Chương 47: Trang quảng cáo duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Mina: Đây chính là nơi có nhiều cửa hàng nhất đấy! Là nơi đi đầu trong giới trẻ và phổ biến. Khu mua sắm Kiyashi Ward!

-Nhân viên: *tiến tới* chào mừng quý khách!

-Kasumi: xin chào chị gái xinh đẹp!*nháy mắt*

-Nhân viên: Midoriya-san hôm nay có bạn đến cùng sao ạ?

-All: ể?

-Izuku: ừm...không hẳn, tôi đến cùng với bạn thì đúng hơn. *gãi đầu*

-Mina: Midoriya, cậu quen nhân viên chỗ này luôn sao?

-Izuku: không hẳn, tớ có đến vài lần.

-Nhân viên: Midoriya-san đây là khách Vip đấy ạ!

-All: Vip á?

-Nhân viên: Vâng, mời đi lối này!

-Mina: Đi th-

-Người lạ: A, Đằng kia là học viên của Học Viện Anh Hùng không phải sao?

-Người lạ: Năm nhất à? *hớn hở*

-Người lạ: Tôi có thấy trên tivi đó!

-Cả ba: Hội Thao đấy, Wey!

-Uraraka: Oa, vẫn còn người nhớ tới vụ đó à?

-Jirou: trước mắt thì tớ cần phải mua một cái túi sách cỡ lớn mới được.

-Momo: Vậy mình đi chung với nhau nhé?

-Denki: Tớ thỉ chưa có đôi giày leo núi nào cả, nên chắc phải mua một đôi thôi.

-Toru: Tớ nữa tớ nữa!

-Ameji: Kem kìa!

-Tamaya: tôi đi tìm giá sách.

-Ida: Cẩm nang bảo rằng mang theo những đôi giày đã hỏng để...không,  có lẽ chúng ta nên lựa chọn dựa trên đồ tiện dụng chăng?*suy ngẫm*

-Kirishima: Mọi người ai cũng có việc cần làm cả, sao không hẹn thời gian để tập hợp lại sau đi?

-Mina: đồng ý!

-Kirishima: Vậy ba giờ gặp lại tại đây nhé! Hebita đi mua đồ cần thiết cho cả hai đi. Tôi mượn Midoriya một chút!

-Izuku: Khoan-

--------------------------

-Izuku: Vậy chuyện này là sao đây?

-Kirishima: Xin lỗi...*đỏ bừng*

-Izuku: tớ không có ý kiến gì về việc cậu thích mấy bộ đồ này, nhưng mà...

-Kirishima:...nhưng mà?

-Izuku:...sao tớ lại là người phải mặc nó? *Izuku đỏ mặt*

-Kirishima: thì...tại tớ nghĩ...cậu mặc lên sẽ rất đẹp..._Kirishima đảo mắt.

-Izuku: *nheo mắt* cậu nói dối?

-Kirishima:.......Thật ra tớ chỉ muốn thấy cậu mặc thôi, Không có gì khác nữa hết!

-Izuku:...

...

Ban nãy...

Sau khi bị kéo vào cửa hàng quần áo. Mua nào là nón, áo khoác dài, kính đen rồi khẩu trang. Izuku mặc dù không hiểu gì nhưng cũng theo sự chỉ đạo đeo vào như Ninjaliz.

Izuku không biết từ đâu cái tên này lại biết được khu trung tâm thương mại này có cả....đồ chơi người lớn. Với chữ "Sex Toys" chà bá bự màu hồng phải khiến Izuku chống đối nửa ngày mới bị kéo vào. Sau đó là một màng 'Khụ' của Kirishima và mấy bà chị nhân viên. Ai nấy ho mà cậu còn tưởng hắc lào cả bọn. Lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Izuku 'miễn cưỡng' vào phòng thay đồ chờ đợi. Ngắm mình trong gương, Izuku thật không còn gì để nói. Lại một tiếng khụ phía ngoài rèm vọng vài, sau đó là một cánh tay đưa vào một cái giỏ. Nhận lấy, Izuku đợi người bên ngoài giải thích.

-Kirishima: Cậu...cậu làm ơn...mặc nó đi...

-Izuku: ?

Izuku nhìn vào giỏ đồ, một mớ vải? Và....vào đây tất nhiên là sẽ có chúng nó rồi. Loại tròn, loại dài, loại gai, loại điều khiển....còn có luôn cả Gel bôi trơn.

-Izuku: . . . Ý cậu là sao đây?

-Kirishima: tớ là đồ khốn nạn, tớ là đồ biến thái! Vậy nên...vì tên biến thái này....mặc nó đi.

-Izuku:...không mặc, cậu trả lại đi, tớ đi tìm Hebita đây.

-Kirishima: khoan đã!

Kirishima nắm lại cái rèm. Làm như sống chết không cho Izuku ra nếu như cậu không mặc nó.

-Nhân viên: Thưa ngài, có cần gì không ạ?

-Kirishima: Kh-không ạ!

*Chị nhân viên cười hiền* -Nhân viên: Bên cạnh đây có cả phòng nghĩ đấy ạ.

-Kirishima:*đỏ mặt* không cần ạ! Chỉ là...người kia hơi lưỡng lự.

-Izuku: *khụ*...

-Nhân viên: không sao ạ. Tôi làm ở đây nhiều năm. Tất cả các loại tôi đều biết rõ cách sử dụng, ngài có thể ra ngoài đợi. Tôi sẽ giúp người và hướng dẫn người bạn kia tận tình ạ.

-Kirishima×Izuku: không cần đâu ạ!!

-Nhân viên: Vậy sao? Vậy ngài có thể tự mình giúp người ấy dạo đầu, cũng như kích thích người ấy. Ở đây đã rất nhiều lần giúp các cặp đôi có các buổi tình thú khó quên đấy ạ. Nếu có gì ngài cừ gọi, tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

-Kirishima: c-cảm ơn...

-Izuku:...

...

-Izuku: ưm...cậu chạm ở đâu đấy!

-Kirishima: xin lỗi...

Kirishima sau khi lại bị nhân viên hỏi lần nữa thì đã quyết định chui vào phòng thay đồ luôn. Izuku biết khả năng chịu áp lực của bản thân kém như nào nên kịch liệt phản đối. Izuku không thể nào rằng sẽ có ngày Kirishima Eijiro sẽ thả tin tức tố để ép buộc mình. Tất nhiên là cậu muốn phản khán thì biết chắc cậu ta sẽ không thể làm gì, nhưng Izuku nghĩ về nó lại có một tia kích thích và...muốn trải nghiệm một lần.

Thế là nắm áo nhau lén lén lút lút vào phòng nghĩ bên cạnh. Thật bất ngờ khi chỉ có hai phòng và phòng bên cạnh lại vang lên vài tiếng rên rỉ. Có trời mới biết vài ngày trước Kirishima đã tra cứu cỡ nào về 'người vừa sảy thai có thể làm chuyện ấy được không?' hay 'vừa sảy thai làm chuyện ấy thì có đau không?'. Thật sự thì Kirishima chỉ muốn tìm hiểu thử thôi....thử thôi, để phòng ngừa. Nhưng ai ngờ lại lướt thấy cửa sổ quảng cáo cửa hàng 'đồ chơi người lớn' lại còn là địa điểm mà Mina đã hẹn đi mua sắm cho chuyến đi chơi. Thế là mới có tình cảnh như bây giờ.

Sau khi kích thích Izuku bằng hôn môi, Kirishima bắt đầu lấn xuống công việc chính vì lúc nãy đã thấy tin nhắn của Hebita, nhưng đã được đã seen nhưng chưa trả lời. Hôn lên đầu ngực hồng hồng, Kirishima lấy từ mớ đồ tình thú được đổ ra bên cạnh cái gì đó ấn vào hai bên, rồi dán nó lại.

-Izuku: lạnh...

-Kirishima: Midoriya...

-Izuku: sao-sao vậy?

-Kirishima: Tớ đã muốn hỏi từ lâu nhưng mà....sao trong tủ đồ của cậu lại có quần áo con gái?

-Izuku:...

-Kirishima: cậu đừng phớt lờ tớ.

Kirishima xoa xoa ngay miệng cúc huyệt, nó mấp máy theo từng chuyển động như đói khát thứ kích thích mới mà Izuku đang tưởng tượng trong đầu.

-Izuku: đó là của tớ....

-Kirishima: hả?

-Izuku: Tớ...có thể biến thành con gái, nhưng tiêu hao khá nhiều sức lực. Còn cái đó...chỉ là phòng hờ thôi...*đỏ mặt*

-Kirishima: Cậu...có thể biến thành con gái?!

-Izuku: ừ-ừm...

...

-Kirishima: Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Vài phút nữa là 3 giờ rồi.

Kirishima đưa tay mặc lại đồ cho cậu đàng hoàng. Izuku thầm cảm thán cả hai đứa thật gan dạ, cảm giác không tệ lắm, chỉ là...bên trên ngứa một chút rồi bên dưới ngứa một chút...

Ở bên trong cái áo khoác dài thượt, Kirishima để cậu mặc một hệ thống dây chằng chịt. Bộ đồ chỉ có năm mảnh vãi duy nhất, còn lại toàn bộ đều là dây. Hai mảnh vãi nhỏ che hờ hững trên hai đầu ti hồng. Bên dưới còn cồm cộm lên vì hai cái trứng rung được dán ở đấy. Hai mảnh một trước một sau như có như không che tiểu Izuku và mông của cậu lại. Bắt chéo bằng sợi vải quanh eo mềm là một miếng vải lớn nhất bộ đồ này, giả làm một cái tạp đề.

Côn thịt bị chặn lại bằng thanh sắt rồi lại dây cao su. Khỏi nói cũng biết, bên trong lỗ nhỏ kiều nộn được nhét đến no đủ. Sau tận bên trong là cái trứng rung tròn xoe, nối sợi dây ra ngoài được cột vào bắp đùi mềm mại. Kế bên trứng rung, nó có tác dụng gì thì cậu chưa biết nhưng nó to quá, làm cậu đứng lên một trận khó khăn. Mọi thứ được đóng thùng bằng cái đuôi thỏ, cái cục sắt để nhét vào bên trong. Dù được bôi trơn kĩ càng Izuku vẫn cảm thấy không thể nào kinh người hơn được nữa. Tụi nó đều nằm yên, chỉ nhẹ nhàng theo từng bước đi mà chuyển động. Mặc dù mặt đã đỏ bừng và bước đi khá kì quặt, nhưng Izuku nghĩ mình có thể chịu được. Nói gì tới chỉ cần ra ngoài là đã có thể leo lên xe rồi.

Đợi Kirishima nói gì đó với chị thu ngân, Izuku đứng đợi khẽ nhúc nhích cái mũi sau lớp khẩu trang. Mặc dù áo khoác quá cỡ và dài hơn một khoảng đùi, nhưng ra ngoài lại làm Izuku cảm giác kích thích bị phát hiện đến lạ thường. Đang cắn cắn môi vì đầu ngực cứ cạ cạ lấy cái trứng rung thì Izuku bị bất ngờ ngồi thụp xuống.

-Izuku: ức!

Cảm giác cái trứng rung phía trong cùng bắt đầu cử động, nó rung lắc làm cái vật kì lạ kế bên bị va chạm vang tiếng lạch cạch theo. Đầu ngực dựng đứng vì bị kích thích quá dữ dội. Trứng rung làm đầu óc cậu trống rỗng, tê tái.

Kirishima dắt tay cậu ra ngoài, cậu ta thì rất thõa mãn tới điều mặt muốn nở hoa. Còn cậu phía sau thì ngược lại, Izuku bị kích thích quá độ mà khổ sở thành một mảng.

-Izuku: hưn...cậu chỉnh nhỏ lại...một chút.

-Kirishima: không phải rất kích thích sao, Midoriya?

-Izuku: *mặt luôn đỏ nay càng đỏ hơn* đ-đúng là vậy, nhưng mà....hức, nó rung mạnh quá...sẽ phát ra tiếng mất.

-Kirishima: vậy thì cậu cứ làm nó in lặng là được mà.

-Izuku: cậu...vô lại!

-Kirishima: cảm ơn cảm ơn.

-Izuku:...làm nó chậm lại một chút đi, Kirishima...

-Kirishima: A, mọi người đến đủ hết rồi kìa!

-Izuku:... *giận run người*

-Tsuyu: Hai cậu sao lại mặc đồ kì vậy?

-Toru: giữa trưa nóng muốn chết mà hai cậu lại mặc áo mùa đông rồi còn đeo khẩu trang nữa, Midoriya-chan thì không nói, Kirishima cũng được người săn đón nữa hả?!

-Kirishima: đừng nói như tớ chưa từng được lên tivi chứ!

-Hebita: Em sao vậy Izuku?

-Izuku: hửm?*run run*

-Hebita: em đang run kìa, em bệnh sao?

-Izuku: chuyện đó..."nếu nói cho Hebita biết, chắc mình chỉ có hại chứ chả có lợi đâu..." không có gì hết...ư.

-Hebita: *Nhíu mày* em nói dối?

-Izuku: không có...ức!

Izuku liếc cháy mắt Kirishima đang nói gì đó vời Zero bên kia. Chắc chắn cậu ta vừa chỉnh cái trứng rung lên mức cao hơn. Kirishima đáp lại cái liếc mắt bằng cái nhướng mày cười cười như khẳng định.

Izuku dám chắc mọi thứ cần thiết đã được bảo mẫu Hebita đóng gói hết nên vừa chia tay đám bạn lập tức chui vào xe.

Kirishima chui ra ngồi sau mà Izuku cũng ngồi dưới đó làm Hebita một mảnh kì dị. May mắn Ameji đã lôi Tamaya tấp vào quán ăn nào đó và hẹn sẽ về nhà sau.

Cả hai người phía sau đều không có bằng lái lẫn không biết lái, Hebita hậm hực lái xe chạy như bay về nhà. Dừng lại tại đèn đỏ, Hebita xoay người áp tay lên trán Izuku kiểm tra.

-Hebita: Izuku, em rất lạ?

-Izuku: kh-không có....

-Hebita: vậy cởi áo ra đi, trên xe rất nóng.

-Izuku: em không sao....ưm

-Hebita: Em lạnh?

-Izuku: không...có.

-Kirishima: Cậu cởi đi, trong xe nóng quá trời mà vẫn mặc. Không lẽ....cậu giấu cái gì hả?

-Izuku: Cậu!

Mặc kệ cái trừng mắt, Kirishima đưa tay kéo áo cậu ra. Bị tập kích bất ngờ, Izuku né tránh kịch liệt. Dù cho hai cái con người này có nhìn thấy hết rồi đi nữa, nhưng bây giờ vẫn còn ngoài đường. Bên ngoài cửa sổ còn có người đậu xe chờ đèn đỏ cùng còn nhìn qua người tiến người tránh bên này. Tên điên này mặt dày nhưng cậu thì chưa đạt tới level đó!

Kirishima không đùa nữa, ngồi về đúng vị trí mà lấy cái điều khiển đen kì lạ ra xoay xoay. Còn bấm lên bấm xuống làm Izuku bên này cắn môi sau lớp khẩu trang muốn bật máu. Tiếng lạch cạch vang ra khiến Kirishima đắc ý nhìn qua cậu. Izuku đâu rảnh quan tâm, bên trong cứ rung nhè nhẹ rồi lại rung dữ dội, bụng dưới cậu cũng nhói lên theo từng đợt kích thích sóng vỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro