Chương 26: Hội Thao - Kết thúc : Tớ đã từng yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Izuku là người khó tính, thờ ơ , đối với Kirishima Eijiro là vậy. Vì vụ việc lùm xùm của Sari nên anh cũng tự nhủ không nên tiếp xúc với cậu. Nhưng gần đây, cái hình tượng khó ở đó đang dần phai đi. Chả hiểu sao , tần số ánh mắt anh ghim vào dáng người thanh mảnh đang dần nhiều lên. Anh ghét cái ánh mắt của Izuku nhìn Bakugou hay Todoroki mỗi khi các tiếc học diễn ra trầm lắng.

Anh từ đầu đã ngộ ra tên Alpha bên cạnh cậu yêu ai. Và người đó cũng đáp trả nó, anh chỉ là người ngoài cuộc. Cách họ vô tình chạm ánh mắt, cậu mỉm cười rồi đập tan được cái mặt lạnh nhạt đó. Hay cách từng cái đụng chạm nhỏ mà cả hai người để nó diễn ra như chuyện cơm bữa. Nhưng anh làm gì được chứ, chuyện tình của người khác chứ có phải của anh đâu...

Thật khó xử vì hai người sẽ đấu với nhau ở trận tiếp, với sức mạnh của Izuku, Kirishima không nghĩ mình sẽ có thể thắng được nhưng ít nhiều cũng phải cố gắng. Kirishima chưa từng để ai biết, và anh cũng chưa có ý định sẽ nói với ai. Anh biết chuyện Izuku và Hebita không phải là người tốt, không hướng tới cái Hero như hai người đang hoàn thành và khả năng cao là cả hai người kia cũng vậy.

Hôm đó là ngày nghĩ của tuần, Kirishima loanh quanh ở cửa hàng cafe của mẹ anh một hồi thì nhìn thấy bóng hình khá giống ai kia, bị hai tên cao to khoác vai vào ngả rẽ trước mặt. Gấp rút để lại mẹ anh bỡ ngỡ ở đó mà chạy theo. Còn chưa kịp la lên thì đã nghe tiếng Hebita vang lên làm anh khựng lại bước chân trước đầu ngõ.

-Hebita: Không sao chứ?

-Izuku: tôi tự xử được mà.*phồng má*

Hebita nghiêm mặt rồi khoác áo ngoài cho cậu, gài đến nút cuối cùng trên cái áo nhung đắc tiền mới nói.

-Hebita: Em toàn nhốt rồi bỏ đi chứ có làm gì được đâu.

Izuku cũng chả nói gì cười cười rồi nắm tay hắn đi ra khỏi con ngõ. Lúc cả hai đã khuất bóng Kirishima mới bước vào con ngõ xem xét. Kết quả là té bật ngửa xuống đất, xanh mặt nhìn hai cái xác chỉ còn lại da bọc xương, tròng mắt cũng rớt thỏm ra ngoài. Ôm miệng ngăn lại cơn buồn nôn chạy về tiệm Cafe của mẹ.

Để yên cho bà lo lắng gọi cảnh sát, anh cũng chỉ nói là anh tình cờ thấy thôi, không hề nói gì tới Izuku. Sau đó, anh trằn trọc nghĩ về nó mấy ngày cuối cùng vẫn im lặng cho tới giờ. Liệu Izuku biết anh đã thấy cậu và tên đó làm việc xấu thì có giết anh để bịt miệng không? Đến khi trong nhà vệ sinh lúc nãy, lúc vật cậu vào tường anh đã định nói ra...dù cho cậu sẽ giết anh đi nữa. Nhưng cuối cùng lại quên đi vụ việc chính, rồi ôm mặt bị ăn đấm nhìn cậu chạy ra ngoài.

--------------------------

Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng Kirishima đã chảy mồ hôi lộp độp. Mấy ngày trước anh đã trằn trọc về nó mất ngủ mấy ngày. Nhưng sáng nay sau khi ăn bữa sáng của mẹ thì lại càng khó chịu hơn nữa. Cảm giác khá khó để thở như bình thường, giờ nhìn cậu bước lên khán đài lại còn khó chịu hơn nữa.

-Izuku: có sao không? Mặt cậu xanh quá đó.

-Kirishima: Kh-không.

-PMic: READY....

-Izuku: Vậy thôi, tớ sẽ không nương tay đâu. "Còn chối? Tôi đứng xa thế này còn thấy mặt cậu như quả dưa hấu kìa..."

-Kirishima: Tôi cũng vậy...

-PMic: START!!!

Izuku kết thúc nhanh gọn chạy thẳng tới xoay vòng giáng cú đá thẳng vào bụng cậu ta. Đáng lý ra là Kirishima sẽ hóa cứng rồi phản đòn ngay vì cậu chỉ đá thường không ảnh hưởng vật lý cho lắm, huống chi cậu ta còn có thể hóa cứng....Izuku tự vẽ trong đầu như thế.

Ai ngờ, cậu ta không chỉ không dùng Kosei, mà còn đứng im ăn gọn cú đá xoay người tuyệt đẹp của Izuku vào bụng xong văng ra rồi nằm bất động luôn. Izuku lúc đầu cũng chả để ý, định xem cậu ta giở trò gì, nhưng tiến tới định đấm thẳng vào mặt cậu ta thì phát hiện kỳ lạ nên dừng lại nữa chừng. Thấy kỳ lạ, Izuku gọi cậu ta thử.

-Izuku: Kirishima?

-Kirishima:...

-PMic: Are?

-K/g1: thằng nhóc đó bị sao vậy?

-K/g2: Ai biết? Ăn một cú đá thôi mà gục rồi sao?

Thoáng chốc cả khán đài im thin thít chờ đợi dị thường.

-Izuku: Eijiro?

-Kirishima:...

-Ochako: Kirishima-kun bị gì vậy?*lo lắng*

-Izuku: cậu sao vậy? Cậu.....Gọi Recovery Girl đi!!

Izuku phát hiện dị thường nhìn sờ trán Kirishima. Áp tai vào tim cậu ta, Izuku hoảng loạn vì tim Kirishima đã ngừng đập. Cậu ta chết thì cậu sẽ dính không ít họa lây mất. Nhanh chóng rút cây dao phía dưới ống quần, gấp gáp nên rạch một đường lên phần thịt non cánh tay khá sâu, máu cậu nhễu lộp độp lên đất trước ánh mắt lo lắng của mọi người trên khán đài.

Nhanh chóng cho nó máu vào miệng Kirishima rồi cuối người áp tai vào ngực anh lần nữa, lớn giọng với Recovery Girl đang hối hả chạy tới.

-Izuku: Tim cậu ta vừa ngừng đập đấy, nhanh lên!

-Recovery Girl: Để ta!

Izuku vẫn ngồi đó , mặc cánh tay đang chảy máu liên tục, áp hai tay lên ngực cậu ta để luồng ánh sáng xanh khiến nhiệt độ và huyết áp cậu ta đang dần trở lại bình thường. Mớ máu lúc nãy cũng đã làm tốt nhiệm vụ, tim cậu ta đã đập lại nhưng vẫn rất loạn. Nhíu mày để Recovery Girl loay hoay. Năng lực của bà chỉ là dùng thể lực để hồi phục, nếu bây giờ 'Chu' thì chả khác gì giết cậu ta luôn, nên chỉ có thể dùng điều trị bình thường.

-Izuku: Nếu đối thủ của Kirishima không phải là tôi thì cậu ta đã chết rồi đấy, chậm quá!!

Mặc dù lớn tiếng với người lớn tuổi, nhưng Recovery Girl cũng chả nói gì được ,đó là sự thật. Trong mắt mọi người, Izuku cũng chỉ là do lo lắng cho người bạn của mình mém chết mà mất kiểm soát nên không ai dám hó hé gì.

Sau khi Tim của cậu ta dần đập lại bình thường, Izuku mới đứng lên để Recovery Girl và mấy con Robot để cậu ta lên băng ca đưa vào trong.

Khán đài im thin thít một hồi, sau khi bóng lưng Recovery Girl biến mất hoàn toàn mới hò reo liên tục. Mọi người cực kỳ ủng hộ và tán dương hành động như một anh hùng thực thụ vừa cứu bạn mình ra khỏi tử thần của Izuku. Nhưng kỳ lạ, cậu cũng chả nói gì mà cuối đầu đứng im đó mặc cho máu nhễu xuống nền đất từ đầu ngón tay.

-Hebita: Izuku!

Hebita hối hả bỏ qua bọn người đang cật lực cản anh lại ngay cửa mà chạy thẳng ra khán đài. Ngay kịp lúc đỡ thân hình Izuku lung lây ngã xuống.

-Izuku: Tôi không sao...

-Hebita: Không sao cái gì chứ!*ôm*

Ngay sau Hebita là Bakugou và Todoroki đang cật lực chống cự, cuối cùng chỉ có thể đứng đó nhìn Hebita ôm cậu vào phòng trị thương.

--------------------------

Mọi người đều đồng tình để Izuku sẽ là người thắng qua trận này. Với lại, không cần nghĩ cũng biết, cậu đã ghi điểm trong mắt những anh hùng chuyên nghiệp nhiều thế nào. Sau khi biết Izuku chỉ do mất máu nên choáng, được Recovery Girl 'Chu' nên đã không sao nữa thì trận đấu tiếp theo cũng bắt đầu.

Có lẽ đây là trận đấu kịch liệt nhất từ đầu tới giờ, Bakugou vừa nổ vừa la, Hebita thì đánh trả nhưng lại im ru làm hắn càng điên tiết. Hebita thoắt ẩn thoắt hiện , lợi dụng khói từ các vụ nổ để dương Đông kích Tây hắn.

Vừa thấy Izuku đi lên khán đài từ phòng hồi phục liền lấy lí do Bakugou nổ mất hai con hắn của anh, giờ không còn gì để phòng thân nên xin thua. Trong ánh mắt tiết nuối của nhiều người anh vẫn tỉnh ruồi về khán đài với Izuku của anh.....Và bỏ lại phía sau là Bakugou đang được thầy Cementoss cản lại, nếu không chắc hắn đả bay thẳng lên khán đài tiếp tục trận đấu rồi.

-Izuku: Anh vẫn tiếp tục được mà, đồ nối dối dở tệ.

Hebita cũng ậm ừ cho qua rồi ngồi xuống cho Izuku quả chuối....Bóc thăm đợt 4, Izuku là người được Past làm Hebita lẫn một vài người nào đó vô cùng hài lòng. ( Bakugou và Todoroki đấu với nhau thế nào thì mọi người biết rồi đó), trận đấu diễn ra mà Hebita cảm nhận Izuku không khỏe lên miếng nào. Mỗi lần hai tên đó va chạm y như là Izuku nắm tay anh chặt một vòng.

MidNight vừa xé cánh tay áo làm Bakugou điên tiết từ nãy giờ lăn ra ngủ, và trận thắng thuộc về Bakugou cậu mới thở ra một hơi rồi dựa ra ghế sau. Thời gian nghĩ để diễn ra trận Chung Kết là 15 phút. Cậu chả nghĩ được kế hoạch gì vì hắn đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, lạnh cả sống lưng.

--------------------------

-PMic: EVERYBODY SAY YEHHH!!

-All/Kg: YEHHH!!

-PMic: Sau cả nừa ngày thì cuối cùng đã tới trận cuối cùng, ai sẽ là người đứng trên bục cao nhất đây? , cậu bé Omega, Midoriya Izuku đến từ khoa anh hùng!! VS Anh chàng cục súc, Bakugou Katsuki, cũng đến từ khoa anh hùng nốt!!

-K/g: *ồn ào, ồn ào*

Cả hai người tiến lên khán đài trong tiếng cổ vũ nhiệt tình cho hai người xuất sắc nhất.

-Izuku:" có vẻ long trọng hơn những trận trước nhỉ? "

-MidNight: Mặc dù cả hai đều đã có thương tích, nhưng không sao hãy cùng nhau cố hết sức. Đấu đá giành vị trí cao nhất đi, HAHAHA!

-Izuku:...

-Bakugou:...

-K/g:...

-MidNight: Ờ thì, tôi yêu sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mà, PLUS ULTRA!! *plus*

-Izuku: Nhường tớ nhé...Kacchan.

-PMic: READY!!....

-Bakugou: Nằm mơ hả, mọt sách khốn kiếp!

-PMic: START!!

Cậu chưa kịp làm gì thì Bakugou đã tới ngay trước mặt, nắm lấy cánh tay phải chuẩn bị đấm thẳng vào mặt mình rồi xoay vòng vật hắn xuống đất. Lưng va đập với nền đất làm Bakugou không thở nổi, mở miệng hút một ngụm khí. Cậu cũng nhanh chóng lùi về sau.

-Izuku: Cậu vẫn không thay đổi, Kacchan, luôn luôn bắt đầu với cú móc phải.

Hắn ngồi dậy không quên chửi thề, đúng là Bakugou, không bao giờ đi đường vòng. Hắn dùng vụ nổ lại bay thẳng đến đó lần nữa, cậu đã định chặn lại nhưng tường không khí lại không hề chặn được hắn. Ăn thẳng một vụ nổ vào mặt, lảo đảo lùi về chùi vết máu bên miệng nhìn hắn cảnh giác.

-Izuku: "Chuyện gì vậy, tóc mình đã chuyển màu mà nhỉ?..."

-Bakugou: Deku khốn kiếp, trước khi mày dựng lên bức tường thì tao đã ở ngay đó. Nó không thể hình thành nếu có vật cảm đúng chưa? Mày có biết tao đã nhìn nó bao nhiêu lần chưa hả?.*nhếch mép*

-Izuku: ha, đau quá đấy Kacchan...chẳng phải cậu nói tớ chỉ là Omega yếu đuối, chỉ xứng làm máy đẻ thôi sao? Cậu ra tay với kẻ yếu thế này là ác QUÁ ĐÓ!

Trong khi Bakugou còn ngơ với máy lời đó thì Izuku đã cho hắn một đường One For All thẳng vào bụng, hắn văng ra chưa kịp đứng lên thì đã được Izuku ôm lấy.

-Bakugou: Mày...

Hắn chỉ nhìn Izuku mỉm cười, chưa kịp nói gì thì đã dính luồn điện xanh bao quanh cả hai người giật mạnh. Izuku thở dốc hơi lảo đảo lùi về sau , nhìn hắn dưới đất.

-Izuku: Kacchan đúng là mạnh thật , như vậy..*thở* mà vẫn đứng lên được.

-Bakugou: NHIỀU LỜI!

Lại một cú móc phải , lần này thì không bị chặn lại nữa. Lách tách giọt máu từ miệng xuống sàn bê tông, Bakugou hơi hối tiếc vì mình hơi mạnh tay. Nhưng sau đó thì không còn hối tiếc nữa.

-Izuku: Kacchan...cậu quên gì đó phải không?

Cậu ôm lấy hai tay, một luồng ánh sáng xanh bao quanh lấy cả người, tất nhiên là mọi thứ về như quỹ đạo của nó. Giờ Izuku không một vết thương nhưng hắn đã say xát không ít.

-Bakugou: Mẹ mày, chơi bẩn!

-Izuku: Tớ không chơi bẩn Kacchan, đây là...'Kosei của tớ'

Phần 'Kosei của tớ' cậu còn đặc biệt nhấn mạnh làm tim hắn hụt một hơi, quặn thắt. Nhưng sự thật chỉ là lừa hắn thôi, cậu gần đuối sức rồi, chỉ lo đứng một hồi lại cạn máu mà chết bất đất kì tử. Tầm nhìn đang dần quay như chơi gà lắc đây này.

-Izuku: tớ đã nhiều lần thắc mắc rồi, tại sao lúc trước cậu lại ghét tớ đến thế vậy...Kacchan? Là do tớ là Omega? hay do tớ Quinkless? Tớ đã luôn tự hỏi...

-Bakugou: Tao...

Con tim quặn thắt khiến cậu không nói nổi nữa mà cuối đầu, hắn cũng há mồm nhưng lại không phát ra tiếng. Cuối cùng lí nhí nói ra lời nói khiến hắn chết đứng. Cả hai đang đứng gần nhau thế này, nhưng tại sao...lại không thể tiến đến?

-Izuku: Tớ đã từng...yêu cậu.

Kết thúc bằng cú đấm thẳng vào bụng hắn, 100% One For All khiến Bakugou bay thẳng ra khỏi khán đài. Cảm giác như bộ đồ lòng đang mở tiệc bên trong cơ thể hắn vậy. Nhìn Bakugou nằm im trong đống gạch vụn, Izuku chỉ cuối đầu áp chế cơn đau ở tim và cơn chóng mặt đang dần phát tán nhiều hơn. Chỉ có Hebita phát hiện, lúc hắn gần chạm vào bề mặt tường , cậu đã cản lực lại bằng bức tường dầy.

-MidNight: *giơ tay* Bakugou Katsuki ra khỏi sân đấu, cũng đồng nghĩa Midoriya Izuku chiến thắng!

-PMic: Trận cuối cùng hơi...dữ dội. Mà kệ, NHÀ VÔ ĐỊCH NĂM NHẤT CỦA HỘI THAO TRƯỜNG ĐÀO TẠO ANH HÙNG UA CHÍNH LÀ..ĐẾN TỪ LỚP A MIDORIYA IZUKU!!!

-K/g: *Lớn tiếng hò reo*

-K/g1: đây là lần hội thao dữ dội nhất tui từng coi sau lần của ngài AllMight đấy!!

-K/g5: Tuyệt đỉnh!

-K/g3: lúc đầu chẳng ai nghĩ là người đứng đầu hội thao sẽ là một Omega đâu.

...

--------------------------

Mọi người nhiệt liệt ăn mừng, pháo bông được cho nổ liên tục , trên những màn hình lớn còn để hình cậu với dòng chữ Winner. Đám nhà báo tụ hộp trước mặt, nhưng sao cậu không thấy vui cho lắm.

Izuku đứng trên vị trí cao nhất, Todoroki phía bên phải cùng Bakugou im lặng lạ thường đứng bên trái cậu.

-MidNight: Hội thao học viện anh hùng năm nay, toàn bộ sự kiện của năm nhất đã kết thúc ở đây. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu trao giải, người trao giải cho các em tất nhiên là...

-AllMight: Hahaha!!

-K/g: AllMight!

-MidNight: Vị anh hùng của chúng ta , AllMight mang huy chương đến rồi đây!!

-K/g1: bọn năm nhất năm nay may mắn thật đấy, được đích thân anh hùng số 1 dẫn dắt luôn.

-MidNight: giờ thì AllMight, hãy bắt đầu trao giải từ hạng ba đi.

Ông tiến đến đầu tiên là Todoroki, mặt anh vẫn như mọi khi chả có gì giống một người vừa trong phòng bệnh ra cả.

-AllMight: Nhóc Todoroki, chúc mừng nhé. Trận đấu với nhóc Bakugou cháu không dùng tới phía bên trái chắc hẳn có lý do riêng nhỉ?*Ôm*

-Todoroki: ..... Trong trận đấu với Izuku, cháu đã dùng tới nó một lần..nhưng sau đó cháu lại thấy nghi ngờ bản thân mình. Nhưng cháu hoàn toàn hiểu được vì sao chú lại để mắt tới cậu ấy.

-Izuku: "cậu ấy...vẫn gọi mình bằng tên."

Giọng nói anh đà đà nhưng Izuku lại cảm giác như bị bóp nghẹn. Sau đó nhìn AllMight ôm Todoroki mà không biết cơn sóng cuồn cuộn từ đâu ra. Rồi ông tiến về vị trí của Bakugou.

-AllMight: Nhóc Bakugou, trong thế giới không ngừng bị so sánh, đánh giá này. Chỉ có một số ít người có thể vươn lên mạnh mẽ như nhóc. Nhóc đã làm rất tốt, chúc mừng nhóc Bakugou. *Ôm*

-Izuku: *lung lay* "không xong rồi, cái thân thể này yếu ớt quá..."

-Bakugou: Tránh ra, đầy mùi của một ông già rồi!!

Cuối cùng, trên tay ông là huy chương vàng đứng trước mặt Izuku.

-AllMight: Nhóc Midoriya, ta không biết nói gì hơn, rất xuất sắc. *nói nhỏ* không hổ là do ta dậy dỗ....nhóc Midoriya?

-Izuku: Vân-...

Izuku ngã xuống dưới ánh mắt hoảng loạn của mọi người. Todoroki đứng cạnh đó nhanh chóng đỡ lấy cậu, anh lẫn những người ở đây đều quên rằng 'Izuku dù mạnh mẽ thế nào cũng là Omega thôi'. Anh dùng hết tốc cộ mình có bỏ qua Hebita và đám phóng viên, nhảy khỏi bục nhận giải chạy thẳng vào phòng của Recovery Girl. Thân nhiệt lạnh lẽo của Izuku khiến lòng anh cũng lạnh theo, chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Hebita chạy theo sau cũng chả nói gì, chỉ đỏ mắt nhìn hắn xíu thôi.

______________________________________

Kirishima tình lại, nhìn qua lại thấy Izuku nằm giường bên cạnh. Cậu thở đều, bên gối để chiếc huy chương vàng chứng tỏ cậu đã đứng đầu trong cuộc thi vừa rồi. Căn phòng không có ai ngoài anh và cậu, mùi hương ngọt nhẹ bay thoang thoảng quanh phòng. Kirishima khá bất ngờ khi Hebita lại để Izuku cạnh anh mà tháo vòng cản mùi hương ra đấy. Bỏ qua cơn đau nhức nhối từ lòng ngực, anh tiến đến ngồi lên mép giường của cậu. Nhìn khuôn mặt trắng nõn được ánh nắng chiều chiếu qua như một thiên thần.

Kirishima ngay người một chút rồi dùng hết dũng khí, đưa tay ra sau gáy cậu sờ. Vốn đã biết trước nhưng lòng vẫn đau như cắt, chòng chéo máy vết răng liên tục sau gáy cậu. Ôm lấy cái má, sờ lên những đốm tàn nhan ấy. Kirishima không biết nói gì, chỉ im lặng vuốt ve ngón cái trên mặt cậu.

-Hebita: Nhiêu đó đủ rồi đấy.

Đột nhiên xuất hiện phía sau lưng không một tiếng động, Kirishima giật thót mém nhéo má cậu rồi. Anh không để Kirishima nói gì mà cầm lấy vòng ngăn mùi đeo vào cổ cậu.

-Hebita: Số người muốn có em ấy không phải là ít, nhưng với cái khả năng yếu kém đó thì sẽ chả với tới được Izuku đâu, từ bỏ đi. Cậu đừng nghĩ hôm đó tôi không thấy cậu ngay đầu ngỏ, nếu cậu nói với bất kì ai thì đi mua hòm về để sẵn là vừa.

Kirishima lần đầu thấy tên này nói nhiều vậy nên cũng hơi sợ sợ, là tên này có khi nào sẽ nhào lên giết mình luôn không?

-Hebita: Cậu không muốn biết vì sao lúc nãy cậu lại bị như vậy?

-Kirishima: Cậu biết sao? Mấy ngày trước tôi hơi mất ngủ nên cứ tưởng...

Hebita ngồi xuống ghế, rút ra con dao trong ống tay áo làm Kirishima sợ hú hồn. Nhưng anh chỉ gọt mấy quả táo ra dĩa thôi...

-Hebita: Cậu có thấy ai vì mất ngủ mà mém chết chưa?

-Kirishima: à....

-Hebita: Không có Izuku thì cậu chầu chời rồi, lo mà mang ơn em ấy đi. Còn về vì sao cậu bị như vậy, về hỏi lại người mẹ yêu quý của cậu đi...

-Kirishima: Mẹ tôi, anh đừng nói bậy! Mẹ tôi không thể-...

-Izuku: hmm...

Izuku đỡ đầu muốn ngồi dậy, Hebita im lặng nhích qua chút để cậu dựa lên người mình.

-Izuku: tôi ngủ bao lâu rồi?*đỡ đầu*

-Hebita: 3 tiếng, ăn chút táo đi rồi về nhà.

Izuku lúc này mới để ý Kirishima đứng cuối giường.

-Izuku: Chào...

-Kirishima: ờ-chào...

Cuộc nói chuyện tạm cắt ngang, Izuku tạm biệt Kirishima trầm ngâm ra về. Hebita sau một hồi đòi bế cậu không được thì đã chuyển qua cõng. Cậu sau mấy tiếng truyền máu thì đã đỡ hơn, tác dụng của thuốc nên đã ngủ luôn trên vai anh. Hebita chỉ cười trừ rồi chuyển sang bế cậu về nhà, cả hai tình tứ mà đâu biết rằng Todoroki ngồi ngay khu công viên lúc trước đợi cậu đã thấy cảnh đó. Anh mang lòng nặng trĩu về nhà.

Trong khi Bakugou, Todoroki lẫn Kirishima đều không thể ngủ thì con người gây ra nào đó lại ngủ rất ngon trong lòng Hebita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro