Chương 32: (H) Ngưỡng 10%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Izuku: "nhanh quá, đây rốt cuộc là thứ năng lực quái đản gì vậy?"

   Mắt to liên tục đảo theo bóng dáng của Gran Torino, nhưng một người đã lớn tuổi với kinh nghiệm đầy mình như ông sao mà thua một đứa nhóc được. Lại dính một đạp thẳng vào lưng, Izuku hút ngụm khí cố gắng đoán đường di chuyển của ông.

-Izuku: "ngay cả chỗ nấp hay kẽ hở cũng không có, đừng nói tới chuyện phân tích vị trí của ông ấy. Tạm thời cứ giữ cho ông ấy không thể di chuyển như thế trước vậy."

-Gran Torino: Ta nhận nhóc lần này là vì AllMight nhờ nâng cấp khả năng kiểm soát One For All của nhóc, vậy nên chỉ được dùng nó thôi đấy.

-Izuku:"Tsk...nói đúng lúc thật đấy, nếu vậy thì.....đã hai lần lướt qua sau lưng mình, và....ngay bây giờ!"

   Đúng như dự đoán, Gran Torino dừng lại sau lưng đang lấy đà để đạp cậu lần nữa đây mà.

-Gran Torino: "Hô...phân tích và dự đoán à...thằng nhóc khá thú vị đấy chứ" Ông cười, , đoán được lối tấn công của ông mới lần đầu gặp mặt cơ đấy. Nhưng mà....

   Lợi dụng sự chắc chắn rằng Izuku sẽ không đánh thẳng vào mình. Gran Torino nhân lúc cậu đánh qua một bên tạo lực gió nứt cả trần nhà thì xoay vòng dùng lòng bàn tay bóp thẳng lên mặt cậu. Izuku buông xuôi, biết là không qua mặt nổi mà.

-Izuku: cứ tưởng thắng rồi chứ....*cậu thở dài*

-Gran Torino: chính là điểm đó đấy. Lúc ở trận Mã chiến và cả giải đấu, cách mà nhóc sử dụng One For All. Đáng lý ra nhóc đã phải am hiểu về nó, nhưng chính sự ngưỡng mộ dành cho AllMight cùng nhận thúc về trách nhiệm người thừa kế đã trở thành xiềng xích của nhóc. *Ông chọc vào má cậu rồi đứng lên đi ra cửa để cậu chớp mắt nằm dưới sàn*

-Izuku: xiềng xích?

-Gran Torino: cần phải nhanh chóng mạnh hơn. Điều đó là đúng, nhưng bất kể thời gian hay kẻ thù. Chả có ai đứng đợi nhóc mạnh lên đâu, mấy cái năng lực kia của nhóc tác dụng phần lớn là chỉ phòng thủ . Phần tấn công, thì bây giờ nhóc chỉ có thể dựa vào One For All mà thôi, đừng nghĩ nó quá đặc biệt. Ta đi mua chút nguyên liệu cho bữa tối đây, còn việc dọn dẹp nhờ nhóc đấy.*Ông đi ra khỏi cửa*

-Izuku: lòng ngưỡng mộ dành cho AllMight......mình sao?

--------------------------

Dọn dẹp mọi thứ, đúng là người già...nhà bừa hết chỗ nói, thêm ông vừa mới quậy banh nữa.

-Izuku: Haizz...

  Izuku thở dài bấm đặt mua cái lò vi sóng mới, lúc nãy Gran Torino đạp nó nhìn không ra luôn rồi.

  Trầm tư một hồi, Izuku lại nghĩ tới việc Lida ở thành phố Hosu. Cậu kéo tay áo lên, mặt da trắng không tì vết dần xuất hiện kí hiệu của Hakai. Vì nó được tạo ra từ Qrink, vậy nên nếu người kia không muốn nó sẽ không xuất hiện ra. Izuku sờ vào mặt da hơi gồ lên, tự hỏi...vì cái gì mà ý chí trả thù của bản thân đang dần phai nhạt đi.

   Nếu bây giờ, ai đó hỏi cậu có muốn Tokugare Sari chết đi không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Nhưng nếu hỏi, cậu làm tất cả những thứ này có phải là để giết Tokugare Sari không? Thì cậu chắc chắn sẽ chần chừ hồi lâu. Lúc nhập học vào UA, mục đích chính là theo dõi nhất cử nhất động của Sari. Nhưng bây giờ, có lẽ mỗi ngày đi học....là vì cảm xúc hân hoan, hạnh phúc kì lạ.

   Quyết định vứt mọi thứ ra khỏi đầu, quay lại chuyện của Igenium, không biết cảm xúc lo lắng lo lắng này là gì nữa....nó khá giống như lúc Kirishima té xuống trên khán đài vậy. Lo lắng nhưng lại cảm thấy phiền hà.

-Izuku: Haizz~

______________________________________

-Stain: Vậy ra các ngươi là kẻ đã tấn công UA. Vậy, các ngươi muốn ta gia nhập bọn sao?

-Tomura: ờ, chân thành hoan nghênh, tiền bối.

   Tomura chóng tay, nói lời chào đón với Stain vừa bị 'bắt cóc', nhưng vẻ chả có gì là chào đón cả.

-Stain: mục đích của ngươi là gì?

-Tomura: Trước hết thì tôi muốn giết chết cái biểu tượng hòa bình, AllMight. Sau đó tiêu diệt con nhỏ tên là Tokugare Sari cùng thế lực chống lưng của nó....Và cuối cùng là dẹp hết bọn làm tôi chứng mắt.

  Tomura đưa ra tấm hình của Sari được chụp lại ở hội thao, hắn hận con nhỏ này chỉ đứng sau AllMight và ông già hắn thôi đấy.

  Stain nhìn hắn một lúc rồi nhếch miệng. Giọng điệu như nói với bản thân.

-Stain: Ta thật là ngu ngốc khi để tâm đến chuyện này đấy. Ngươi chính là cái thể loại mà ta căm ghét nhất đấy.

-Tomura: hả.

  Stain đặt tay lên hai thanh kiếm bên hông, Kurogiri và Tomura cũng phòng thủ lên...

-Stain: Chỉ vì mấy trò thù hằn trẻ con đấy mà muốn ta giúp sao? Giết chóc mà không hề có phán quyết thì có ý nghĩa gì chứ?

  Kurogiri lo lắng nhìn mặt tivi sau lưng, gấp gáp nói.

-Kurogiri: Ông chủ, không ngăn bọn họ lại có sao không?

-Hisashi: Không sao, giúp đỡ thằng nhóc một cách thẳng thừng thì chả giúp được gì cả. Stain, ngươi hãy nghe cho hết lời Shigaraki Tomura nói đã. *giọng ông trầm hơn một tông*

-Tomura: Ha..nhờ công của bọn UA nên điều này không được công bố nhưng mà...*Tomura đứng lên, trên tay cầm tấm hình không sợ hãi bước tới trước mặt Stain* biểu tượng hòa bình thế giới , AllMight đã hãm hiếp một học sinh dưới trướng, tiền bối có biết không?

  Stain nhìn tấm hình Tomura đưa ra trước mặt, hình một thằng nhóc có đeo vòng chặn mùi hương của Omega, nhỏ con, trên má có các đốm tàn nhan cùng mái tóc xanh cười chói lóa hết cả mắt.

-Stain: AllMight hãm hiếp sao?

-Tomura: ờ, và...nếu người đó là người mà ngươi yêu nhất...vậy có còn là trò đùa trẻ con không?

  Tomura ánh mắt chết chóc nhìn thẳng Stain. Hắn cũng suy ngẫm bỏ tay ra khỏi hai thanh Katana.

-Tomura: Đây không phải là một yêu cầu, Tiền bối. Nếu tiền bối không giúp, thì bọn tôi sẽ tự thân làm, cái tỉnh đó bị bọn tôi đánh sập chỉ để dọa anh hùng số 1, một phen thôi. Chỉ cần em ấy muốn..*Tomura buông mắt, vuốt ve tấm hình* cả Nhật Bản này, tôi cũng phải dâng lên.

______________________________________

Văn phòng Endeavor.

-Endeavor: Tao đang đợi mày đấy, Shouto. Cuối cùng thì mày cũng sẵn sàng tiếp bước con đường của kẻ thống trị rồi à?

-Todoroki: Tôi sẽ không đi vào con đường mà ông đã vạch ra cho tôi, tôi sẽ tự đi con đường của chính mình.

-Endeavor: Thôi kệ, Shiroi Hebita, vào đi.

  Anh nãy giờ phải đứng ngoài đợi hai bố con nhà này trò chuyện mà phát bực. Mặt không cảm xúc bước vào cầm sẵn vali đồ anh hùng.

-Endeavor: Tôi đồng ý đơn thực tập của cậu là vì ở hội thao cậu đã thể hiện rất tốt. Cậu chắc chắn vẫn còn đấu tiếp được, năng lực biến mất đó rất hữu dụng, vậy tại sao cậu lại bỏ giữa chừng?

-Hebita: ngài Endeavor nhìn lầm rồi, tôi lúc đó mệt muốn chết, không còn sức đấu tiếp đâu. *Anh nhún vai*

-Endeavor: vậy à...*nheo mắt* dù sao, người có hai Kosei không nhiều đâu, hai đứa bây cùng thằng nhóc tóc xanh và con bé tóc hồng nữa. Nhân tài năm này đâu ra nhiều vậy chứ.

  Todoroki nhìn Hebita, bạn đời của Izuku....

-Endeavor: được rồi, mau chuẩn bị đi, đã đến lúc khởi hành rồi.

-Todoroki: đi đâu chứ?

-Endeavor: Tao muốn cho cả hai đứa mày thấy anh hùng là như thế nào!.

-Hebita: "Ugh..."

-Todoroki:...

______________________________________

Tối.

  Izuku mon men ra ngoài, giật bắn mình vì cái nết ngủ kì lạ của Gran Torino, ngủ mà còn kêu theo cái chuông báo thức nữa...

  Bên cạnh tòa nhà có một con hẻm tối, toàn là các loại túi nilong lớn.

-Izuku: hình như là rác... "Giờ xem nào, trước giờ mình chỉ nghe theo lời AllMight, hình dung quả trứng trong lò vi sóng. Điều quan trọng bây giờ là mình phải nghĩ One For All thật bình thường. Như Kacchan và những người khác làm, đều dễ như hít thở thôi mà." *nhéo cằm*

  Cậu nâng mấy túi rác bằng tường không khí lên thành một mớ. Người dân ở đây vô ý thật đấy, vứt lung tung.

-Izuku: " Mặc dù mình có thể sử dụng 5%, nhưng lúc nào cũng phải suy nghĩ chặt chẽ về nó. Tiến triển từ từ, tiếp theo là 10%. Được rồi, là quen với nó nhiều hơn thôi. Với 10% sẽ nhảy từ đây qua đây rồi qua đây, thế là cực ngầu luôn." *cậu chỉ tay từ nhà này qua nhà kia*

  Đang hăng say nhảy nhót thì tiếng điện thoại vang lên thu hút sự chú ý, Là Dabi...

-Izuku: •Touya, em đây....•

-Dabi: •Izuku, em giúp tôi chuyện này một chút được chứ...•

-Izuku: •Được, sao vậy, giọng anh mệt mỏi quá, anh hùng tấn công sao!?•

-Dabi: •không, tôi...•tới cơn động dục.

   Dabi xuất hiện ngay đầu con hẻm, Izuku nhanh chóng chạy lại đỡ hắn. Dabi cố nhịn đi một khu xa thế này đã không tưởng, nhìn thấy Izuku anh lại càng không chịu nổi. Mạnh bạo bóp cằm cậu ngước lên hôn, bị ôm lên chân cậu không chạm được đất, sợ anh buôn tay giữa chừng nên vòng tay bám chặt cổ anh.

   Dabi thần trí đã mơ hồ, nhưng Izuku thì không, cậu thanh tỉnh, không thể làm trong một con hẻm lộ thiên thế này được. Một cặp đi đường hôn nhau tới tấp định tiến vào con hẻm hành sự thì thấy hai người, gấp rút kéo nhau chạy ra khỏi hẻm. May là thân hình Dabi đã che gần hết người cậu.

  Cậu đẩy Dabi ra, rồi cô đặc không khí xung quanh cậu và hắn lại như một quả cầu, mùi Alpha động dục phát ra, thể nào cảnh sát cũng mau tới để đề phòng Alpha hãm hiếp một ai đó. Đi ra con hẻm, bỏ lại Dabi thở dốc trong quả cầu. Izuku lần đầu phá lệ, từ phía sau, cậu đánh ngất một người đi đường rồi kéo cậu ta vào con hẻm.

   Lột nón và khẩu trang của cậu ta đeo vào cho Dabi, thật khó khăn vì hắn cứ kiên tục sờ mó rồi cắn liếm. Quẳng lại cho tên nằm đó ví tiền mặt rồi kéo hắn vào khách sạn xéo bên đường. Vì Dabi nằm trong Hakai chứ có bình dân gì đâu, nên phải chuẩn bị che đi cái mặt dễ nhận biết của hắn lại.

-Izuku: Sau vài tiếng nữa đem lên giúp em một đĩa trái cây với ạ!.

   Cậu nhận lấy chìa khóa phòng, cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng kéo hắn đi. Hắn và cậu đi cạnh chênh lệch gần hai cái đầu, thêm hắn đang bịt mặt và mùi Alpha động dục bị cậu chặn lại. Nên chắc chị tiếp tân nghĩ hắn và cậu là bố con hay gì nên vẫn mỉm cười chỉ dẫn. Sau kì động dục, Alpha mặc dù bên ngoài không có gì thiếu hụt nhưng các ngày sau đó, cơ thể Alpha sẽ mất ngủ vì các protein và nhiều loại vitamin đã theo tinh trùng ra ngoài. Cậu sẽ phải trở lại trước khi Gran Torino dậy vào buổi sáng nên phải nói để họ chuẩn bị giúp thôi.

  Cửa phòng còn chưa đóng đàng hoàng thì tay Dabi đã vào tới mông cậu. Dùng hết sức bình sinh mò mẫm tới chốt cửa mà khóa cẩn thận, Izuku lúc này mới yên tâm hùa theo hắn. Tới khi ngón tay hắn đã chen vào trong, hắn lại đột nhiên lấy ra rồi ôm cả người cậu lên, vào giường.

   Dabi lại không để cậu lên giường luôn, mà để cậu xuống thảm, hắn hôn rồi kéo khóa quần cho vật to dài bật ra. Izuku không hiểu chuyện gì, thấy hắn có vẻ đã chịu hết nổi nhưng lại làm trò gì đây?.

-Izuku: Touya, Anh không khó chịu sao?

   Mặc dù đang hỏi, nhưng cậu cũng không chậm trễ, hôn lên đỉnh rồi liếm dọc xuống dưới. Hai tay cũng giúp xoa nắn phần gốc dương vật hắn.

-Dabi: ha, em đang trong ngày thực tập mà, nếu tôi làm thật ngày mai em đi nổi không, tôi không muốn làm em mệt...

  Mặt hắn đã gần như đỏ bừng nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu lên, xoa bên má cậu đang bị đỉnh dương vật hắn chọc phồng lên. Izuku cảm thụ ấm áp rót vào lòng, dùng sức chăm chỉ hơn nữa, tay bên dưới ấn vào cúc huyệt. Izuku rên ư ử tự 'nuốt' ngón tay của mình. Hắn thương hoa tiếc ngọc, nhưng hoa lại tự nở ra để hắn nghiền nát.

-Izuku:"Không đủ, ngón tay của Touya vừa dài vừa...thích hơn tay của mình..nhiều" hức...ưm.

   Izuku với tay cởi cúc áo hắn ra, rồi đến quần, Dabi cũng không còn lí trí, cố gắng kiềm dục vọng của bản thân mặc cậu cởi đồ cả hai. Tới khi cậu nhả dương vật hắn ra, hắn mới cau mày nhìn cậu bò lên. Izuku chủ động hôn lên má rồi môi hắn, hắn không nhúc nhích, để xem cậu làm gì. Cậu học theo hắn và những người khác, mút , ngậm rồi đảo vòng.

  Cơ thể nóng ran lên, hắn là người khơi dậy, nhưng bây giờ lại ngồi im là sao. Izuku leo hẳn lên người hắn, cầm tay hắn đặt ra sau mông mình, ưm ưm a a thúc giục hắn cử động. Dabi đã dần thích khi với một Izuku dâm đãng từ lâu, chọc cậu đủ rồi thì bắt đầu vào việc chính.

-Dabi: đã tha mà em tự tìm đến thì đừng trách ngày mai em đi lại kì lạ.

   Hắn vật em xuống lại thế bị động, lưỡi hắn miết sát lên hàm trên làm Izuku không tự chủ nổi nữa, cả người run rẩy. Đẩy hẳn cả ba ngón tay vào trong, Izuku run rẩy lợi hại một trận rồi câu chân quắp lấy hắn vào sâu hơn. Dabi móc ngoáy tạo ra tiếng nước ọp ẹp hòa cùng tiếng rên của cậu đúng là âm thanh mỹ lệ không gì bằng.

-Izuku: Touya, anh mau...hức-vào đi.

  Dabi còn dư thời gian trêu chọc.

-Dabi: hửm? Vào cái gì cơ, chả phải tôi đã cho tay vào rồi sao?

-Izuku: ưm~không...phải-ức..dùng cái...

-Dabi: hửm? cái gì nào? *hắn liếm dọc từ cổ qua đầu ai làm cậu giật liên tục, không quan tâm hình tượng nữa cầu xin*

-Iuzku: Ha~ dùng dương vật-ức dương vật của anh...thao-thao chết em đi..ưm

-Dabi: đổi cách gọi đi, rồi tôi sẽ thao em.*cười*

-Izuku: Dabi~...

-Dabi: không phải, bé yêu à... *hắn mút vành tai đỏ ửng của cậu*

-Izuku: Hưm...*cắn môi*

-Dabi: gọi đi nào, bé yêu...

  Dabi đặt đỉnh đầu lúc nãy tiết ra dịch trơn trượt trước cái lỗ hồng phấn đang được hắn banh ra, miết lên miết xuống.

-Izuku: Touya-sama...làm ơn thao em-ức đi mà...

   Izuku chổng mông lên, dùng hai tay nhỏ bóp hai cánh mông ra, cái lỗ nhỏ khép chặt mấp mấy liên tục mời gọi. Nó rỉ ra dòng nước trong sền sệt chảy ướt cả hai bên cánh mông đầy thịt và dấu răng của cậu. Dabi nhíu chặt mày, hắn mặt thách thức miết ngón tay xung quanh cái lỗ đói khát của cậu.

-Dabi: cách gọi đó tôi rất thích, nhưng thử cái khác xem nào....gọi anh yêu xem nào Izuku à..

-Izuku: Anh!

  Dabi cuối người liếm láp lỗ nhỏ, Izuku đợi chờ đến phát điên. Nhưng bị hắn chọc thẹn đến hóa giận. Nếu hắn muốn thi xem ai mất kiên nhẫn trước thì cậu thi với hắn vậy. Dabi thấy cậu xoay ngửa lên rồi cười với hắn. Hắn thoáng ngay người, bộ dáng thiếu thao của cậu đâu rồi?

-Izuku: Touya~~

   Thân hình cậu đột nhiên biến hóa, chóp nụ hoa nhỏ bỗng nhiên to tròn lên rồi nảy nảy trước mặt anh. Tóc cậu dài ra, vẫn là mái tóc xanh ấy nhưng mấy đốm tàn nhan lại nhạt bớt đi. Vật đứng thẳng của cậu cũng biến mất thay vào là một hoa nguyệt chảy đầy nước.

  Dabi thấy Izuku ranh ma nhìn hắn, cậu cho tay vào miệng rồi rút ngón tay đầy nước bọt ra, vừa xoa vừa bóp lên bầu ngực trắng mềm. Nhũ hoa cương cứng cũng mấp mấy theo. Nhìn hắn ngay người mà cậu biết mình đã thắng....nhưng sau đó thì lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn chộp lấy vòng eo nhỏ rồi đẩy hết đến tận gốc vào cúc hoa phía sao. Izuku bị tấn công liền không trụ nổi, trở về thành cậu Omega nam thiếu thao.

-Dabi: Izuku của tôi, mặc dù tôi biết em rất tài giỏi và tôi cũng thích nó nhưng mà....

   Hắn thúc mạnh, Izuku mở to mắt ngửa lên trên. Dabi sờ đỉnh đầu dương vật của anh qua phần bụng dưới của cậu rồi chuyển lên nhũ hoa, nhớ về lúc nãy nó đã to tròn nảy lên như thế nào mà ra sức ngắt nhéo trên cơ thể gốc của cậu. Cậu rên đứt quãng, ngửa đầu không ngăn nổi nước bọt chảy ra, mắt hình trái tim mà cố gắng bám vào bắp tay hắn.

-Dabi: Tôi thích nhất là em, chỉ em thôi. Đừng đổi thành phụ nữ khi chưa có sự cho phép của tôi...nó làm tôi cảm thấy như đang làm tình với một người khác đấy.

*Cốc Cốc Cốc*

-Nhân viên: Trái cây của ngài đây ạ.

  Izuku không trả lời nổi, cố gắng ra hiệu hắn bảo cậu ta quay lại sau, lúc nãy đã bảo vài tiếng nữa mà, sao mới một tiếng đã đem lên rồi?

-Dabi: tôi nghĩ ra cách trừng phạt em rồi, bé con.

  Hắn bế cậu lên nhưng vẫn ở trong đó. Vừa đi vừa xóc nảy, khiến nó vào sâu tới Izuku cảm thấy khó thở. Cậu lắc đầu liên tục, hai tay ôm miệng bị hắn gỡ xuống.

   Anh nhân viên bên ngoài lại gõ cửa một lần, không thấy mở cửa nhưng tiếp theo lại nghe tiếng khiến cả đời đi làm nhân viên khách sạn của anh ta không thể quên.

   Sau tiếng ầm, hình như là có thứ gì đập vào cửa gây nên, anh nhân viên lo lắng định gõ cửa lần nữa thì khựng lại rồi đỏ mặt tía tai. Tiếng bạch bạch vang lên rõ mồn một cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào.

-Izuku: đừng-làm..ơn ,Ha~ chờ....em không, hứm~...sướngg- quá..sướng....chết-mất...ứmm~~sẽ-sẽ bị thao....aa-hỏng mất~~!

-Dabi: hộc..ôi, bé yêu của tôi nhìn em kìa...

-Izuku: Khoan...sướng thế-này...sẽ-ah có-có..thai mất....Ahh!~~

    Cậu vừa khóc vừa bắn thẳng lên cửa, nhưng anh vẫn chưa ra mà thao lộng tiếp, làm cậu đang trên cơn cao trào sướng đến giật giật cả người.

-Dabi: vậy thì có thai thôi, bé con dễ thương của tôi..Ha!

Mùi hương Vani mát lạnh bay ra khỏi khe cửa cũng khiến anh Alpha trẻ tuổi mới vào nghề ngại tới bỏ lại đĩa trái cây rồi chạy mất xác.

   Dabi chạy nước rút, cảm giác như hắn đang đẩy dồn mọi thứ trong bụng cậu lên trên vậy. Cảm giác bị bơm đầy khiến cậu như đến tầng thứ 10 trên 9 tầng mây. Dabi nhìn cậu khóc, cả người đỏ như tôm luộc thế kia dấy lên tia đau lòng. Nhưng phải phạt cậu vì tội cứng đầu, lại đẩy vào lút cán, Dabi lại bế cậu về giường rồi vào trận tiếp theo.

   Mặc dù khách sạn cách âm khá tốt nhưng, hai phòng cặp hai bên vách cũng vì tiếng rên ngọt ngào của cậu mà mãnh liệt hơn.

______________________________________

Sáng, Gran Torino mặt vui tươi bước xuống lầu.

-Gran Torino : chào buổi sáng, mà có chuyện gì với nhóc vậy?

Ông mặt bất cần đời nhìn Izuku vỗ vỗ lưng nằm sấp trên bàn.

-Izuku: Tối qua cháu có 'luyện tập' một chút, nhưng nhập tâm quá nên lại quên ngủ...*gãi đầu*

-Gran Torino: Nhóc đúng thật là giống Toshinori đấy, dù gì đây cũng là buổi đầu luyện tập mà, thả lỏng đi. Vì hồi  đó AllMight đã sử dụng được năng lực của nó ngay từ đầu nên ta dậy khác như thế này nhiều.*Ông mở tủ lạnh*

-Izuku: AllMight sao ạ? Hồi đấy ông dậy thầy ấy như nào thế ạ?

  Cậu nghĩ mình có thể học lỏm gì đấy từ cách học của AllMight chứ không phải vì hâm mộ mà hỏi chút nào.

-Gran Torino : AllMight à....đập cho nó một trận là được ấy mà.*ông thản nhiên lấy Taiyaki trong tủ lạnh ra*

-Izuku: Thảo nào lúc thầy nhắc tới ông lại run như thế...

  Gran Torino tìm lò vi sóng không thấy đâu, trầm mặc.

-Gran Torino: Không thể nào lơ là trong việc huấn luyện nó được. Vì chính người bạn thân quá cố của ta dẵ giao phó cho ta mà.

-Izuku: hể? Người tiền nhiệm trước AllMight đã qua đời rồi sao ạ?

-Gran Torino : hở?

* King Kong *

-Nhân viên: Giao hàng đây ạ!

-Izuku: à, để cháu đi nhận hàng.

-Gran Torino:"cậu vẫn chưa kể về người kế thừa thứ bảy cho thằng bé sao? Toshinori.."

--------------------------

-Izuku: vất vả cho anh quá ạ.

-Anh nhân viên: ờ..ừm, cảm ơn.

   Izuku cười nhẹ cuối đầu, thùng hàng tự bay lên rồi theo cậu vào nhà để lại anh nhân viên đỏ mặt đứng im đó không chịu đi.

-Gran Torino: Hôm qua không hiểu sao lò vi sóng hư mất, cũng may có nhóc mua cái mới. *ông nhìn nhìn cậu bóc ra cái lò vi sóng mới tinh*

-Izuku:..."chả biết ông ấy đang nói thật hay nói đùa nữa.."

-Gran Torino: được rồi nhóc con, hôm qua ta có mua Taiyaki đông lạnh, cùng ăn thôi nào.

-Izuku: Hể, ông lớn tuổi ăn đồ ngọt buổi sáng có sao không ạ?*đỏ mặt*

-Gran Torino : không sao, ta thích đồ ngọt mà.*ông hí hửng leo lên bàn đợi*

  Cách xưng của ông làm cậu nhớ lại tối qua, không cấm được đỏ mặt. Lắc lắc đầu cầm Taiyaki cho vào lò vi sóng, nói mới nhớ, lúc trước cậu có ăn món này một lần rồi , nhưng quá lâu nên cũng chả nhớ vị như thế nào cả.

--------------------------

Cậu mặt mày ủ kê đứng trước lò vi sóng, cái dĩa phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch mà cậu cũng chả để ý. Đến đây đã được hai ngày nhưng hầu như cậu chưa học được gì cả. Đúng là 5% thì cậu gần như có thể sử dụng được thành thạo rồi, nhưng mà 10% thì...cậu chưa thử lần nào.

-Izuku: "Muốn sử dụng One For All một cách tự nhiên như hít thở, suy nghĩ theo hướng khách quan thì. Mọi người đều có nhiều năm để trau dồi, còn mình buộc phải bắt kịp với họ. Bây giờ chỉ có thể nghĩ ra một cách là tiếp tục rèn luyện thân thể này tới khi đủ sức hoạt động ở 10%."

*Ting*

-Gran Torino : nhanh nhanh nào, ăn ngay lúc nó còn nóng. Sao mặt nhóc ủ dột vậy, trước hết phải thưởng thức cái Taiyaki nóng hổi này đã *cắn*...Lạnh ngắt vậy!?

-Izuku: hể, rõ ràng cháu đã để Taiyaki ở chế độ rã đông trong lò vi sóng rồi mà.

-Gran Torino : nhóc có bị ngốc không vậy, nhóc cho vào một cái đĩa to đúng không? Để nguyên cái đĩa đó vào thì nó không xoay được đâu, nên chỉ có một phần được hâm nóng mà thôi.

-Izuku: "hèn gì, lúc nãy nó kêu lạch cạch.."

-Gran Torino : *phẫn nộ* nấu ăn ngon thế mà không biết dùng lò vi sóng à , thằng nhóc này!

-Izuku: a...tại loại nhà cháu không phải đĩa xoay nên..cháu xin lỗi-....khoan đã....A! Gran Torino-san! Cái này *cầm Taiyaki lên* là cháu!

-Gran Torino : không phải, nhóc bệnh đấy à? * ngiêng đầu *

-Izuku: À..không phải, ý cháu là...cháu đã hiểu ra rồi ạ. Cho đến tận lúc này, cháu chỉ biết cách sử dụng One For All và giữ nguyên thôi. Khi cần thì mới dùng, và chỉ dùng với những mục tiêu nhất định. Vì vậy, cần phải chuyển đổi cách này thôi. Dùng ở mọi nơi, bật công tác ở toàn bộ cơ thể rồi hạ xuống mức 10% là xong.

  Xung quanh cơ thể cậu bắt đầu có những luồn ánh sáng xanh, các luồn điện xanh ngọc ban đầu chỉ xanh, nhưng bây giờ còn phát ra ánh sáng...khá giống với ánh sáng lúc năng lực chữa trị của cậu hoạt động thì phải. Thân hình cậu run run, nhưng nụ cười đắc thắng vẫn ở trên môi. Ngoài 5% để hạ trong một đòn và 100% hỏng một bộ phận thì ở 10% khiến cậu chưa quen lắm.

-Gran Torino : "không mất nhiều thời gian, mà nó đã tự tìm ra câu trả lời. Toshinori, cậu tìm được thằng nhóc giỏi đấy chứ." có di chuyển được không đấy?

-Izuku: cháu không biết....ạ!

-Gran Torino : có muốn chiến thử không?

-Izuku:...vâng, Xin nhờ ông ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro