Chương 50: Kota.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Tomura: quả đúng là sensei. Thật không ngờ là ông ấy lại cài người vào cái lớp đó. Không phải có Izuku là được rồi sao? Ông ta đang tính toán cái gì thế không biết. *hắn nhướng mày gõ lộc cộc xuống bàn*

-Kurorigi: cho ông ấy thời gian chắc sẽ chi chúng ta biết mà, Shigaraki Tomura.

-Tomura: chắc vậy.

-Ari: Shigaraki-sama, Giran đến.

-Giran: tổ chức gửi tin, có lẽ ngày mai sẽ giao 'hàng' tới. Do thời gian chuẩn bị gấp gáp nên hình thức có thể không đẹp. Nhưng chất lượng thì không có vấn đề gì.

-Kurogiri: lần này có hư hỏng gì thì xin lỗi trước, Giran.

-Giran: vô tư. Mà này Shigaraki. Anh có biết tại sao tổ chức lại chấp nhận yêu cầu của anh không? Bởi vì mọi người đều tin tưởng ở anh. Còn vị boss nhỏ đó, bọn tôi rất háo hức đến lúc được gặp mặt đấy.*Phù*

-Tomura:...nói bao nhiêu lần là bước vào đây đừng có hút thuốc.

-Giran: haha, bọn tôi rất mong đợi ở anh đó. Khi mà mỗi một bước các người tiến lên, những ác nhân trong bóng tối cũng sẽ dần lộ diện.

-Tomura: yên tâm đi, rồi ngươi sẽ sớm bận tới không ngóc đầu dậy nổi thôi.

-Giran: mong là thế, vậy nhé.*vậy tay*

--------------------------

-Aizawa: học kỳ một đã kết thúc, bây giờ chính thức nghĩ hè. Nhưng mà, người có mục tiêu trở thành anh hùng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Trại huấn luyện lần này nhằm mục đích nâng cao năng lực bản thân. Vì mục đích tiến xa hơn nữa.

-All: Vâng!

-Ameji: bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!!

-Izuku: anh có đem dây sạc vòng cản nùi cho em kh-

-Monoma: Hể, gì cơ, lớp A phải học thêm sao? Nói vậy là có người bị trượt kỳ thi cuối kỳ sao? Ể, thật kỳ lạ, sao kỳ lạ vậy? Lớp A đáng nhẽ phải giỏi hơn lớp B gấp bội lần chứ! Kỳ lạ vâ-

*Bụp*

-Kendo: xin lỗi nhé, các cậu.

-All: . . .

-Uraraka: có cả lớp B đi cùng nữa sao...

-Setsuna: Mặc dù hội thao có chút hiềm khích nhưng mong các bạn lớp A giúp đỡ.

-Kendo: lên xe thôi!

-Setsuna: tới đây.

Theo chân các bạn nữ lớp B, lớp váy cũng theo đó lây động lộ ra hàng chục cặp đùi trắng....

-Mineta: không chỉ con gái lớp A mà con gái lớp B...*Chùi nước miếng* đúng là những lựa chọn hoàn mỹ.

-Kirishima: cậu thật là, đủ rồi đó.

-Ida: lớp A lên xe bên này! Mọi người xếp hàng theo số ghế ngồi.

...

-Aizawa: mấy đứa chú ý, sau một tiếng nữa xe sẽ dừng nghỉ, vào lúc đó...

-Kaminari: bật nhạc lên nào!

-Ida: Mọi người nghe không, không được đứng lên!

-Kirishima: Mình muốn ăn pocky.

-Kaminari: tớ ra bài rồng rồi, tới lượt cậu!

-Sato: là từ trong con trai ý!

*Ồn ào ồn ào*

-Izuku: "ồn quá..."

-Hebita: ngủ đi, tối qua em đã mất ngủ vì háo hức còn gì. *nghiêng người đeo rai nghe cho cậu*

Nhìn chăm chăm Hebita, Izuku đúng thật là không để ý. Nhưng giờ nghĩ lại, Hebita luôn mang theo mọi thứ và luôn để ý khi nào cậu cần.

-Izuku:...cảm ơn.

-Hebita: sao lại đột nhiên nói cảm ơn, em nối dối gì anh?

-Izuku:...chỉ có nói dối mới được cảm ơn à?! *đánh*

-Bakugou: DEKU! Đổi chỗ cho tao!

-Izuku: sao vậy?

-Bakugou: lúc trước không phải mày say xe hả? Cút qua đây!

-Izuku: tớ đã đỡ cái đó rồi, mà nói nếu sau xe thật thì qua đó cũng có giúp tớ bớt lại đâu. Vậy, tớ ngủ đây.

-Bakugou: *Má nó lì!!!*

-Aizawa:...

--------------------------

-Izuku: Ứm...*rướn người*

-Kaminari: cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.

-Mineta: Tiểu tiện!!

-Ojirou: đây là đâu? Không phải sẽ đến điểm dừng chân sao?

-Ameji: không có chỗ bán kem!

-Mineta: Chỗ tiểu tiện đâu!??

-Sari: "đã biết trước rồi nhưng không thể tránh mà.."

-Jirou: kỳ lạ, lớp B đâu?

Lớp A đáng lý ra phải được dừng tại nơi nghỉ chân có nước ngọt lạnh. Nhưng bây giờ xe lại dừng ở trên nột ngọn đồi ngắm được toàn cảnh bên dưới...toàn cây là cây.

-Aizawa: không phải là tự nhiên mà lại dùng ở đây.

-Mineta: nhà vệ sinh ở đâu ạ?

-Aizawa: như vậy thì huấn luyện không còn ý nghĩa gì nữa.

-All: Hể?

*Két*

Cả lũ giật mình hú hồn khi phía sau là  một chiếc xe bo đầu thắng gấp ngay bên cạnh.

-...: Yo, Eraser.

-Aizawa: lâu rồi không gặp.

Chưa để ai phải hỏi, trên xe bước xuống hai người phụ nữ trong trang phục mèo màu cực nổi tự một tràng giới thiệu.

-Mandalay: Với đôi mắt sáng lấp lánh. Khóa chặt trái tim bạn.

-Pixie-Bob: Dễ thương tựa như một chú mèo đâm vào trái tim bạn.

-Mandalay×Pixie-Bob: chúng tôi là Wild Wild, Pussy Cat!

-All:...

*Vo ve vo ve*

-Izuku: Ryuko-san?

-Pixie-Bob: Ara, Izu-chan!

-Mina: hai người quen nhau sao?

-Pixed-Bob: có lần chị đã giúp Izu-chan và trở thành người quen với nhau ấy mà! Không ngờ lại gặp em ở đây.*Nháy*

-Izuku:..."vậy đây là lý do mà bọn họ không tiện có ấn Hakai trên người sao?"

-Jirou: Midoriya mà cũng có lúc cần người giúp sao...

-Aizawa: Hai vị đây là những cô mèo anh hùng sẽ giúp huấn luyện các em trong đợt huấn luyện này. Mau chào hỏi đi.

-All: mong được giúp đỡ ạ!

Nhìn qua nhìn lại định nói "vậy sao lại dừng ở đây" thì thấy một thằng nhóc, chắc là khoảng chừng bốn, năm tuổi đứng đút tay vào túi mặt hằm hằm, đúng chất quản lý.

-Izuku: "trẻ con?"

-Mandalay: toàn bộ khu đất này là đất riêng của bọn ta. Còn chỗ mà các em ở nằm ở dưới chân núi đằng kia. *chỉ một nơi tận tít xa xa*

-Tamaya: "chết tiệt!"

-Uraraka: vậy tại sao lại dừng chân ở cái nơi xa xôi này chứ?

-Tsuyu: không lẽ sensei muốn chúng ta...

-Sari: phải đi bộ đến đó rèn luyện sức khỏe rồi, các cậu. *vờ hưng phấn*

-Sato: không phải đâu. *lo lắng lo lắng*

-Sero: mau..trở lại xe thôi. Mọi người...nhanh lên.

-Kaminari: đúng đấy. Mau về xe thôi...

-Mandalay: bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng. Nếu nhanh...thì 12 giờ là có thể tới nơi rồi.*Mandalay cười tà*

-Kirishima: không xong rồi, mọi người mau quay trở lại xe thôi!

-Mina: Mau lên!

Cả bọn như ong vỡ tổ và chạy về lại xe, đáng tiếc...cửa xe bus đã khóa trái bên trong. Và robot lái xe còn nhiệt tình ngồi bên trong vẫy tay...

-Mandalay: 12 giờ 30 mà chưa tới thì sẽ không được ăn trưa đâu.

-Aizawa: xin lỗi mấy đứa nhé...đợt huấn luyện, bắt đầu rồi.

Quá quen với năng lự của Ryuko, vừa thấy luồng ánh sáng xanh dưới mặt đất, cậu đã vội nhảy lên tấm kính tránh hưởng bụi chúng với những người kia.

-All: Aaaa!!!

-Izuku: may mà kịp...*thở phào* A!

-Mandalay: vì đây là đất tư nhân, nên mọi người thoải mái sử dụng năng lực nhé. Trong vòng ba tiếng, hãy dùng đôi chân của mình bước qua vùng đất ma thú đó. *nhân lúc cậu không để ý, Mandalay đẩy cái làm cậu rơi tự do..*

Ida nhìn lên trời, vừa chuẩn đón lấy Izuku rơi xuống...

-Izuku: cảm ơn...

-Ida: không...có gì.*đỏ mặt*

-Izuku: *đỏ mặt*

-Kaminari: sao mà cái tên giống như chơi Dấu Ấn Rồng Thiên vậy!?

-Jirou: UA đúng là thật lắm trò huấn luyện.

-Kirishima: giờ có phàn nàn cũng vô ích. Tiến lên thôi.

-Mineta: Tiểu tiện!!!

Nhờ cơn buồn, Mineta nhát gan xung phong chạy vào cánh rừng đầu tiên.

*Rầm*

Chưa để cậu ta vào sâu, con quái vật bằng đất, còn có hai cái nanh bằng cây. Trong miệng rơi ra vài mảnh đất cũng đủ làm Mineta chết đứng....mặc chiếc quần đang dần ướt.

-Mina: quái thú!!

-Koda: Người bạn quái thú xin hãy bình tĩnh!

-Izuku: Vô dụng thôi, nó được làm bằng đất chứ không phải động vật đâu!

Vụt cái đã nắm được cổ áo Mineta kéo ra khỏi nanh của con quái thú. Sẵn tiện tay quăng cho nó viên bi màu đỏ, chút kích thích từ nguồn điện trên tay đủ làm nó phát nổ, con quái thú cũng tan tành.

-Sato: Midoriya, một lần mà hạ được nó rồi, giỏi quá!

-Izuku: à haha*gãi đầu cười gượng*

-Kirishima: Midoriya tuyệt quá nhỉ Bakugou?

-Bakugou: Chưa hết đâu, bọn ngu ngốc!

Đúng nhưng hắn nói, xen qua vài góc cây lại có thêm một con quái thú khác chui từ đất ra, bây lên trời.

-Kaminari: rốt cuộc là có bao nhiêu con vậy!?

-Mina: sao giờ? chạy à?

-Sato: đùa gì vậy? Nếu 12 giờ mà chưa tới thì không được ăn trưa đâu.

-Tamaya: "khoảng cách này ba tiếng đi không có vật cản cũng chưa chắc gì tới đâu, ngu ngốc."

-Ida: mọi người, tiến lên!

-All: Tiến lên!!

...

Phía trên núi.

-Mandalay: Kota, đi thôi.

-Kota: thật ngu ngốc.

______________________________________

Quác Quác Quác...

5 giờ 30 chiều

-Pixie-Bob: A, cuối cùng cũng tới rồi-Nya!

-Mandalay: trễ hơn nhiều so với thời gian dự kiến nhỉ?

Sau đó là một màn thở đứt hơi của học sinh lớp A, người thì chảy máu da đầu, người còn Yay Yay, người ôm miệng...

-All: Cái gì mà sau ba tiếng chứ!!

-Mandalay: đó là thờigian của bọn ta đi xe. Xin lỗi nhe.

-Sato: cô dang khoe khoang về sự khác biệt năng lực giữ chúng ta sao? Thật đáng ghét.

-Kirishima: đói chết mất!

-Pixie-Bob: Nya nya nya!(cười) Cô nghĩ còn mất thời gian nhiều đấy. Mấy con quái thú lại bị các em cánh bại dễ dàng vậy. Mọi người đều rất tuyệt! Ra tay không chút do dự là vì khác nhau về kinh nghiệm sao? *liếm môi* cô sẽ đợi các em trưởng thành!!

Pixie-bob nhào tới và rất may là đã đập mặt vào bức tường không khí...

-Aizawa: cô ấy luôn thế nào sao?

-Mandalay: cô ấy bắt đầu lo lắng bởi vì tới tuổi kết hôn rồi mà.

Để mặc Pixie-bob đang cào trầy cả tấm tường. Izuku chỉ vào thằng nhóc mặt đen lịnh đứng một bên đó, hỏi.

-Izuku: nói tới tuổi kết hôn của Ryuko-san. Cho em hỏi, đó là con ai thế ạ?

-Pixie-bob: Izu-chan!!! *liên hoàng cào*

-Mandalay: à không, đây là con trai của anh họ cô. Kota, mau chào hỏi mọi người đi. Cháu sẽ ở đây với mọi người một tuần đấy.

-Izuku: *vẫy tay* chào...

Vốn định chủ là vẫy tay chào, ai ngờ mặt thằng nhóc tên Kota lại trở nên giống như hận không thể đâm chết mọi người ở đây vậy. Thằng nhóc quay đầu đi, còn không quên nghiến răng nói lại một câu.

-Kota: Tôi không muốn tranh cải với những người ngu ngốc muốn trở thành anh hùng.

-Izuku: vậy...sao.

-Bakugou: Thằng quỷ nhỏ.

Nói như thế, nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười là như thế nào? Nói thật cái tính tình bây giờ chẳng khác gì con trai của Bakugou cả. Tính tình làm ai cũng muốn đấm.

-Shouto: không phải là rất giống cậu sao?

-Bakugou: Hả, Không giống chút nào hết! Với cả mày cũng đừng tùy tiện bắt chuyện với tao, thằng nữa nạc nữa mỡ!!

-Shouto:..xin lỗi.

-Aizawa: đừng có náo loạn nữa, mau mang hành lý xuống đi. Sau khi cất gọn hành lý hãy tới nhà ăn, ăn tối. Sau đó tắm rửa và đi ngủ. Trại huấn luyện ngày mai sẽ chính thức bắt đầu.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro