Chương 78: Con mèo xấu xí từ đâu ra đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Ida: mọi người trật tự! Mau xếp hàng di chuyển ra sân!

-Sero: ya, cậu là người ồn ào duy nhất đấy.

-Ida:...

"Tôi nói này lớp A..."

-Denki: hở?

Giọng nói thiếu đánh này là của ai ư? Tất nhiên...ngoài Monoma Neito ra còn có ai chứ! Tên này lại dở thói, ha ha cười, hmm...thật có chút miễn cưỡng đấy.

-Monoma: Có hai đứa trượt kì thi lấy giấy phép tạm thời hả?

-Sero: Monoma lớp B...

-Denki: tên này vẫn điên như thường..

-Kirishima: thế lớp B lại có mỗi cậu trượt như lần cuối kì đó hả?

-Monoma: Ha!

That's cười...

-Monoma: bọn tôi...đều qua tất! Bọn tôi vượt các cậu rồi, lớp A!

*im lặng*

Chính giờ phút này, ừ thì...Shou-chan đáng thương lại lên tiếng.

-Shouto: xin lỗi..mọi người.

-Kirishima: mà, cậu ta muốn ganh đua thôi, mặc kệ đi...

Bên lớp B cũng có một "bé" ngây thơ không kém, đầu có hai sừng nói giọng hơi ngọng bằng tiếng Anh:

-Pony: Vlad teacher said that the two classes will have a common subject this term. I'm very excided!

(Thầy Vlad bảo hai lớp sẽ có môn học chung trong kỳ này. Tớ rất háo hức!)

Mineta, Kasumi và Denki không thích điều này...Anh ngữ rất khó đó, làm ơn nói tiếng Nhật đi.

-Kirishima: tuyệt! Bọn tớ cũng mong được đấu với các cậu!

Chính là lúc này, Monoma thì thầm cho cậu bạn cái gì đó mà Kirishima cũng không rõ. Anh chỉ thực hiện tốt phép lịch sự giao tiếp tối thiểu, cười.

Và sau đó Pony lại bồi thêm một câu...

-Pony: I will crush you until you can't get up!

(.....crush ở đây không phải là đơn phương đâu ạ..."tớ sẽ nghiền nát đến khi các cậu không ngóc dậy nổi!"...)

Nụ cười của Kirishima chợt cứng. Chỉ nghe tiếng Tamaya cười nhạo phía sau.

Sau đó là tràng cười tà đạo tới từ anh chàng Neito. Và...

"Đừng dậy cậu ấy nói linh tinh!"

*Bộp!*

...

...

...

"Này, Đừng đứng dựt ra tránh đường nữa."

-Ida: xin lỗi! Nào các cậu, chúng ta đang chắn đường đấy. Mau thẳng hàng vào trong đi nào!

Bây giờ họ đang ở hành lang, mặc dù UA rất lớn. Nhưng vẫn là chưa tới mức 3 lớp đụng nhau mà không chật.

-Jirou: Shinsou...

-Momo: là người đấu với Midoriya-san ở lễ hội thể thao...

-Sero: sao mà trông cậu ta...

-Shouji: có vẻ phổng lên một chút.

-Sero: ờ...

--------------------------

Hôm nay là ngày khai giảng.

-Nezu: Chào! Lại là thầy hiệu trưởng động vật có vú mà mọi người yêu mến đây!

...

-Nezu: gần đây, lớp lông mà thầy yêu thích và tự hào đã bị xấu đi. Chăm chút nó cực thật. Có thể đối với con người cũng vậy. Dù khi chúng ta có chế độ ăn kiêng cân bằng giữa kẽm và vitamin, điều quan trọng nhất vẫn là giấc ngủ. Lối sống thiếu điều độ là điều hại nhất với bộ lông của thầy. Nói tới lông, các em cũng phải thật cẩn thận...

"Thật nhạt nhẽo..."

-Nezu: tất nhiên, lối sống của thầy xáo trộn là bởi vì những sự cố xảy ra trong kỳ nghỉ hè vừa rồi. Mất đi trụ cột...Ảnh hưởng của vụ việc đó xuất hiện nhanh hơn thầy nghĩ. Kể từ giờ, ở xã hội này sẽ xảy ra nhiều hỗn loạn hơn nữa. Đặc biệt, nó sẽ rõ ràng với học sinh ở khoa anh hùng. Các em sẽ phải nghiêm túc trong các hoạt động của trường, như kì thực tập anh hùng mà chủ yếu là năm hai và năm ba tham gia...

-Mina: kỳ thực tập anh hùng?

-Tsuyu: phiên bản nâng cao hơn đợt chúng ta tham gia ư?

-Nezu: mấy chủ đề ảm đạm này luôn làm hỏng tâm trạng nhỉ? Các thầy cô đang nỗ lực để thay đổi điều đó. Các em cần học hỏi sự chăm chỉ và trở thành một người có năng lực. Các em dù ở khóa kinh doanh, hỗ trợ hay anh hùng...đừng quên tất cả đều là người kế thừa của xã hội này.

-Vlad King: cảm ơn thầy hiệu trưởng Nezu. Giờ thì về lớp đi, bắt đầu từ năm thứ ba...

(Vì vụ việc khác với nguyên tác. Ở đây Bakugou và Izuku đánh nhau, dù trước đó là Bakugou tự nhận là hắn có vấn về thì nói ra vẫn có người cho rằng Izuku đã làm gì đó với Bakugou. Với lại, với việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giữ bí mật việc này là giải pháp tốt nhất.)

______________________________________

-Aizawa: giờ ta sẽ bắt đầu các tiết học như mọi ngày. Nhiều chuyện không ngờ đã xảy ra, nhưng các em phải đổi hướng, tập trung vào nhiệm vụ thực sự của mình. Hôm nay ra sẽ học ở lớp, nhưng kỳ này sẽ luyện tập khắc nghiệt hơn.

-Mina: thầy ấy không nói về...

-Aizawa: gì đấy, Ashido?

-Mina: kh-không có gì ạ!

-Tsuyu: cho em hỏi, thầy có thể nói về kì thực tập anh hùng được thầy hiệu trưởng đề cập tại lễ khai giảng lúc nãy được không ạ?

Asui Tsuyu dơ tay phát biểu.

-Sero: phải rồi, thầy Nezu đã nói gì đó...

Lần này, Momo cũng dơ tay.

-Momo: Thầy ấy nói đó là sự kiện nhiều học sinh lớp trên tham gia...

-Aizawa: hừm..thầy định hôm khác sẽ phổ biến, nhưng mà...các em nói đúng. Nói bây giờ sẽ thích hợp hơn. Nói đơn giản, nó là những hoạt động anh hùng ngoại khóa. Giống những kỳ thực tập mà các em tham gia trước đây nhưng thực tế hơn.

-Uraraka: a......vậy tại sao bọn em phải khổ luyện ở đại hội thể thao vậy thầy!

Uraraka bật dậy khỏi ghế. ở hội thao tôi đã phải khổ công luyện tập rồi gặp ngay tên Bakugou đó sống chết nữa đó!!

-Ida: những học sinh không được chú ý ở đại hội cũng có thể tham gia...

-Sato: bình tĩnh, Uraraka. Mặt nhăn hết rồi kìa!

-Aizawa: các em sẽ sử dụng sự chiêu mộ từ lễ hội thể thao như những sự kết nối. Đây không phải hoạt động chính quy, mà do mỗi học sinh tự chọn. Nên ai không được chú ý ở lễ hội thể thao, sẽ khó mà tham gia sự kiện này. Ban đầu, các cơ quan cá nhân tự tuyển dụng, nhưng quá nhiều nơi muốn chiêu mộ học sinh UA nên mới thành ra thế này.

-Uraraka: Em xin lỗi vì đã vội tự kết luận.

-Aizawa: hiểu rồi thì ngồi xuống đi.

-Uraraka: vâng...

-Aizawa: Giờ các em đã có giấy phép nên sẽ giúp ích được nhiều hơn trong kỳ thực tập. Tuy nhiên, năm nhất được cấp giấy phép rất hiếm. Ác nhân ngày càng gia tăng nên ta phải suy xét cẩn thận về việc để các em tham gia. Các em sẽ được biết chi tiết hơn vào hôm khác, lúc đó thầy sẽ giải thích rõ hơn. Cứ lo việc học đi đã. Xin lỗi vì để anh đợi lâu, Mic.

-Present Mic: YEAH!! lâu rồi mới tới giờ của thầy! các em đã sẵn sàng để nhảy chưa? Hôm nay có rất nhiều việc phải làm lắm. Bắt đầu thôi!

--------------------------

Quác! Quác!

Phù~

-Mineta: chỗ bụi này là sao hả, Bakugou-kun~

-Sero: HAhahah!

-Bakugou: PHẦN CỦA DEKU ĐẤY! ĐỪNG CÓ MÀ KIẾM TAO!

La một bên, Bakugou lại quay đầu la vào bếp...

-Bakugou: MÀY KHÔNG LAU DỌN TỬ TẾ ĐƯỢC À, DEKU KHỐN KIẾP!

-Izuku: Tớ bận tay bữa tối rồi, cậu dọn giúp tớ chỗ đó đi!

-Sato: Aa. Mệt chết đi được..

-Izuku: à, các cậu để rác trước cửa phòng đi. Lát nữa tớ sẽ gom lại. *Izuku tay cầm xẻng đi từ bếp ra bảo..*

-Sero: nè, tiết học của thầy Mic hôm nay...

-Kirishima đang chết lặng: đừng nói là...cậu cũng vậy nhé?

-Sero: tất nhiên...toàn thứ ngữ pháp ngôn ngữ ngoài hành tinh.

-Ameji nằm giả chết: kiểu này sẽ chết mất...

-Jirou: về vụ thực tập...liệu có thể tham gia dù lần trước không được mời...

-Toru: có lẽ ta sẽ được tới chỗ đã trải qua kì thực tập lần trước đó!

-Ojirou: thế thì tuyệt quá nhỉ?~

-Izuku: "mới có một ngày mà mình thành người tối cổ luôn rồi!!"

-Tamaya: mặt đần ra thế? Cậu bạn bị cấm túc.

-Izuku: đừng chọc em nữa mà...

-Ida: tớ đang rất bực mình đây, Midoriya-kun!

-Izuku: hả? Cậu bực mình thì kiếm tớ làm gì?

-Ida: tớ đang bực mình vì không được tiết lộ chuyện trên lớp đây. Xin lỗi nhưng mà hai cậu sẽ nếm trải đầy đủ cảm giác đó.

-Ameji: người-nguyên-thủy!

-Izuku:...

--------------------------

Bạn Midoriya vừa đảm nhiệm chức vụ "vợ hiền dâu thảo" nấu xong bữa tối và ngoan ngoãn đi vức rác đây~

-Izuku: "mặc dù cở nào Hebita cũng nói cho mình nhưng mà...aa. Tò mò quá. Tò mò quá đi..."

Meo...

-Izuku: Mình nghe lầm à?

Méo!

Izuku đặt mấy túi rác vào đúng nơi, sau đó mới đi tìm âm thanh phát ra. Không nói cũng biết chắc là mèo hoang rồi. Nhưng tiếng kêu lúc nãy thé lên...nghe có vẻ đau lắm, liệu nó đang bị thương chăng?

Tiếng kêu ngày càng nhỏ, nhưng Izuku đang chui bò vào lùm cây thì đúng là đang gần hơn. Ngay khi tiếng kêu cạnh bên tai, Izuku cũng phát hiện. Chính xác là mèo, nhưng hình như hơi xấu thì phải....

Ý là...lốm đốm bẩn bẩn, lại còn khè cái mồm đầy răng nhọn vào mặt, ai lại không có ấn tượng xấu chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại...lông và biểu cảm thì xấu kinh, nhưng bù lại đôi mắt một màu bầu trời trong sau mưa, sáng đến chói mắt...

Izuku ngồi xổm nhích với tốc độ 30cm/giờ lại gần. Lúc này mới nhìn kĩ, một cái chân của nó đang bị máu nhuốm đến đen, một cái phía sau theo chiều nó chống đỡ bò lên mà ngoặc nghẽo, rõ là gãy mất 1 chân.

Thay vì đáng thương cầu cứu, thì nó lại chưng ra cái mặt hung dữ một bộ "nhúc nhích là tao cắn" ra. Dọa Izuku chảy mồ hôi ròng ròng. Cậu là muốn giúp đấy, bộ này là kiểu gì đây. Muốn chết?

Kể ra nó thì ốm nhom, lòi cả một vân đường xương sống. Nhưng khối cơ thể thì khá to....ý là nó có hơi to hơn mấy con mèo trưởng thành mà cậu từng thấy. Chắc là một con mèo già...đúng là vừa già vừa xấu, lại còn hung dữ...

...

Chê thì chê, nhưng tấm lòng "nhân hậu" cùng cái mặt "xinh xinh" này không cho phép Izuku bỏ một con mèo với hai cái chân què ở đây.

Lúc thấy Izuku không thận trọng nó nữa, mà là thản nhiên bò tới trước mặt. Nó liền không nói hai lời nhảy lên sống chết. Ai dè vừa dùng hết sức còn lại bật lên...thì đụng đầu vào không khí vang cái *Bụp!*

Izuku thay nó hít một hơi khí lạnh. Rồi lại kìm không nổi phụt cười haha. Mặt nó..mặt nó kìa!!! Ngơ ngác ngơ ngác...cười chết cậu mất!

Không biết có phải cậu ảo tưởng hay không, những Izuku cảm thấy nó đang trừng cậu. Cứ quen thuộc kiểu gì...À! Là giống như lúc Bakugou "Mày có im mồm lại không?" ấy...

Izuku cứ như vậy cùng nó đấu mắt...

Đấu mắt...

Đấu...

Được rồi cậu thua!

Hai mắt cay chết rồi!

Điên cuồng dụi chảy ra nước mắt. Lúc này Izuku mới bỏ đùa, dùng gương mặt đáng yêu cười cười thánh thiện. Muốn làm thân với anh bạn nhỏ...

Nó tựa hồ không tin nhe răng một hồi, cảm thấy không còn kiềm hãm nữa. Muốn quay đầu chạy nhưng hai chân quá đau, lúc này mới chịu hết nổi mà ngã ra. Ngao ngao mấy tiếng.

Tiêng kêu hơi kì, nhưng đáng thương như vậy. Izuku liền không tiếng động đưa tay vuốt ve nó. Kết quả mu bàn tay xuất hiện ba đường máu...kiên trì kiên trì. Tới khi nó không biết vì được vuốt thoải mái, hay là quá mệt mỏi mà nằm im. Thì hai tay cậu cũng khá là thê thảm.

Con "mèo" phát hiện cái chân sau đang co rút co rút về chiều mà đúng lý nó nên. Vết cắt chảy máu ở chi trước cũng cảm thấy căng thẳng, từ từ lành lặn.

Nó ngẩng cái đầu lên xem xem cậu, phát hiện Izuku cũng đang nhìn nó. Ánh mắt một to một nhỏ chạm nhau...lại đấu...

Lần này nó chấp nhận thua, lắc lắc đầu mũi phì ra một tiếng, nằm trở lại.

Izuku sực nhớ mình đi vức rác, lúc nãy trở về thì bữa tối còn gì đây? Sức ăn trâu bò của lớp cậu thì còn gì? Còn không mau thì là nấu mà không được ăn đó.

Muốn đứng lên, Izuku bất ngờ căng thẳng. Sau bụi cây đột ngột phát ra tiếng lóc bóc lóc bóc.

...

Ma?

Không phải, ma không phát ra tiếng như giác hút thế này. Con mèo tựa như cũng phát hiện nguy hiểm mà bò dậy chổng mông cảnh giác.

Kết quả, tiếng lóc bóc dừng lại..đổi thành tiếng cộc cộc. Tựa như vật gì cứng gõ vào thân cây vậy.

Izuku sờ sờ mông con mèo khiến nó nhảy nẫng một cái. Cậu cười trừ, liền thong thả đi đến điểm bắt đầu của âm thanh.

Con mèo thấy Izuku manh động, liền nhào qua cắn lên chân cậu. Nhưng rất tiếc, dù chỉ là dép đi trong nhà nhưng đã là đồ đắc tiền thì mèo già ngươi có cắn bao lần cũng vô ích. Cẩn thận không còn răng cắn ti mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro