Chương 13 : Sau khi kết thúc thì tiếp theo em phải làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Uraraka: Cậu là Izuku đúng không, cảm ơn vì bài thi lần trước đã cứu mình *Cúi đầu* mình là Uraraka Ochako chúng ta làm bạn được chứ , Kosei của cậu hôm đó quá trời ngầu luôn......*Uraraka nói liên thanh*

-Izuku:không có gì đâu , có thể làm bạn với cậu tốt quá, giúp đỡ nhau nhé.

-Bakugou: DEKU!!*Bakugou hùng hổ bước tới*

-Izuku: *Giật mình*K..kacchan.

-Bakugou: Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao!

-Izuku: Tớ sẽ không từ bỏ giấc mơ của tớ, Kacchan.

-Bakugou:Mày...cút đi theo tao!

Hắn nắm lấy tay kéo em bật ra khỏi ghế, hắn quay đầu trừng mắt khi Hebita giữ tay còn lại của em. Điên tiết nhìn tay Hebita nắm lấy tay em.

-Bakugou: Mẹ nó, buông ra!

-Izuku: Hebita, không sao tôi đi một lát rồi quay lại ngay.

______________________________________

Hắn kéo em ra góc khuất của cầu thang, ép em tựa vào tường. Chống tay hai bên không để em có cơ hội vùng vẫy

-Bakugou: thằng mọt sách khốn kiếp , mấy tháng qua mày ở đâu hả . chẳng phải tao nói với mày là không được lại gần tao rồi hả .

-Izuku: Kac-chan..xin lỗi, nhưng lần này tớ đến đây vì ước mơ của mình, không phải vì..cậu.

Em hạ nhỏ âm lượng, rốt cuộc dù có mạnh mẽ em vẫn không thể đối thẳng ánh mắt của hắn được. Em cuối đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay em đỏ ửng.

-Bakugou: Trốn đi một thời gian rồi nghĩ mày lên mặt được à, thằng khốn này! Vậy mày đã lên giường với thằng Alpha đó chưa? Cái dáng vẽ dâm đãng của mày phô ra chưa, con mẹ nó!

Hắn bóp lấy cằm em ép nhìn thẳng vào đôi mắt đó, con ngươi đỏ cháy như muốn thiêu chết em. Hắn áp gần, mùi hương cay xè chạy vào mũi làm em khó chịu mà đẩy hắn ra.

-Izuku: Kacchan, cậu đừng quá đáng! Tớ làm gì, với ai cậu không có quyền quản!!

Em tức giận la lên , xô hắn ra rồi chạy đi.

Hắn nhìn bàn tay mình trống chơn, không biết trong lòng là cái gì tư vị mà tự hỏi.

-Bakugou: quyền gì quản nó?...

--------------------------

Em ngồi trên mái nhà, ngắm cảnh bầu trời buổi đêm. Hai tay em ôm đầu gối, nhìn những con đường tối, ánh đèn vàng lập lòe để em cảm nhận yên bình sau những ngày mệt mỏi. Em biết, chuyện này sẽ không thể cất giấu quá lâu. Lúc nào đó, mọi người sẽ biết hết thảy rồi sẽ lại bắt đầu xa lánh em.

Mắt khô rát, em nhìn đôi bàn tay mình, em đã từng ước mơ trở thành anh hùng, em từng ước mơ một cuộc sống về già yên bình. Sau khi trở thành vị anh hùng như mong muốn, em sẽ đến một nơi có quang cảnh thật đẹp rồi mở một tiệm bánh trà cùng người mình yêu, sinh mấy đứa nhỏ. Em sẵn sàng chết vì điều đó, cuối cùng mọi thứ lại trệch quá qua khỏi giấc mơ của em. Thứ em cần là một cuộc sống thật bình yên....

Izuku nhắm mắt, thở ra một hơi rồi nằm xuống nhìn những ngôi sao. Bọn chúng có lẽ là vật tự do tự tại nhất trên đời này, bên cạnh lúc nào cũng có những ngôi sao khác , chỉ việc ngắm nhìn mọi thứ. Bây giờ em có người em yêu, em có người thân nhưng sao em lại không cảm thấy thõa mãn chút nào vậy, em tự hỏi..

Em mặt nước mắt rơi, ôm lấy mình. Em thiếp đi trên mái nhà lạnh lẽo trong đêm. Trong giấc mơ, em thấy mình đứng trên một cành cây cao , ngắm nhìn mọi thứ bên dưới. Bên cạnh đốm lửa trắng kỳ lạ, hai rồi bốn rồi tám rồi hàng trăm những con vật kỳ lạ.

Nắm tay nhau xoay vòng dưới đêm, tiếng cười đùa. Mọi con vật nắm lấy nhau ngước nhìn em rồi nhắm mắt lại. Nhìn mọi thứ em bỗng bật khóc, tiếng nổ vang lên liên hồi. Em thấy em vùng vẫy, em cười rồi em lại khóc. Em ngồi dậy đỡ đầu suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ, Hebita bao bọc em lại bằng cái ôm ấm áp. Em tựa vào lòng anh nói về nó, anh hôn lên tóc em rồi nói em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Mặt trời ló dạn, em nằm trong lòng anh hưởng thụ hơi ấm tăng lên sau một đêm lạnh lẽo.

--------------------------

Em rũ mắt ngồi trên bàn ăn nhìn hai chị em đang vui vẻ trò chuyện, em không biết nó xuất hiện từ đâu nhưng cả hai đều im bặt khi em đưa ra câu hỏi đó.

-Izuku: Sau khi kết thúc thì tiếp theo em phải làm gì?

Cả ba đều nghẹn họng đến khi em bật cười rồi nói không có gì, nhưng khuôn mặt của em trông thật đau đớn. Lúc này cả ba lại có cảm xúc muốn ôm em, em cười trừ rồi đứng dậy đến trường. Tâm trạng của Izuku hôm nay thật tệ - cả ba nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro