Chương 5: Xin lỗi cậu , Todoroki Shouto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Bữa giờ tui quên nói .

"" - lời nói trong đầu của nhân vật .

** - hành động của nhân vật .

______________________________________

Vùng dưới ngực của Izuku nóng như muốn thiêu đốt cậu. Cơ thể do kích thích mà cũng tiến vào kỳ phát tình đầu tiên. Gần nữa đêm mà ba vẫn còn đi đi lại lại trước cửa phòng cậu, cũng may là lúc khám định kỳ đã có thuốc ức chế nếu không thật sự không biết cậu sẽ ra sao đây. Kỳ phát tình lần đầu mãnh liệt cũng đã được thuốc ức chế áp xuống phần nào , nhưng cơn khó chịu buồn nôn vẫn không buông tha. Izuku nằm trên giường tay ôm bụng thở dốc mà bảo Hisashi về phòng. Mấy tiếng sau cuối cùng cũng hết sức mà thiếp đi. Hisashi vẫn chưa yên tâm khi cậu con trai chỉ có những năng lực chỉ đủ phòng thân thế này , nhưng cơ thể suy nhược của cậu có thể đáp ứng bốn nguồn năng lực đã là may lắm rồi.

Phía sau khu nhà này có một khoảng sân địa hình rộng khủng khiếp. nơi này vốn lúc trước là nơi để huấn luyện các thành viên muốn trở nên mạnh mẽ của liên minh, giờ nơi này không còn là trụ sở chính nữa nên đúng là thích hợp để luyện tập. Những ngày đầu gian nan, Izuku luôn nhớ về mẹ để không bỏ cuộc giữa chừng.

______________________________________

Ba không đồng ý cho cậu về cái nơi đó nữa , cái nơi mà cậu vẫn còn gọi là nhà. Nhưng bây giờ Izuku sắp hết quần áo mặc rồi. Trước đó cũng không có đem gì nhiều , luyện tập các bài leo núi hay leo cây cũng làm banh một mớ rồi. Cuối cùng vẫn phải về đó một chuyến thôi. Đến nơi , sau lấy những thứ cần thiết Izuku rồi cất bước ra khỏi ngôi nhà .

Bỗng nhớ về cái công viên kia , nơi mà cậu gặp được hai người khồng hề khinh miệt cậu vô năng . Từ lâu , Izuku đã biết trái tim đã bị Todoroki Shouto chiếm phần không nhỏ. Cậu đã cố gạt Bakugou Katsuki ra khỏi mọi thứ, nhưng hắn lại liên tục quấy rối cậu.

Vừa đi vừa nhìn ngắm con đường trước đây cậu đặt chân hằng ngày , cuối cùng dừng lại tại trước khu công viên đã dần xuống cấp. Chỉ định vào dạo một vòng rồi về thôi , ai ngờ lại nhìn thấy người hết sức quen thuộc chứ.

-Izuku: Shouto?

-Shouto: Izuku ,một tháng qua cậu đi đâu vậy , tớ lo muốn chết .*anh bước nhanh tới*

Izuku lùi một bước trong khi Todoroki vẫn còn trì trệ .

-Izuku: Xin lỗi nhé, có lẽ từ nay tớ không về đây nữa , tớ-..

-Shouto: Cậu định đi đâu? *Todoroki tiến tới bóp lấy tay cậu*

-Izuku: Chuyển nhà....cứ cho là vậy đi.

-Shouto: Sao tự nhiên lại chuyển đi? Cậu chuyển đến đâu?

-Izuku: Tớ không nói được, nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Todoroki bóp lấy tay cậu, rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy . Izuku liên tục giẫy sụa rồi dùng sức đẩy anh ra. Đỏ mặt không biết nói gì nhìn anh.

-Shouto:*tiến tới* T-tớ xin lỗi, cậu có sao không?

-Izuku: cậu...Tớ đi đây , tạm biệt Todoroki-kun.

-Shouto: Cậu tự ý đến rồi lại tự ý rời đi, CẬU RỐT CUỘC LÀM SAO VẬY?!

-Izuku: T-tớ không có làm sao hết , bây giờ tớ tìm lại được người thân của mình rồi nên không muốn ở đây nữa. Đơn giản vậy thôi.

Hai người lớn tiếng cãi nhau, Izuku rốt cuộc không chịu nổi nữa quay đầu chạy đi. Todoroki chạy theo phía sau siết chặt nấm đấm la lên.

-Shouto: TỚ THÍCH CẬU IZUKU!!

-Izuku: C-cậu đùa như vậy không vui chút nào đâu!

-Shouto: Tớ không đùa một chút nào cả. Cậu tùy tiện bước vào cuộc sống của tớ rồi định rời đi như không có gì. Midoriya Izuku cậu nghe rõ không , tớ Todoroki Shouto thích cậu, yêu cậu, muốn trở thành bạn đời của cậu. Vì vậy tớ sẽ không để cậu đi đâu hết!!*nắm lấy bàn tay cậu*

-Izuku: Shouto cậu. Nhưng-tớ...

Nhìn Izuku cuối đầu không trả lời , todoroki toàn thân lạnh lẽo buông tay cậu ra , đứng im rồi cười nhạt xoay người rời đi.

-Shouto: Tớ hiểu rồi, cậu đi đi suy cho cùng tớ chả là gì với cậu..

-Izuku: Shouto, xin lỗi.

Todoroki đứng lại , nhanh chóng xoay người . Nước mắt của cậu lấp lánh chiếu vào mắt anh, nhưng nụ cười của cậu lại ôn nhu đến lạ thường.

-Izuku: xin lỗi cậu, vậy nên...đừng đi theo tớ nữa.

Nụ cười dần biến mất , Izuku nức nở nhìn Todoroki ngã xuống đất. Tiến đến ngồi thụp xuống nắm chặt lấy tay anh , úp mặt vào đầu gối mà khóc nức nở vừa lặp lại 'thích cậu' liên tục. Một hồi, đỡ anh dựa vào gốc cây gần đó , ngồi chổm nhìn anh. Cuối cùng rướn người hôn lên trán anh rồi rời đi. Đi chưa được bốn bước lại té ngược về phía sau . Cậu quay đầu nhìn Todoroki, anh vẫn còn bất tỉnh.

-Izuku: chuyện gì vậy?...

Cậu đứng lên bước đi lần nữa , Đi hai bước thì lại bị kéo ngược lần nữa. Không thể di chuyển khỏi chỗ này. Rồi cậu cảm giác ngày càng bị kéo lại gần, cuối cùng mặt mờ mịch mà ngồi cạnh anh.

-Izuku: chuyện gì vậy nè...

Nhìn Shouto, anh rõ ràng vẫn bất tỉnh mà? Izuku đưa tay lên muốn thử đẩy anh ra. Vừa đưa lên Todoroki đang ngồi cạnh lại bị đẩy ra một khoảng, hoảng hốt chạy đến áp tay lên cách tay anh , Izuku vừa hồi phục cho anh vừa không hiểu chuyện gì nhìn mấy vết trầy đang lành lại.

--------------------------

Một hồi sau, Izuku mới biết được. Bản thân muốn đẩy Todoroki ra thì anh sẽ bị đẩy ra thật. Thử đưa tay rồi nghĩ muốn ôm anh thì Todoroki đang bất tỉnh giống như bị kéo lại đập thẳng dô người cậu.

-Izuku: Ba...có cho mình năng lực này sao?? Sao không nhớ gì hết?.

-Hebita: Cậu chủ?

-Izuku: giật mình! Hebita sao anh ở đây?

Hebita đứng nghiêm trang nhìn Izuku đang ôm Todoroki bất tỉnh. Tiến tới kéo cậu ta lên ghế rồi phủi đi bụi trên người Izuku lăn lộn nãy giờ.

-Hebita: Cậu chủ chỉ về chỉ thị cho người dọn đồ một chút mà tới giờ đã gần 6 tiếng nên tôi đến gọi cậu về.

Hebita nói xong nắm tay cậu dắt đi, Izuku quay đầu nhìn Todoroki một cái rồi theo Hebita rời đi.

-Izuku:"có lẽ, rời đi là quyết định tốt cho cả tớ và cậu. Cậu ước mong trở thành anh hùng, còn tớ đang dần trở thành tội phạm chờ ngày trả thù. Coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận"

Todoroki tỉnh dậy là khi hoàng hôn đã dần biến mất, hoảng loạn tìm kiếm Izuku nhưng đem lại thất vọng tràn trề. Chạy thẳng đến nhà cậu , cửa không khóa bên trong cũng không thấy bất cứ thứ gì. Tiến tới căn phòng ngủ của Izuku, anh nín thở mở cửa ra. Chẳng còn gì ngoài những tấm Poster và Doll của AllMight, quan trọng nhất Cậu không có ở đây.

Anh cầm tấm giấy trắng lên cùng quyển sách về vùng đảo Heiwa mà Izuku hay ôm vào ngực. Đọc tờ giấy rồi anh bật khóc.

"Cậu đúng là ngoan cố thật đấy.Cậu sẽ không tìm thấy tớ đâu, đừng cố nữa . Dù gì , tớ ở với người thân mà sẽ không sao đâu đừng lo lắng. Thật sự không ngờ rằng cậu lại thích tớ , nhưng xin lỗi tớ thật sự chỉ xem cậu là bạn thôi. cậu nên quên tớ đi rồi tìm một người khác thích cậu .Ăn uống đầy đủ và đừng trốn khỏi nhà lúc nữa đêm nữa đấy. Cất giữ nó cẩn thận giúp tớ, cậu rất thích quyển sách đó mà ,đúng không?. Vậy thôi, Tớ xin lỗi cậu Todoroki Shouto.

Izuku "

Shouto tiến tới giường của cậu nằm lên siết chặt lấy tấm ga khi nước mắt liên tục trào ra.

-Shouto: Tại sao cậu lại rời đi?. Vì Lời nói và cử chỉ của cậu mà tôi còn lầm tưởng cậu cũng thích tôi. Hóa ra chỉ là bản thân mình tưởng tượng thôi sao...

Anh vùi mặt xuống đệm khóc đến mòn mỏi rồi ngủ luôn trên giường cậu.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro