồ chỉ biết trốn học cả ngày. Mặc cho bạn có nhắc nhở thế nào, cậu ấy vẫn bỏ ngoài tai. Hai người rất ít khi về chung, nhưng, mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy... Bạn đã chẳng còn thấy được nụ cười vui vẻ như xưa... Cậu ấy là ai? Có lẽ là một người... một người mà bạn không hề biết đến...

...Nhưng bạn biết... cậu ấy vẫn là một tên ngốc như xưa... Một tên ngốc nếu không có bạn ở bên, sẽ chẳng thể nào yên ổn được...

Nói thật, bạn không yên tâm để cậu ấy một mình...

Cấp 3. mỗi lần nhìn qua ô cửa sổ phòng ngủ, lại thấy ánh đèn bên bàn học của cậu ấy rực sáng. thi thoảng, bạn sẽ trèo từ ban công phòng mình sang phòng của cậu ấy, để dạy cậu ấy những bài học mà cậu ấy bỏ lỡ. Chỉ biết bật cười mà chịu thôi, bạn biết mà, cậu ấy chính là một tên ngốc. ban ngày thì bỏ lớp, ban đêm lại điên cuồng học bài. Bạn thật sự chẳng đành lòng nhìn cậu ấy tự hành hạ mình như vậy. Đúng thật là, giờ mới biết hối hận sao?

Cậu ấy rất chăm chỉ, cái gì cũng tự mình tìm hiểu. Còn mượn tập vở của bạn để chép lại bài,hay có bài khó cũng sẽ hỏi bạn, nhưng dường như chẳng nhiều cho lắm thì phải...

Cậu ấy như vậy... Bạn biết, chỉ vì thi vào cùng một trường đại học với bạn.

Đại học, mái tóc cậu ấy dài ra, nhuộm trở lại một màu nâu nhẹ nhàng và đeo thêm một cặp kính dày dường như muốn che hết cả gương mặt đẹp đẽ ấy. bạn thực sự còn chẳng biết cậu ấy bị cận thị đấy. Cho đến một lần tên ngốc ấy ngủ quên trên lớp, và bạn đã lén lấy cái kính của cậu ấy mà đeo thử. Buồn cười thật, đó chỉ là một cái kính không độ. Và chẳng hiểu cậu ấy đeo nó để làm gì nữa. Khi bạn hỏi, cậu ấy cũng chỉ mỉm cười, cũng không hề trả lời cậu hỏi của  bạn...

Bạn cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ mỉm cười với cậu ấy... Bạn biết, cậu ấy có nhiều bí mật, có nhiều điều cậu ấy giấu giếm mà bạn chẳng hề biết...

Giống như... cậu ấy vào đại học này không phải vì bạn... Mà vì người ấy, cái người ấy mà cậu ấy đã thích từ hồi còn học trung học. Và bạn còn chẳng biết hắn là ai, trông ra sao, mà lại để người bạn thân nhất của bạn bày ra bộ mặt buồn bã đến như vậy...

Bạn buồn bã, giấu đi những lỗi lo âu không tên, bạn còn chẳng hiểu vì sao mình lại quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt ấy. Bạn bắt đầu hẹn hò với những cô gái. Ai cũng được, nếu cảm thấy ổn, bạn sẽ đến với họ. Chỉ vì bạn muốn quên đi, quên đi một ai đó mà bạn chẳng thể biết tên đang nắm giữ một phần trái tim bạn. Bạn ngỡ tưởng rằng, khoảng trống trong tim đó sẽ sớm được lấp đầy và bạn sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa. Nhưng... người đến rồi người đi, hết người này lại đến người khác... họ vẫn không phải người mà bạn cần... Bạn vẫn tuyệt vọng và bạn nhận ra, những điều này, chỉ khiến bạn càng thêm đau khổ...

Chỉ có ở bên cậu ấy... bạn mới biết... bình yên thực sự có ý nghĩa như thế nào...

Bạn chợt nhận ra... Bạn rất nhớ cậu ấy... Dường như đã lâu rồi, bạn không cùng người ấy ngồi chung một bàn... Đã lâu rồi, bạn không còn cùng người ấy trò chuyện trong những cơn say...

Bạn... thực sự rất nhớ cậu ấy...

Nhưng cậu ấy lại hỏi bạn... Là ai... giữa những cô nàng bạn từng hẹn hò...

...Bạn mỉm cười... người mà bạn thích từ hồi trung học... là người ấy... bạn chẳng thể nào quên người ấy được...

Cái kẻ đã nhẫn tâm từ chối chiếc bánh kem bạn cố gắng làm...

Cái người vô tình bỏ mặc tấm vé xem phim bạn xếp dài chờ hàng tiếng đồng hồ...

Cái tên vô tâm ấy... từ chối mọi tình cảm của cậu... Lại là người mà cậu yêu đến đau khổ...

Bạn nắm lấy tay cậu ấy. Bàn tay cậu ấy vẫn luôn ấm áp. Cái ấm áp làm tan chảy mọi vết thương trong lòng bạn. Bạn bật khóc... Tại sao bạn không thể yêu cậu ấy một cách trọn vẹn được... Tại sao, muốn chạm vào cậu ấy luôn khó khăn đến thế... Bạn... chỉ muốn cậu ấy mãi luôn ở bên bạn như bây giờ...

... Nhưng bạn biết, điều ấy là không thể...

Cậu ấy nói cậu ấy cũng yêu... yêu một người mà bạn còn chẳng biết mặt mũi thế nào...

...Không... không đúng... Bạn biết người đó... Hắn học chung trường đại học với bạn, nhưng bạn lại chẳng bao giờ gặp hắn. Cậu ấy thích người đó, thích người đã khiến cậu ấy chẳng thể nào nhìn đến một ai khác... Một ai khác... giống như là bạn...

...Chuyện đó mới thật buồn bã biết mấy... Yêu một người, vĩnh viễn chẳng thể nói ra... Bạn đau lòng... Đau lòng cho tình yêu vốn không có hy vọng... Đau lòng cho kết quả trong tương lai khi bạn tuyệt vọng nói ra điều đó... Đau lòng cho người đó... Và đau lòng cho cả chính bạn...

...Lớn hơn một chút, mỗi người một nơi... Vẫn gặp nhau, vẫn đi cùng nhau mỗi chuyến xe về nhà... Vẫn thi thoảng ngồi kề bên nhau, bạn một chén rượu, người ấy một chén rượu, nghĩ lại về những tháng năm thanh xuân đã trôi qua... tất cả sót lại, chỉ còn là tiếc nuối...

...Người ấy... vẫn vậy... Vẫn bình yên, vẫn tĩnh lặng như ánh tuyết đầu mùa... Và người ấy vẫn cô đơn, vẫn là người mà mỗi khi nhìn vào, trái tim bạn lại thổn thức đến đau lòng...

Bạn tự hỏi đến cả trăm lần... rằng người kia đâu... Cái người mà cậu ấy yêu... Hắn đã ở đâu vào những giây phút cậu ấy buồn bã chứ... Một kẻ tệ hại như hắn, xứng đáng để cậu ấy yêu thương hay sao...

...Tại sao... người mà cậu ấy yêu...  lại không phải là bạn?

Mỗi đêm trong cơn say... Bạn lại vô thức gọi người ấy... người luôn ở trong trái tim đơn độc của bạn, người bạn đã yêu đến điên cuồng mất trí...

...Nhưng... cậu ấy vĩnh viễn không biết, người mà bạn yêu... lại chính là cậu ấy- người bạn thân thiết nhất của bạn...

.........

Một ngày, bạn đứng bên ban công nhìn trời. Bầu trời rộng lớn lấp lánh ánh sao huyền ảo và cậu ấy thì ở ngay bên cạnh bạn. Cậu ấy mở một lon bia, ngửa đầu uống một hơi rồi thở dài. Bạn bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy mở lớn, bên trong lấp lánh ánh tinh quang. Bạn thấy những tinh tú trên cao tỏa sáng gương mặt người ngồi đấy. Trong một phút giây... Trái tim bạn lại rung động... cậu ấy... thật sự rất đẹp...

Bạn cảm thấy mình thật ngốc quá... Mỗi lúc một lún sâu vào tình yêu của người này...

... Trong một phút giây lơ đãng... trái tim bạn đập thật nhanh... bạn thấy lòng mình nhộn nhạo đến lạ... Bạn hỏi cậu ấy...

"Này... cậu thích đàn ông phải không?"

Cậu ấy sửng sốt, nhưng lại chẳng nói một lời nào...

Bạn mỉm cười, nín thở hỏi người ấy: "Vậy... cậu có thích mình?"

Cậu ấy ngẩn ngơ... nhìn sâu vào trong đôi mắt của bạn. Bạn biết... bạn yêu sự ôn nhu và dịu dàng vốn chẳng bao giờ thay đổi này...

Cậu ấy gật đầu... Thích...

Bạn lặng yên, rồi lại bật cười, ánh mắt chẳng còn nhìn cậu ấy nữa, mà lại nhìn về bầu trời xa xăm... "Mình cũng thích cậu vậy."

Trái tim nhỏ bé của bạn... trong một phút giây, đã vô tình ngừng lại một chút...

Bạn thở dài, đau lòng sao?

...Có... bạn đau đến chết mất... Vì cậu ấy, vĩnh viễn cũng không bao giờ "thích" bạn như cách mà bạn "thích" cậu ấy...

Bạn biết, người bạn trúc mã của bạn... sẽ không bao giờ yêu bạn như thế...

Dẫu vậy, hãy cứ để bạn tự mơ mộng một chút... Ít nhất, người bạn yêu... cũng một lần nói thích bạn... Dù cho, nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa...

..................

Mùa hè năm ấy, em gái của cậu ấy đến thăm. Cậu ấy vui vẻ, tất nhiên, đã lâu rồi hai người mới gặp lại. Em gái nhỏ của cậu ấy vẫn thế, vẫn ngọt ngào, vẫn đáng yêu. Vẫn là đứa trẻ mà cậu ấy yêu thương và trân trọng nhất. Dù rằng con bé đã không còn cần sự bảo hộ đó nữa.

Bạn ở một bên mỉm cười. Cảm giác giống như trở về những năm tháng còn học chung, thật bình yên biết mấy. Bạn quyết định nấu những món ăn mà em ấy thích. Em ấy ở một bên cười đùa. Con bé rất đáng yêu. Bạn thương em ấy như thể đó là em gái của bạn vậy...

...Cho đến khi... Bạn bắt gặp ánh mắt của cậu ấy...

"...Cậu... thích em gái của mình sao..."

Bạn lặng yên... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thích em gái của mình sao? Bạn sao có thể làm vậy chứ...

...Nhưng em ấy đã nói gì nhỉ...

"...Đó... không phải là thích... Là yêu, cậu hiểu không? Mình yêu em gái của cậu." Bạn gục ngã... Chẳng hiểu vì sao, bạn phải dối trá như vậy nữa...

...Muốn cậu ấy ghen... Muốn cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy cần bạn biết bao, muốn cậu ấy cũng dần yêu bạn... như cách mà bạn đã luôn yêu cậu ấy...

Bạn tuyệt vọng đến chết mất...

Vì Dù bạn có cố gắng bao nhiêu... Cậu vẫn chẳng thể nào yêu bạn được... Bạn không có đủ mạnh mẽ, và bạn đẩy mình vào những cơn say. Vì bạn không muốn đối mặt với sự nhẫn nại của cậu ấy.

Mặc cho bạn có phiền phức cỡ nào. Cậu ấy vẫn ở bên cạnh an ủi bạn. Mỗi lời cậu ấy nói ra, đều như xát muối vào trong lòng bạn vậy. Tại sao... Tại sao một người ôn nhu và đẹp đẽ đến vậy... lại đi yêu một kẻ không quan tâm đến cậu ấy chứ... Tại sao... người mà cậu ấy thích không phải là bạn...

Bạn đã sai rồi... Cậu ấy còn chẳng buồn ghen tị. Mọi thứ đến và cậu ấy chấp nhận chúng một cách dễ dàng. Cậu ấy buông xuôi, cũng chẳng quan tâm... bởi vì cậu ấy... đâu có yêu thương gì bạn...

Bạn và cậu ấy... chỉ là bạn bè mà thôi... là những người bạn thân thiết nhất...

Giữa những cơn say dài bất tận... đó mới là khi nỗi buồn đều trải ra hết, cả những đau thương cùng tuyệt vọng buộc phải giấu kín bấy lâu nay...

Nước mắt bạn lặng lẽ rơi... một nửa rơi cho cô đơn... một nửa... rơi cho hạnh phúc...

Bạn ôm lấy người ấy. Không phải là những cái ôm thật chặt, chỉ là những động chạm chậm rãi và nhẹ nhàng. Bạn sợ cậu ấy đau và sợ rằng cậu ấy sẽ tan biến đi, nếu như bạn giữ cậu ấy quá chặt. Nhưng bạn muốn hủy hoại cậu ấy, muốn cậu ấy chỉ là của riêng. Muốn cậu ấy chỉ cần bạn mà thôi, trong mắt cũng chỉ có mình bạn...

Bạn biết rằng, chỉ sống chung dưới một mái nhà với cậu ấy thôi... hay mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu ấy... cũng đã đủ làm bạn hạnh phúc rồi... Bạn biết bạn đang ép buộc cậu ấy, biết rằng bản thân đang dần ngày càng ích kỉ... Nhưng ngay cả khi bạn như vậy... người ấy vẫn chỉ đơn giản là chấp nhận nó...

Người nam nhân ấy... là người đẹp đẽ nhất trong trái tim bạn... Là người, bạn đã yêu bằng cả những tháng năm thanh xuân không một chút hối tiếc...

Cậu ấy yêu người kia... Yêu đến mức đôi mắt chẳng thể nhìn đến một ai khác...

Và bạn thì yêu cậu ấy... Yêu đến mức bạn dường như điên loạn...

Bạn dính vào cái bẫy trong chính vở kịch mà bạn tạo ra.. Và giờ thì bạn chẳng thể nào thoát ra được nữa...

...Bạn đã mơ về nó thật nhiều lần... Đến mức, bạn dường như chẳng còn muốn tỉnh giấc nữa, vì bạn nhận ra, bạn khao khát nó nhiều đến mức nào...

Bạn... đã mơ về một gia đình...

Nơi mà mỗi khi đi làm về, lại có một người ở nhà chờ đợi bạn bên bàn cơm nóng hổi...

Là mỗi khi bạn ốm đau... Lại có một người ở bên cạnh âm thầm chăm sóc...

Là khi đêm dài chẳng còn cô đơn. Vì bạn đã có người ấy ở bên cạnh rồi. Bạn sẽ vòng tay ôm lấy cậu ấy, và hơi ấm từ người ấy tỏa ra, lan thật sâu đến trái tim của bạn... chúng thật ấm áp biết mấy...

Bạn biết... hạnh phúc của bây giờ chỉ là hư vô. Biết cậu ấy vẫn ẩn nhẫn chịu đựng bạn thật nhiều... Biết rằng cuộc sống hiện tại chỉ làm cả hai càng thêm khó xử...

Nhưng biết làm sao bây giờ... bạn chỉ muốn ở gần người ấy thêm một chút mà thôi...

...Làm ơn... hãy mau chóng yêu bạn đi mà...

Bạn tức giận mỗi khi người ấy qua đêm ở bên ngoài. Thường thì rất ít khi cậu ấy không về nhà. Bạn biết, bạn không có quyền xen vào đời sống riêng tư của cậu ấy. Ngay cả khi hai người có đang sống chung đi chăng nữa, có những bí mật riêng mà cả hai không thể cùng chia sẻ. Bạn biết, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cậu ấy ở cùng người kia, qua đêm cùng hắn. Trong lòng bạn lại như có ngọn lửa dấy lên, bạn ghen tị. Tất nhiên, bởi vì bạn yêu cậu ấy, chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình bạn mà thôi...

Ước gì... bọn họ đừng bao giờ đến được với nhau...

Ước gì... trong tâm trí ai kia... chỉ có một mình bạn thì thật tốt biết mấy...

Nhưng đời này nào có hai từ giá như...

Khi mà bạn yêu cậu ấy, nhưng lại đang hẹn hò cùng em gái của người ấy...

Và cậu ấy thì yêu người kia... nhưng lại nhẹ nhàng chấp nhận bạn...

Đây... rốt cuộc là kiểu tình huống gì chứ... Lẽ ra bạn đừng nên tạo ra vở kịch ngu xuẩn đó... Ít nhất, nó cũng chẳng rắc rối như bây giờ...

Bạn quay cuồng giữa chuyện tình của chính mình. Bạn bế tắc, chắc biết giải quyết nó ra sao.

... Có lẽ, đối với cậu ấy, bạn chẳng hơn gì ngoài một người bạn... có lẽ, ngay từ đầu, bạn chỉ nên là một người bạn đơn thuần của ấy mà thôi. Đừng quá quan tâm, đừng quá khát khao cậu ấy đến vậy...

Nhưng đã lỡ bước qua ranh giới ấy, bạn muốn quay đầu cũng chẳng kịp nữa rồi...

....

Một ngày, bạn tỉnh giấc, cảm giác như thế giới vỡ ra làm đôi. Và mọi thứ trong tay bạn đều bị bạn nắm chặt đến vụn vỡ. Nhưng dù có cố đến bao nhiêu... tình yêu của người ấy vẫn vuột khỏi đôi tay bạn...

Bạn mỉm cười nhiều hơn. Ra ngoài hẹn hò nhiều hơn... nhưng hạnh phúc giả tạo ấy không bao giờ có thể chạm được đến sâu thẳm trái tim bạn...

Vì bạn, đâu có yêu em gái của cậu ấy. Bạn yêu cậu ấy, yêu người bạn thân nhất của bạn...

Nhưng có lẽ bạn phải từ bỏ thôi... trở về là một người bạn chân chính.
Vì bây giờ bạn là bạn trai của em gái người ấy mà...

Cậu ấy vẫn mỉm cười. Vẫn thản nhiên chấp nhận sự thật ấy. Giống như nó là một điều hiển nhiên thôi. Và cậu ấy đã luôn mong nó trở thành sự thật đến thế nào. Cho nên khi nó diễn ra... cậu ấy đơn giản  chỉ là tiếp nhận nó...

Một chút ghen tuông cx chẳng có. Tất nhiên. Vì người ấy đâu yêu thương gì bạn. Bạn chỉ thấy nét buồn bã đượm qua trên đôi mắt ấy. Nhưng nó chẳng nói lên điều gì cả, vì cậu ấy lúc nào chẳng như vậy...

Bạn mệt mỏi... mệt mỏi đến phát điên lên. Cuộc sống giống như mớ tơ giăng quanh người bạn. Chúng trói bạn lại, nếu bạn càng giãy dụa, nó sẽ chỉ càng chặt thêm, và bạn sẽ không bao giờ thoát được khỏi nó nữa...

Bạn chịu đựng một người mà bạn không yêu, tỏ ra hạnh phúc trước mặt người mà bạn yêu đến tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua đều như giằng xé trái tim bạn. Bạn đau đớn, bạn kiệt sức... nhưng lại không được quyền gục ngã...

....
Lại một ngày... một ngày bạn như muốn vỡ tan ra... chẳng còn muốn tiếp tục khát khao con người trước mặt này nữa...

Bạn... quyết định từ bỏ cậu ấy. Quyết định buông tay để cả hai đừng thêm đau khổ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của cậu ấy. Đáy mắt lạnh băng như hồ đàm và bạn dường như đang chìm sâu vào trong đó. Bạn kiệt quệ và lạnh lẽo, nhưng bạn lại chẳng thể nào gục ngã được. Bạn sẽ không thay đổi quyết định của mình.

... Nhưng không là người yêu... chúng ta vẫn có thể là bạn mà...

Khi bạn gạt đôi tay lạnh lẽo của người ấy ra. Bạn biết mọi thứ đều sẽ chấm dứt. Kể cả sự nhẫn nại cùng dịu dàng của người ấy. Cả những giấc mộng bạn hay mơ về... Tất cả... bạn đều lựa chọn buông tay... Cho đến cuối cùng... bạn vẫn chẳng đủ can đảm giữ người ấy ở lại...

Sẽ ổn thôi... nếu hai như hai người đừng vượt qua ranh giới tình bạn ấy.

Bạn sẽ yêu em gái của cậu ấy... sẽ cố gắng yêu em ấy một cách thật trọn vẹn... và rồi một ngày... một ngày bạn cũng sẽ quên đi cậu ấy thôi...

Nhưng điều mà bạn không ngờ đến nhất, là cậu ấy đã bỏ đi chẳng một lời từ biệt. Và điều buồn nhất, là ngay cả bạn cũng chẳng thể biết cậu ấy đang ở nơi nào...

Ngày gặp lại... lại ở một nơi chẳng đẹp đẽ gì mấy...

Trên sân thượng, bạn một điếu thiếu, cậu ấy một điếu... Cùng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời không một gợn mây...

Bạn buồn bã... Vì trái tim bạn đang đau khổ. Bạn vẫn rung động, vẫn yêu, vẫn chờ mong người nam nhân này như thuở ban đầu chẳng hề thay đổi...

Người ấy vẫn thế. Vẫn là dáng vẻ ôn nhu đầy dịu dàng như trước. Vẫn thanh âm như nước, vẫn ánh nhìn như sao... vẫn là người mà bạn yêu thương đến đau lòng...

Nhưng tình yêu ấy vĩnh viễn bị chôn vùi tận sâu trong trái tim bạn...

Nhìn vào trong gương.... mới nhận ra, bạn đâu còn là cậu thiếu niên hoạt bát như năm nào. Từng đường nét sắc cạnh cùng từng trải vẽ nên gương mặt bạn, vẽ cả lên tâm hồn bạn nữa. Bạn phải trở thành một nam nhân tốt, một nam nhân có trách nhiệm...

Và... bạn ép cậu ấy cứu người yêu của bạn... cứu em gái duy nhất của cậu ấy...

Và... bạn lại đẩy cậu ấy đi xa. Lợi dụng sự dịu dàng cam chịu của cậu ấy như một điều hiển nhiên cho thứ mà bạn gọi là trách nhiệm...

Và... cậu ấy... chẳng còn tỉnh giấc nữa...

Mặc cho bạn có gọi cậu ấy bao nhiêu lần. Mặc cho bạn của cầu xin cậu ấy. Thì đôi mắt ấy vẫn chẳng chịu mở ra nhìn bạn...

Trái tim bạn như vỡ ra thành ngàn mảnh... một phần vì thương tâm, một phần vì hối hận...

Bạn đã làm gì thế này chứ... ép chết người mà bạn yêu sao... bạn còn chẳng đủ tư cách mà yêu cậu nữa...

... Xuân... hạ... thu rồi lại đông. Cậu ấy giống như công chúa ngủ trong rừng cần người đánh thức. Nhưng chẳng có nụ hôn màu nhiệm nào. Bạn vẫn đến mỗi ngày. Thi thoảng sẽ đi cùng em gái của cậu ấy. Nhưng bạn vẫn đến thường xuyên, nắm tay cậu ấy, trò chuyện cùng cậu ấy và hôn cậu ấy trước khi ra về...

Một năm trời đằng đẵng như thế. Bạn dường như không biết đến mệt mỏi. Mọi ngày bạn đều cố gắng ở bên người bạn thương yêu thật nhiều. Các y tá trong bệnh viện đều biết mặt bạn, nhưng chẳng ai dị nghị về điều đó hết. Bạn cũng chẳng quan tâm... Tình yêu trong bạn mỗi lúc một lớn dần lên. Cậu ấy của bây giờ, hay của trước kia, bạn vẫn đều yêu đến hết mình.

Cho đến một ngày... có lẽ trái tim bạn đã đủ mạnh để đánh thức được người ấy...

Cậu ấy mở mắt... ánh mắt dại đi vài phần Nhưng vẫn trong trẻo như cũ. Em gái cậu ấy bật khóc còn bạn giống như nén được một tiếng hét vang dội...

Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu mở mắt nhìn bạn rồi...

Chưa bao giờ... Bạn lại biết ơn cuộc đời đến thế...

Hứa với bản thân... sẽ quan tâm cậu ấy hơn... sẽ không để cậu ấy rời xa mình thêm một lần nào nữa...

....

Nhưng đó là khi cuộc sống mất đi thứ gọi là tuần hoàn. Lại là những cơn say triền miên không dứt. Lại là khi tâm trí một mực rời xa cơ thể. Chỉ có trong men say, bạn mới đủ dũng khí ôm lấy người con trai này vào lòng. Trái tim bạn tan nát thành từng mảnh nhỏ. Bạn biết rằng, trong đôi mắt trong trẻo đầy cam chịu của ai kia... vốn không in lên hình bóng đau thương của bạn...

Nhìn vào trong đôi mắt phủ lên một tầng sương mờ ấy. Bạn nhận ra, linh hồn nó hướng về một nơi rất xa... Xa đến mức, dù cậu ấy có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể nào chạm đến được... Mọit giây phút bạn ôm lấy người ấy, bàn tay phủ lên đôi mắt cô tịch kia. Dòng nước mắt lạnh băng chảy qua lẽ tay bạn... Bạn nhận ra... cậu ấy nghĩ về một người nam nhân khác... Một người mà dù cậu ấy có yêu đến thế nào... cũng sẽ không thuộc về cậu ấy...

Và bạn cũng giống như cậu ấy... vì dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu... người nam nhân trong lòng này, cũng không bao giờ nhìn về phía bạn...

Bạn thừa nhận... bạn là một kẻ yếu đuối và lụy tình. Yêu một người không lối thoát. Yêu đến say mê, yêu đến tuyệt vọng... Cho nên tình yêu của người ấy không đau khổ... Vì nó có là gì, so với nỗi đau mà bạn phải chịu đựng...Chỉ đơn giản là yêu một người, mà sao lại khó khăn đến thế...

Vì bạn... mãi mãi chẳng thể nói ra... bạn yêu người này biết nhường nào...

Vì người này... mãi mãi chẳng bao giờ yêu bạn...  

Nhớ về những tháng năm thanh xuân đã trôi qua... Nhớ về tuổi trẻ bồng bột nhưng quý giá. Nhớ về kỉ niệm mà cả hai có với nhau... Để một lần nữa bạn lại mơ về nó... giá như... giá như có thể mơ giấc mộng này mãi mãi nhỉ...

Bạn từng muốn buông tay tất cả... nhưng rồi lại chợt nhận ra... bạn vốn chưa bao giờ thực sự nắm trong tay bất kì thứ gì hết...

Nhìn người trong lòng bạn u sầu... cậu ấy cứ liên tục rầu rĩ nghĩ đến cái chết. Bạn chưa bao giờ từng biết, cậu ấy lại buồn khổ đến mức tiêu cực cùng tuyệt vọng đến vậy. Nhưng cho dù có bi thương đến đâu, bạn nhất định sẽ không để người ấy chết... nhất định phải nhìn cậu ấy sống vui vẻ, quan tâm cùng chăm sóc cậu ấy đến hết cuộc đời...

Cậu ấy có vẻ để tâm đến đám cưới sắp diễn ra của bạn. Thực sự dù cho đó có là hôn lễ của bạn đi chăng nữa, bạn cũng chẳng muốn để tâm. Bởi vì, bạn đâu muốn lấy người con gái đó... lấy em gái của mình sao... nghĩ đến vẫn thấy thật hoang đường... cậu ấy dẫu có quan tâm... cũng đơn giản là vì người đó là người em gái duy nhất mà cậu ấy có... và vì bạn là người bạn thất thân thiết nhất trong cuộc đời cậu ấy....

......

Một ngày tuyết rơi... bạn cùng cậu ấy đi mua quà cho cô em gái nhỏ, cũng là vợ sắp cưới của bạn. Bạn nói rằng hai người đã cãi nhau to và bạn cần mua gì đó để làm lành... Nhưng thực ra, đó chỉ là cái cớ bịa đại để cậu ấy bớt chút thời gian đi dạo cùng bạn mà thôi....

Qua một cửa hàng phụ kiện, cậu ấy dường như bị hấp dẫn bởi một đôi găng tay họa tiết màu đỏ được bày trong cửa hàng. Chúng không đẹp, nhưng dường như rất ấm áp. Nghĩ đến ánh mắt người nọ, bạn chợt nhớ ra... cậu ấy vốn vẫn luôn sợ lạnh thì phải....

Bạn lặng lẽ lại gần, nắm lấy đôi tay lạnh băng của cậu ấy, cẩn thận bao nó trong đôi tay rộng lớn của mình, nhẹ nhàng thổi từng làn hơi ấm vào nó. Rồi mới đeo đôi găng tay mà bạn mới mua cho cậu ấy vào. Luyến tiếc rời bỏ xúc cảm chân thật từ đôi tay quen thuộc kia. Bạn chợt mỉm cười... dường như đã lâu lắm rồi, hai người mới thân mật đến vậy...

Hai người rời đến một nhà hàng gần đó...

Bữa ăn ngày đó rất ấm áp. Có một nồi lẩu hấp dẫn nóng hổi. Có chút rượu mua vui. Có cả tri kỉ bầu bạn nữa...

Bạn gắp cho cậu ấy một miếng thịt, lơ đãng mà hỏi:

"Cậu còn thích người ta không? Cái người mà cậu thích từ hồi trung học ấy..."

"Còn. Nhưng anh ấy không thích mình."

"Vậy sao? Và cậu vẫn còn chờ hắn?" Bạn ngẩn ngơ, thấy trong lòng mình thật chua chát...

"...Có lẽ vậy..."

"Ngu ngốc. Hắn ta thật ngu ngốc mới không yêu cậu."

"Phải phải. Cái tên ngu ngốc đó. Nhưng mình vẫn rất yêu anh ấy. Vẫn không quên được."

"Đừng buồn. Hãy quên tên đó đi. Hắn không xứng với cậu mà."

Lồng ngực bạn nghẹn uất... tên vô tâm kia... xứng đáng để cậu yêu sao...

Sao cậu ấy... lại không một lần thử nhìn về phía bạn chứ...




"...Nếu... người đó là cậu thì sao?"




Bạn sửng sốt nhìn cậu ấy, giống như chưa bao giờ ngờ đến câu hỏi kì lạ này: "...Sao? Sao chứ? Cậu đang đùa mình à?"








"Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế. Tất nhiên người đó không phải cậu rồi."







Có thật không? Sớm biết như vậy... Vẫn chẳng tránh nổi 1 chút đau lòng. Vẫn là người ta không để bạn vào trong mắt, chỉ coi bạn là một thế thân cho người mà người ấy yêu thương mà thôi...

Đến cuối cùng... bạn chỉ là một người bạn mà thôi... người bạn thân nhất mà cậu ấy có...

Nếu bạn thừa nhận... tình bạn này phải chăng sẽ chấm dứt. Làm sao mà bạn có thể nhìn mặt cha mẹ mình... và cả cha mẹ của cậu ấy nữa chứ...

Cho nên... tình yêu này thôi cứ chôn sâu trong tận đáy lòng, chỉ cần mình bạn biết, chỉ cần mình bạn đau thoii là đủ rồi. Bạn không muốn những người mà bạn yêu thương vì bạn mà đau lòng...

Có những đêm dài nằm nghĩ, trăn trở về quá khứ và tương lai mịt mù mà bạn sắp gánh lấy. Bạn chợt nhận ra... bạn vốn cô đơn đến lạ. Dường như chẳng còn ai nguyện ở bên cạnh bạn nữa...

Có những đêm thức giấc... cái lạnh ùa vào trong tận tim can... bạn vươn tay mong bắt lấy thân thể ấm áp quen thuộc của người nọ. Chỉ là vươn mãi mà vẫn không chạm được đến. Mở mắt ra... lại thấy bên cạnh mình trống không... nguyên lai... người kia đã rời đi từ rất lâu trước đó rồi...

Trái tim bạn nặng trĩu... vì những nỗi đau và nhớ nhung không thể nói ra đang dần gặm nuốt lấy bạn. Bạn muốn ôm lấy người đó vào lòng, muốn hôn lên mái tóc bồng bềnh như mây còn vương mùi nắng sớm. Muốn nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng nhưng êm ả của người ấy. Muốn người ấy lại một lần gọi tên bạn, rồi ôm lấy bạn thật chặt trong vòng tay nhỏ bé nhưng dịu dàng ấy...

Có đôi khi bạn ước gì mình có thể nói ra tất cả... để người ấy biết bạn yêu người ấy nhiều đến bao nhiêu. Nhưng so với những chông gai đang chờ ở phía trước, bạn lại sợ hãi...

Không phải sợ hãi những lời sỉ vả của cha mẹ... không phải sợ hãi những lời điều tiếng xung quanh sẽ xảy ra nếu như hai người đến được với nhau...

Sợ... là vì trong tương lai... bạn sẽ mất đi cậu ấy... không là bạn bè cũng chẳng là người yêu... chẳng là gì hết...

Sợ cậu ấy không yêu bạn... sợ rằng bạn sẽ không thể ở bên cạnh cậu ấy được nữa...

Bạn ngập ngừng hỏi cậu ấy...

"Cậu... đã ngủ cùng hắn rồi sao?"

"Phải..." cậu ấy điềm nhiên trả lời

"Rất nhiều lần...?" Bạn chợt muốn cười tự giễu...

"Phải..."

"Và hắn vẫn không thích cậu... tên khốn ấy..."

Cậu ấy lại chẳng đáp lời... sự im lặng ấy như dấy lên ngọn lửa tức giận trong tâm hồn bạn...

Trong cơn say... bạn còn chẳng biết mình đang tỉnh táo hay là đang mê nữa...

"Sẽ ra sao... nếu cậu chỉ ngủ với một mình mình...?"

Cậu ấy lại trầm mặc không nói... nhưng bạn chẳng để tâm...

'Cậu... có phải đã nghĩ rất nhiều về hắn không?"

Cậu ấy gật đầu. Nghĩ rất nhiều, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến. Càng muốn quên... lại càng nhớ đến đau lòng...

Bạn rũ mắt, nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nói ra cảm xúc chân thật trong con người bạn: "... Mình rất ghen tị đấy..."

.

.

.

.

.

.

.


"Có thể được một người như cậu để mắt đến... Hắn thật có phúc..."

"...Vậy sao?"

"...Nếu như em ấy... cũng nghĩ về tớ, như cách cậu nghĩ về hắn ta, thì thật tốt biết mấy..."

Nếu như... cậu ấy nhớ bạn như nhớ về hắn... thì bạn sẽ hạnh phúc biết nhường nào...

Cậu ấy khẽ mỉm cười...

"...Ngốc... em ấy mỗi ngày đều nghĩ đến cậu..."

"...Không hề... Chỉ có mình nghĩ về em ấy thôi..."

Vì cậu ấy lúc nào cũng chỉ nghỉ về người kia... đâu còn thời gian mà bận tâm đến bạn nữa chứ...

"..."

"... Sẽ ra sao... nếu người đó là cậu nhỉ?"'

"...Ai?"

"Người mình yêu thương... Nếu người đó là cậu...thì sẽ ra sao...?"

.

.

.

.

.

.

"Sẽ ra sao... nếu chúng ta hẹn hò, ý mình là... hai thẳng đàn ông chúng ta."

.

.

.

.

.

"... Có phải cậu sẽ nghĩ đến mình mỗi ngày không?"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

"...Cậu có phải... sẽ yêu mình hơn bản thân cậu...? Có lẽ còn nhiều hơn cả mình thích cậu nữa..."

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu ấy lặng lẽ thở dài: "Sẽ chẳng đến đâu hết..."

"Sao...?"

"Chúng ta sẽ chẳng đến đâu hết. Cậu đâu có thích mình, đúng chứ?"

.

.

.

.

Bạn giật mình... khoé miệng gượng gạo cố giương lên một nụ cười mà bạn cho là bình thường nhất: "...Phải... phải rồi... cậu nói đúng... Mình đã đính hôn... Sẽ chẳng đến đâu hết..."

"...Và cậu thì thích hắn ta... một tên khốn chẳng hề thích cậu. Sao cậu không từ bỏ hắn đi?"

Trái tim bạn đau đớn... vì tình yêu mà cậu ấy dành cho người kia chân thành cùng tuyệt vọng đến thế nào... cảm giác giống như cả cuộc đời này... dù có trải qua bao nhiêu bão giông đến mấy... thì tình yêu ấy vẫn không bao giờ thay đổi...

Bạn... chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy mà thôi... nhìn cậu trưởng thành... nhìn cậu ấy xây dựng tổ ấm... nhìn cậu ấy hạnh phúc đến hết cuộc đời... rồi đến cuối đời... nhìn cậu ấy thanh thản mà ra đi...

Bạn đơn giản chỉ muốn chăm sóc cho cậu ấy mà thôi... muốn quan tâm, muốn ôn nhu... muốn bao dung bằng tất cả những gì mà bạn có... muốn cậu ấy dựa vào bạn giống như khi hai người còn nhỏ... muốn cả cuộc đời... người ấy có thể an tâm để bạn chống lấy gió mưa cùng bão tố cuộc đời...

Nhưng những điều mà bạn cho là chân lý sống ấy... cậu ấy lại không cần...

Bạn buồn bã... thấp giọng xin lỗi cậu ấy... nếu như bạn có làm cậu ấy đau khổ. Bạn biết, cậu ấy chịu đựng bạn rất nhiều. Vì linh hồn bạn yếu đuối... đứng trước người nam nhân này bạn luôn luôn tàn nhẫn... nhưng cái tàn nhẫn ấy vơi đi bao nhiêu trong sự dịu dàng cùng bao dung của người nam nhân trước mặt này...

Bạn... khao khát con người xinh đẹp này biết mấy...

Giá như... cuộc đời bạn không phải sinh ra là như thế này... biết đâu nó sẽ tốt đẹp hơn một chút ít... nhưng nếu tốt hơn mà không thể gặp được chân tình... thì một đời này sống nào còn có nghĩa...

Bạn đã yêu người ấy bằng những tháng năm thanh xuân ngắn ngủi mà không hề hối tiếc. Mỗi giây phút trôi qua đều là vô giá. Và nó là niềm an ủi bạn giữa những nỗi đau, là liều thuốc an thần giúp bạn tránh xa những cơn ác mộng... Là giấc mơ... mà cả đời bạn muốn ôm lấy...

Bạn từng nghĩ đến một tương lại thật tốt đẹp... trong tương lai ấy... luôn luôn tồn tại bóng hình người ấy...

Có thể cùng người ấy sánh vai đi trên cùng một con đường. Có thể cùng cậu ấy ăn chung một mâm cơm mỗi tối. Có thể nói hết ra những lời trong lòng bạn... mà chẳng cần lo người ấy sẽ bỏ bạn mà đi...

Nhưng đó chỉ là ảo mộng của bạn mà thôi... thứ xa vời đó... bạn Vĩnh viễn không bao giờ chạm đến được...

Bạn khổ đau giữa những dằn vặt. Có lẽ vì bạn còn trẻ... và rằng bạn không đủ dũng cảm để đối mặt với những vẫn đề khó khăn hơn thế...

Trái tim bạn lặng đi... nghe thấy thanh âm người nhẹ bẫng mà lại như tảng đá đè nặng vào cõi lòng bạn...

"...Cậu biết đấy... chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu... Nếu ngay từ đầu tôi nói ra điều đó... nếu ngay từ đầu cậu đẩy tôi đi xa... Có lẽ... tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ..."


"...Chúng ta... vĩnh viễn không thể là của nhau... Vì ngay từ đầu cậu đã không hề thích tôi... và ngay từ đầu... là do tôi quá yêu một tên vô tâm là cậu..."

"Cậu... thật sự thích mình sao?" Bạn sững sờ... vì bạn chưa bao giờ từng nghĩ đến điều ấy... không phải cậu ấy thích người kia hay sao...

Nhưng cái người mà bạn chưa bao giờ gặp được mặt ấy... lại chính là bạn...

"...Nếu tôi nói phải... Cậu có ghê tởm tôi không?"

"... Chuyện này... thực sự rất bất ngờ... Mình không biết nữa..." bạn bối rối... chẳng biết phải nói gì hơn... liệu rằng đây có phải là hạnh phúc khi được đáp lại hay không...

Trái tim bạn thổn thức từng nhịp đập... Lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn biết đến yêu thương thực sự là như thế nào... rằng hoá ra người mà bạn tâm niệm suốt 10 năm nay... cũng yêu bạn một lòng như thế. Giá như bạn nói ra điều này sớm hơn, thì có lẽ hai người đã không dằn vặt nhau đến thế...

Một chút ấm áp ấy len lỏi vào trong cõi lòng lạnh giá của bạn. Nó thắp sáng lên yêu thương cháy bỏng, gọi lên cả những khát khao cùng nhớ nhung luôn bị kìm nén ấy... Bạn chỉ muốn hét lên... hét thật to để cả thế gian này đều biết... cậu yêu người con trai trước mặt này biết nhường nào...

Trong một khắc, xuyên qua những giọt nước mắt trong suốt như giọt sương mai kia. Đôi tay bạn muốn vươn ra để chạm vào nó... nhưng lại sợ rằng, giây phút mà bạn chạm được đến.... nó sẽ vô tình tan biết đi... và sự thật sẽ giống như cơn bão ùa đến lay bạn đến tỉnh táo... rằng người mà bạn yêu thương... sẽ không bao giờ thuộc về bạn...

Bạn nhớ về những lời lẽ cay nghiệt phát ra từ gương mặt luôn luôn đôn hậu ấy. Nhớ những lằn roi rỉ máu gạch lên trên thân thể bạn... Nhớ giọt nước mắt đau khổ lăn trên gương mặt khắc khổ nửa đời của người phụ nữ ấy...

"Nhà này chỉ có một mình mày là con trai. Bất hiếu lớn nhất là không con, mày chẳng lẽ để cha mẹ mày chết đi hương lạnh khói tàn..."

"Thôi con ạ... mày cố vì cha mẹ mày đi... lấy con bé về làm vợ... cho cha mẹ màu một đứa bế bồng an hưởng tuổi già. Một đời này Tao khổ đủ rồi. Con ơi... mày đừng suy nghĩ nông cạn nữa... hai đứa bây không đến được với nhau đâu..."

Mặc cho bạn có van xin đến thế nào, cũng không nhận được một lời cảm thông từ những người mà bạn yêu quý nhất. Có lẽ đó là thứ mà người ta gọi là số phận...

Chỉ trách bạn sinh ra ở thời đại này... trách bạn lớn lên là con độc nhất... trách bạn không thể như người ta yêu thương một nữ nhi bình thường rồi sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Tại sao hết lần này đến lần khác sa vào lưới tình của một nam nhân. Để yêu người ta đến quên cả luân thường đạo lý. Thà rằng mang tội bất hiếu lại không muốn người ấy ra đi...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn biết đấu tranh để giành lấy một điều gì đó. Bạn quỳ suốt đêm bên phòng khách, dập đầu về phía phòng cha mẹ bạn đến trán cũng gần vỡ ra... Nhưng thứ bạn nhận lại... không phải là một câu đồng ý hay cho phép của bậc sinh thành...

Ở trong bệnh viện... ánh mắt bạn dại ra. Nhìn người cả đời đã vì bạn mà cơ cực, trái tim bạn đau đến tột cùng. Lần đầu tiên, bạn thấy nước mắt rơi trên gương mặt đôn hậu mà nghiêm nghị ấy. Người nam nhân cả đời không bao giờ biết đến yếu đuối, lại trong một phút giây, run rẩy cầu xin bạn: "...Con ơi... mày phải lấy vợ... phải sinh con... Như cha mày đã làm. Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra, đó mới là đúng đắn, từ bỏ thứ tình cảm méo mó ấy đi. Hai đứa bây không bao giờ hạnh phúc được nếu cứ sống như vậy. Tao chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Coi như cha cầu xin mày... hãy quên đứa trẻ ấy đi... sống một cuộc đời bình thường như cha mày đã từng vậy..."

Bạn lặng yên. Gục đầu không đáp lấy một lời. Căn phòng trắng toát quạnh quẽ vang lên tiếng nức nở đến thương tâm của người phụ nữ đã qua lục tuần ấy...  

Yêu một người... thì ra khó khăn đến thế... chỉ yêu thôi... dường như không thể nào đủ...

Sinh ra là một nam nhân... bạn phải gánh lấy trọng trách duy trì hương hỏa mà không thể nào vứt bỏ được...

Hạnh phúc khi được đáp lại... giờ tan đi nhanh như tro bụi gặp gió...

Âu... cũng là số trời... tình yêu này... chỉ có thể giấu sâu trong lòng mà thôi...

Cho nên... bạn khép mắt mình lại, nhẹ nhàng nói với cậu ấy: "Kỷ Nhiên... mình xin lỗi.... Xin lỗi cậu..."

Cậu ấy bật khóc. Tiếng khóc như xé toạc tâm can bạn ra. Trái tim bạn như thể đang rỉ máu.. bạn vòng tay ôm lấy cậu ấy vào trong lòng. Nghe tiếng nức nở rơi vào trong sâu thẳm tâm hồn mình. Bạn lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ là nước mắt ấy rơi ở trong tim... vì bạn không thể nào lộ ra yếu đuối cùng nhu nhược vào giờ phút này được...

Trái tim bạn không thở nổi. Bạn mất tất cả thật rồi... theo một nghĩa nào đó... từ giờ phút này trở đi... bạn không thể sống vì bản thân mình được nữa... phải là một người mà mọi người luôn muốn bạn trở thành...

Và để làm được điều ấy... bạn chỉ còn nước buông tay người mà bạn yêu hơn chính bản thân mình này...

Và thứ tình cảm đau đớn này... người ấy có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ biết đến...

Ôm lấy người ấy thật chặt vào lần cuối. Cảm giác như dù có cố siết chặt đến bao nhiêu, cũng không đủ để khảm sâu hình ảnh người ấy vào trong tâm trí bạn. Bạn muốn đêm nay chỉ có bạn và người ấy... chúng ta đều nghĩ về nhau... giữa những men say, trao cho nhau tất cả tình yêu cùng sự chân thành...

Để rồi khi ban mai đến... bạn buộc phải ra đi... phải buông tay người mà bạn yêu thương nhất... sống một cuộc sống cùng với nỗi đau dày vò đến hết cuộc đời...

Một sớm tỉnh dậy... bạn sẽ trở thành một người nam nhân mẫu mực... sẽ yêu thương em gái cậu ấy hết lòng. Sẽ tận tâm vun đắp tổ ấm nhỏ nhoi ấy. Sẽ chăm sóc thật tốt cho cha mẹ cậu ấy, và cả cha mẹ của bạn nữa...

Một sớm mai thôi... bạn sẽ quên đi hết những đau thương cùng tuyệt vọng... sẽ quên đi hết tình yêu như ngọn lửa thiêu cháy lòng ấy... sẽ quên đi những khát khao hèn mọn đeo đuổi bao tháng năm qua....

Rồi một ngày... bạn sẽ quên đi người nam nhân ấy...

Phải Quên đi... quên đi tình yêu không bao giờ có tương lại này...

Muốn nói với cậu ấy rằng bạn yêu cậu ấy nhiều đến thế nào... hơn 10 năm, bạn khẳng định tình yêu ấy không thua kém bất kì một ai trên thế gian này...

Nhưng yêu nhiều thì sao chứ... vì có yêu đến bao nhiêu... hai người bọn họ cũng không bao giờ có kết quả...

Cho nên bạn không thể nói ra, không muốn cậu ấy đau lòng... không muốn cậu ấy vì bạn mà đánh mất tương lại rực sáng ở phía trước...

Bạn phải bước đi... một khi đã đi... Vĩnh viễn cũng không được phép quay đầu lại....

....

Một chiều hoàng hôn rực đỏ. Gió thổi nhè nhẹ khiến tầng trời như mờ ảo hẳn đi trong đôi mắt người...

Bạn thấp thoáng nghe thấy thanh âm dịu nhẹ bên tai, nhẹ bẫng như tiếng gió thổi... lại thổi lên gợn sóng trong cõi lòng tưởng như đã bình yên của bạn: "... Mình thích cậu... nhưng mình từ bỏ rồi... Chúc cậu luôn luôn được hạnh phúc... Mình mãi là bạn tốt của cậu."

Bạn ngẩn người... nhìn về phía người nam nhân đứng ngược nắng ấy. Ráng chiều đổ lên bóng lưng gầy yếu cùng cô độc của cậu. Một khắc ấy, bạn chỉ muốn tiến lên, kéo cậu ấy vào trong lòng mà ôm thật chặt, vĩnh viễn không muốn cậu ấy rời xa bạn mà đi. Khoé mắt cậu ấy đượm chút bị thương nhàn nhạt, lại vẫn là nụ cười dịu dàng đầy cam chịu ấy...

Nhìn xem... bạn đã hủy hoại con người tốt đẹp kia nhiều đến thế nào...

Bạn đóng mở khoé miệng, bao lần muốn nói ra lại không tài nào phát thành tiếng...

Thanh âm bạn khô khốc: "... chúng ta... bỏ trốn đi... đến một nơi thật xa... nơi mà không ai tìm thấy hai đứa mình..."

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn bạn rồi khẽ cười. Vẫn là nụ cười bao dung ấy. Bạn biết, bạn yêu sự ôn nhu cùng dịu dàng không bao giờ thay đổi này...

"... Ngốc... cậu phải kết hôn... phải sống thật hạnh phúc. Như vậy, mình mới an tâm mà sống được..."

Bạn trầm mặc, chỉ nhìn sâu vào trong ánh mắt trong trẻo như sương mai của cậu ấy, giờ đây nó phủ lên một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, lại mơ hồ tỏa ra quang mang ấm áp, lan rộng đến tận đáy lòng lạnh lẽo của bạn...

Phải rồi... cuộc đời bạn chính là như thế... đừng dằn vặt nhau nữa thì hơn...

....

Hôn lễ xảy ra trong một lễ đường lớn trong thành phố. Bạn mặc lễ phục đen phẳng phiu. Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng. Gương mặt đẹp đẽ mà nam tính sáng lên như ánh mặt trời mùa hạ. Người bên cạnh áo váy trắng tinh. Khoé mắt màu cam, làn môi màu đỏ. Nụ cười ngọt ngào như mật ngọt làm êm ả lòng người đối diện...

Bạn như con rối gỗ đứng trong lễ đường. Cảm giác như đám người bên dưới đang cười nhạo sự yếu đuối cùng hèn mọn của bạn. Nhưng bạn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận những việc đang đến như một điều hiển nhiên...

Cậu ấy ngồi ở một bên... cũng lễ phục màu đen, mái tóc chải gọn gàng. Gương mặt thanh tú lộ ra nét cười nhẹ nhàng mà thanh bình... giống như trong lòng người ấy thực sự chúc phúc cho bạn vậy...

Bạn thật không cam lòng...


Người cha xứ ôn tồn chậm rãi làm nghi lễ...

Bạn nhàn nhạt đáp lời, thanh âm lại lạnh lẽo đến rét run, nhưng che đi được phần không tình nguyện đang gào thét trong bạn...

"Con đồng ý..." một lời này vốn muốn nói với người kia... nhưng e rằng kiếp này lại không có cơ hội...

Người cha xứ lại quay sang hỏi cô dâu...

Cô dâu nhỏ điểm đạm xinh đẹp khi ấy lại lặng thinh. Đôi mắt vẫn luôn khép chặt giờ lại mở ra, lộ ra quang mang sầu lo cùng day dứt đến lạ...

Thật lâu chẳng nghe được tiếng trả lời... cả lễ đường đã rối đến phát điên... lại vì một thanh âm xa lạ mà ngừng lại hết...

"Tôi không đồng ý."

Từ hàng khế xa xa nơi cuối lễ đường. Một người nam nhân mặc áo vét đen, thân hình cao lớn xuất hiện. Ánh mắt giận dữ cùng không cam lòng nhìn về phía bạn. Hắn bước thật nhanh đến chỗ cô dâu, gương mặt nhu hoà đi vài phần hiếm có: "Khả Nhi... anh xin lỗi... anh không thể sống mà thiếu em được. Đừng kết hôn với hắn... em cùng với anh một đời này được không?"

Chỉ thấy cô dâu xốc lên khăn voan, khoé mắt đỏ au lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ là nước mắt ấy vốn rơi vì hạnh phúc mà không phải vì đau thương. Cô nắm lấy tay người ấy thật chặt, giống như cả đời này sẽ không bao giờ buông nó ra. Rồi cả hai chạy khỏi lễ đường ngày ấy... cũng không bao giờ quay lại nơi này nữa...

Ánh mắt bạn lặng yên nhìn theo... cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ đến lạ...

Sự việc ngày ấy xảy ra quá đỗi đáng sợ. Khiến cho tin đồn lan nhanh như dịch bệnh không cách nào ngừng lại. Cha mẹ cậu ấy đóng kín cửa nhà và cha mẹ bạn thì cũng thế.

Bạn vẫn bình đạm mà sống, đi làm rồi về nhà, lo đối phó với những lời hỏi han dò xét của người đời đến mệt mỏi...

Nhưng trong tâm trí bạn vẫn khắc sâu cái giây phút kì diệu ấy... có thể cùng nắm tay người mà mình yêu nhất đi đến một nơi thật xa. Một nơi không còn ai ngăn cản tình yêu của bọn họ, rồi bình đạm cùng nhau sống hết một đời bình yên này...

Bạn thấy hâm mộ, cũng thấy ghen tị... vì sao một nữ nhân, lại dũng cảm đến như vậy chứ...

Bạn cũng muốn... cũng muốn nắm tay người ấy thật chặt... dùng hết một đời này để yêu thương chăm sóc cậu ấy...

Chỉ đơn giản là vậy thôi... mà tại sao lại khó khăn đến thế...

Khi những ước ao thầm kín trong bạn xảy đến với một người khác. Nó thúc giục bạn cũng mau chóng làm một điều tương tự. Đừng chần chừ cũng đừng kìm nén... nếu người ta làm được, tại sao bạn lại không...

Cha mẹ liên tục sắp xếp những cuộc gặp mặt cho bạn. Bạn chỉ hờ hững chấp nhận cho qua đi. Lại chỉ muốn chạy trốn đến một nơi thật xa, nơi mà chẳng còn ai thích làm phiền bạn nữa. Sống là chính bạn, vì bạn là thôi...

Bạn thấy mệt mỏi quá... muốn gặp cậu ấy biết bao nhiêu... tự hỏi bây giờ... cậu ấy đang ở nơi nào... có nhớ đến bạn như bạn nhớ đến cậu ấy hay không...

...............

Một đêm mùa hè thanh vắng. Bạn cô độc ngồi trong quán rượu quen thuộc nơi cuối phố. Vốn vẫn luôn ngồi cùng cậu ấy, nhưng nay lại chỉ còn lại mình bạn. Sau tất cả, những người bên cạnh bạn đều lần lượt bỏ bạn mà đi...

Bạn tự hỏi... bản thân mình đã làm gì để phải chịu sự dày vò lớn đến vậy...

Men rượu vào người làm cõi lòng bạn ấm áp hơn. Bạn liên tục uống không ngừng, uống để quên đi tình yêu khờ dại ấy...  uống để quên đi bóng hình thân thuộc của ai kia... uống để quên đi chính bản thân mình...

Bạn khẽ cười, gục đầu bên chiếc bàn la liệt vỏ chai rỗng... nhấc máy bấm số đặc biệt luôn dành cho ai kia...

Đầu dây bên kia không bắt máy... chỉ còn lại giọng cô nhân viên trực tổng đài không cảm xúc nhắc nhở bạn mau để lại lời nhắn...

Bạn hít một hơi sâu... thấy trái tim mình nhẹ nhàng đến lạ:

"... Kỷ Nhiên... anh rất nhớ em... nhớ đến mức một giây không thấy em liền như chết đi vậy... Anh biết mình không phải là một người tốt... vì anh chưa bao giờ cho em hạnh phúc thực sự..."

"... Anh ước gì mình nói với em sớm hơn... rằng anh cũng yêu em rất nhiều... 10 năm em yêu anh... cũng 10 năm ấy... anh chưa có một phút giây nào thôi thương nhớ em hết... giá như anh nói với em sớm hơn về mảnh tình cảm này... có lẽ... chúng ta đã có một đoạn thời gian hạnh phúc mà không phải làm khổ nhau.... nghĩ lại... em là đứa ngốc... anh cũng là một tên ngốc không hơn... vô tâm để 10 năm trôi qua trong hiểu lầm..."

"... Anh xin lỗi... vì khiến em yêu một người tệ hại như anh... cho đến cuối cùng... vẫn không thể trực tiếp nói với em anh yêu em đến thế nào... anh chỉ muốn em hạnh phúc... tìm được một người nào đó đối tốt với em hơn... yêu em và quan tâm em... anh phải để em đi... dù cho anh có đau lòng đến cỡ nào... vì anh... không phải là người cho em được hạnh phúc..."




Bạn cúi đầu lững thững rời khỏi quán rượu... lại một lần nhấc máy gọi... đầu dây bên kia vẫn không một người bắt máy...

Bạn chỉ cười tự giễu... nghiêng đầu tựa lên cây cột đèn hắt lên ánh sáng mỏng mạnh nhợt nhạt đến lạ...






... Triệu Kỷ Nhiên... 16 năm ngắm nhìn em... gần 11 năm yêu em... 27 năm cuộc đời ở bên cạnh em... đối với anh Vĩnh viễn không bao giờ đủ.... anh muốn cả đời này có thể yêu em một cách trọn vẹn nhất... Nhưng anh dường như không làm được... anh phải để em đi mà thôi...

"... Ở một thế giới mới... anh hứa sẽ yêu em... sẽ nắm tay em... sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời... sẽ không để ai ngăn cản được chúng ta nữa...

... kiếp này... anh xin lỗi... vì không thể đến với em... lại khiến em luôn vì anh mà đau khổ...

Cả đời này... người anh không nguyện buông tay nhất là em... Em là ánh sáng trong trái tim anh... anh chỉ mong một đời này em luôn được bình an...

Cầu chúa chúc phúc em trong mỗi giấc mơ đêm về...

...Kỷ Nhiên... anh yêu em..."

Chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay lạnh lẽo của bạn, gõ xuống mặt đường cô quạnh như muốn vỡ nát... thanh âm lanh lảnh gõ lên trái tim... nay chỉ còn thoi thóp từng nhịp đập chậm rãi...

Bạn ngửa đầu đối mặt với bầu trời đen thẳm, thấy ánh trăng non đầu tháng trên cao, lại dịu dàng như nụ cười của người ấy. Bóng hình người thiếu niên thanh tú bỗng hiện lên rõ ràng trước mắt bạn. Trái tim bạn khẽ ngưng lại một nhịp... cảm giác yêu thương ùa về như 11 năm về trước... 11 năm... tình yêu với người ấy chưa bao giờ từng phai nhạt..

Thân xác bạn gõ mạnh xuống nền đất... chất lỏng đỏ rực phủ lên hai mắt bạn, lại không che đi được thâm tình ẩn sâu trong đó. Bạn mơ hồ nghe thấy thanh âm ồn ào bên tai... nhưng lại chẳng rõ ràng họ đang nói gì nữa... vì bây giờ ánh mắt bạn lặng lẽ nhìn lên cao... linh hồn bạn lại trôi về một nơi xa xăm nào đó...

Bạn vô thức vươn tay... chạm lên khoé môi ôn nhu của người nọ... trong lòng lại bình yên biết mấy...

Bạn lặng lẽ mỉm cười... đôi mắt dần khép lại ánh sáng....

...Ở một thế giới mới... Anh hứa... sẽ lại yêu em đến hết cuộc đời...

.....

Ở phía bên kia bầu trời... chiếc điện thoại nọ cũng rơi bên bờ cát trắng... mẩu tin nhắn kia chẳng biết người đã nghe hay chưa... hay có lẽ nó không bao giờ được mở ra nữa...  vì ngừoi gửi nó giờ ở một nơi xa... và vì người nhận nó cũng ngày một xa cách dần...

Triệu Kỷ Nhiên ngẩng đầu nhìn trời... Tầng trời đen kịt ôm lấy bóng trăng non thanh bình mà êm đềm ấy... phút chốc nhớ đến nét cười ôn nhu như họa của ai kia... phảng phất như cả thế gian này... không ai có được nụ cười bao dung đến thế...

Kỷ Nhiên mỉm cười... dòng nước lạnh giá dần bao quanh lấy cậu. Nước mắt cậu tuôn rơi, để mặc cho sóng biển cuốn trôi đi mất. Cái lạnh của nước biển về đêm ăn mòn hơi thở cậu, lại tựa như vòng tay ấm áp không bao giờ thay đổi của người ấy... rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngốc không thành thật mà thôi... lại khiến cậu yêu đến không cách nào dứt ra nổi...

...16 năm ngắm nhìn anh... gần 11 năm yêu anh... 27 năm bên cạnh anh... với em, Vĩnh viễn không bao giờ là đủ... em muốn dành một đời để thương anh... quan tâm anh, chăm sóc anh.... nhưng có lẽ em làm không được... vì kiếp này... người em yêu thương không cách nào thuộc về em hết...

Ở một thế giới khác... em hứa sẽ chờ đợi anh... sẽ yêu anh... quan tâm anh... sẽ nắm tay đi đến hết cuộc đời... sẽ không để ai xen vào tình yêu của chúng ta nữa...

Ở một thế giới mới... Chúng ta sẽ yêu nhau... yêu hết những tháng năm đau khổ của kiếp trước... yêu trọn hết một kiếp này... và yêu cả thêm những kiếp sau nữa...

...Thanh Hoà... em yêu anh...

Sóng biển cuộn lên, nhấn chìm người con trai ấy vào tận sâu trong đáy lòng... có sâu bao nhiêu... mới biết chân tình của người nồng đậm đến thế nào...

Vào giờ khắc ấy... ở hai bên bầu trời xa cách... cũng một màn đêm yên ả... cũng ánh trăng non thanh bình mùa hạ... linh hồn họ vượt qua bao khoảng cách mà đến với nhau... nắm tay nhau... cùng bước về một thế giới mới... nơi không còn nhũng đau thương của hiện tại...



....



"... Xin hỏi... anh chị có phải là người thân của nạn nhân..."

"... Tôi... là em gái của anh ấy..."

"Vậy mời cô vào nhận thi thể..."

Triệu Kỷ Nhiên trầm mình tự vẫn... ba ngày sau người ta tìm được xác cậu trôi dạt vào bờ biển, gần đó tư trang lưu lại, cũng chỉ còn một chiếc điện thoại vùi nửa mình vào cát... bên trong chứa những đoạn tin nhắn thoại có lẽ chưa từng được mở ra...

Cùng vào thời khắc đó... máy đo nhịp tim trong căn phòng bệnh quạnh quẽ khẽ chạy một đường thẳng dài...

Ba ngày chờ đợi... ba ngày đối chọi với những cơn đau từ thể xác... bây giờ người ấy cũng có thể an tâm nhắm mắt ra đi...

Lục Thanh Hoà... vì tai nạn giao thông nghiêm trọng... sau ba ngày, liền không qua khỏi được...

Đâu ai biết... vào giây phút tìm được thi thể của Triệu Kỷ Nhiên... cũng là khoảnh khắc Lục Thanh Hoà an bình rời khỏi thế giới...

...Ở một thế giới mới... chúng ta sẽ tìm thấy nhau... lại một lần nữa yêu nhau... không bao giờ rời xa nhau nữa...

(The End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam