1:Umh...tôi thành ma rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wa! Rừng buổi sáng thật mát mẻ mà!

Chào mọi người, tên thì... tôi không nhớ nên bỏ qua đi. Hiện tại thì tôi đã chết và không hiểu sao linh hồn hiện đang ở thế giới khác, nhưng không sao! Tôi vốn là một tên cô độc ngay cả trong game, ở chỗ làm hay ngoài đời--> 38 tuổi mà vẫn còn là trai tân, dù công việc chính của tôi là quản gia, và tôi luốn đốt giờ ngủ và thay bằng giờ chơi. May sao khi thành một hồn ma tôi đã tiến bộ, có thể kết bạn với các tinh linh- những quả cầu lơ lửng đủ màu trong khu rừng này. Ngày nào trôi qua cũng rất vui, có thể đi khám phá khắp khu rừng mà không lo sợ gì bởi đằng nào tôi cũng chết rồi, hay theo những tinh linh đi chơi khăm những mạo hiểm giả- vốn không nhìn thấy chúng tôi hay đến gặp những tiên rừng- vốn phần nào cảm nhận được chúng tôi. Các tiên rừng thường có những quyển sách cổ- ngạc nhiên thay, được viết bằng chữ cái Nhật Bản, và với tiên rừng thì, đó chính là cổ tự, hay là rune, họ không thể đọc được chúng. Tôi đã dạy họ cách đọc chữ "rune", đổi lại, là ngôn ngữ của thế giới này. Họ đã rất cảm kích, thậm chí còn dạy cho một hồn ma cách dùng phép thuật. Họ nói rằng dù không thấy tôi, những tiên rừng cũng cảm nhận được mana từ người tôi, điều đó chứng tỏ rằng tôi có thể dùng được ma pháp.

Trải qua một thời gian, tôi cuối cùng cũng dùng được chúng. Phần luyện tập thì dễ~~~ cực, cái khó là ở chỗ làm cách nào để phát hiện được thuộc tính tương thích, và một lần nữa, bất ngờ thay tôi lại có thể tương thích mạnh với ma thuật hệ ánh sáng và nước. Một con ma ---> đã chết = bóng tối
Thế nhưng...
Tôi (một con ma) ---> đã chết = vẫn dùng được ma pháp+ tương thích với ánh sáng
...Cần lấy giỏ táo? (Clgt?)

Thôi kệ, chẳng sao. Nhân tiện, mấy nhóc tinh tinh hay chơi với tôi hôm tôi hoàn tất học phép thuật với tiên rừng đã thực sự biến thành mấy nhóc. Chúng hiện đã có hình ảnh của những đứa trẻ bé tí và đã biết nói dù chỉ một chút.

-Đi chơi đi chơi

-Ở đâu?

-Bờ sông, bờ sông.

-Yosh! Vậy thì đi nào!

....
Vậy đấy, làm một con ma cũng đâu đến mức nào nhỉ?

Tôi đã nghĩ thế khi mà nhìn lên bầu trời đầy sao. Mặt trăng nơi đây gồm có các chu kì Minh nguyệt (trắng bạc), Thanh nguyệt (lục), Thuỷ nguyệt (Lam), Huyết nguyệt (đỏ), Kim nguyệt (vàng) và Tử nguyệt (tím), một tuần trăng kéo dài 3 tuần đúng, một tháng bằng một tuần trăng, một năm có sáu tháng, tức là một chu kì trăng, bây giờ đang là tháng Tử nguyệt, cũng là tháng cuối cùng của năm.
Ở thế giới này, các chòm sao có cấu trúc phức tạp và dày đặc hơn so với ở trái đất vì không có hiện tượng ô nhiễm ánh sáng, bầu không khí cũng chất lượng hơn nhiều.
Sáng hôm sau, có lẽ là vào khoảng 8 giờ sáng, khi mà mấy nhóc tinh linh còn đang được các tinh linh cao cấp chỉ dạy thì tôi đang lang thang trong rừng, lơ lửng qua từng tán cây và tình cờ nghe một tiếng la đau đớn từ đâu đó trước mặt mình nên đã liền ngay lập tức tăng tốc.

Ở đó là một con ma vật. Chúng là những con thú đã chết và biến thành những cái xác biết đi khi mà ma thuật bóng tối trong tự nhiên kiểm soát chúng.
Trước mặt tôi là một con như thế với kích cỡ lớn hơn gấu nâu bình thường một chút. Hào quang màu đen toả ra khắp người nó.

Đối nó là một cô gái với mái tóc màu lam bạc khoảng 15-16 tuổi, trên người là một bộ váy chiến đấu màu trắng phần nào đã bị bẩn. Trên khuôn mặt đang kiên cường đối diện với con gấu là những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, tay trái của cô đang nắm lấy vết thương trên bụng.

-Tệ đấy, cô ấy bị thương rồi

Tuy vậy, thanh kiếm phần nào đã bị sứt mẻ trên tay phải của cô vẫn không có đâu hiệu chùng xuống- một ý chí chiến đấu thật đáng nể.

Con gấu gầm lên, và khi làm như thế, tôi thấy một thanh kiếm khác trên sườn của nó, có lẽ là do cô ấy ném đi.
Cô ấy đã có dấu hiệu của việc đuối sức do mất máu, tôi không thể đứng yên được rồi.
•••

•••
Vết thương trên bụng lại nhói lên.

T-tôi... không thể nào. Chẳng lẽ là tôi sẽ chết ở nơi đây ư? Rõ ràng là thực chiến khác hoàn toàn luyện tập. Không, thực tế là tôi chưa bao giờ phải đấu với quái vật cả.

Con gấu gầm lên, và rồi xông tới.

Ý thức của tôi mờ dần vì trải qua mấy giờ qua chiến đấu.

Cha ơi... con xin lỗi...hm!?

Một cơn gió mạnh mẽ và mát lạnh thổi qua, và ý thức mập mờ của tôi trở lại. Trước mặt tôi là một chàng trai có lẽ là xấp xỉ tuổi tôi, mái tóc màu lam và đôi tai với lông vũ cùng màu, trên người là một bộ đồ màu đen trông khá kín đáo và toả ra một nét bí ẩn, khuôn mặt mang một nét khá là trưởng thành. Có thể thấy rõ ràng đây là một người có thực lực xét qua lượng ma lực đang toả ra.

Một áp lực vô hình xuất hiện trong không khí, tạo cảm giác khó thở.

Con gấu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi khối băng tự khi nào đã xuất hiện- cũng chính là nguồn của những cơn gió mát lạnh.

Chàng trai kì lạ đó đưa tay ra, và ánh sáng tụ lại thành hai thanh liễu kiếm có lưỡi thép trắng bạc hơi sáng, phần đốc kiếm có lẽ cũng được làm bằng thứ kim loại màu lam nào đó, được cách điệu tạo cảm giác như là những cánh hoa bằng pha lê mọc ra từ đốc kiếm.

--Chúng thật đẹp- tôi đã nghĩ thế khi nhìn thấy chúng, và gần như nín thở khi nhìn thấy  cảnh tiếp theo.

Anh ấy vào một thế đứng kì lạ với chân trái phía trước, chân phải thẳng hàng ở phía sau, thanh kiếm trên tay trái hướng ra phía trước theo kiểu thách đấu, trong khi tay phải thì vòng ra sau lưng, hai thanh kiếm để song song với nhau.

Nó thật kì lạ, những cách anh ta vào thế thì thật tự nhiên, y như rằng tư thế đó là cách mà anh ta đã dùng đến mức làm chủ hoàn toàn nó. 

Con gấu cuối cùng cũng thoát khỏi lớp băng, gầm gừ nhìn anh ấy một cách thận trọng, đáp lại, anh cũng chỉ đáp lại bằng một vẻ điềm tĩnh đến kì lạ.

•••
Con gấu đã thoát khỏi Frozen Keep, khoảng 18s. Vẫn còn khá yếu, cần tập luyện thêm mới được. Giờ đến thứ tôi mong đợi nhất: phép thuật đặc trưng Arm.

Tôi tập trung nhớ lại hình ảnh cặp kiếm mà tôi thường dùng. Tôi đã từng ở trong cái thời mà súng đạn thống lĩnh chiến trường, tuy nhiên khi mà trở thành một quản gia kiêm bảo vệ cho VIP, tôi buộc phải học cách cận chiến, và sau một lần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ông chủ đã tặng tôi cặp liễu kiếm Snow Petals- cánh hoa tuyết. Cảm nhận cặp kiếm quen thuộc trên tay, tôi dò xét đối phương, trong khi có thể cảm nhận ánh mắt của cô bé từ sau lưng. Đúng rồi, tự nhiên thấy băng hiện ra, rồi giờ còn thấy hai thanh kiếm xuất hiện từ đâu đó sắp đối đầu với con gấu. Đằng nào mình cũng là ma mà.

Tôi buông một tiếng thở dài trong lòng, và tưởng như rằng tôi mất tập trung, con gấu áp sát tôi với tốc độ bàn thờ.

Này! Bố mày từng chém cả đạn .40 cali chống tăng đấy, bớt coi thường cái đi. À mà nó còn chẳng biết khẩu súng là gì nữa.
Tôi xoay người một phần tư vòng ngược chiều kim đồng hồ để né qua một bên, thanh kiếm bên phải rút ra, xoay nhẹ và chém vào cằm con gấu từ dưới lên, cùng lúc đó cổ tay trái hơi bẻ ngược và đâm chính xác vào nơi bị chém sâu nhất. Con gấu hơi chững lại do phản xạ. Thanh kiếm bên phải cũng bẻ ngược lại, đâm chéo vào cùng một vị trí mà thanh kiếm bên trái đã đâm, hai thanh kiếm hiện đang nằm chéo lấy nhau làm điểm tựa bị kéo ngược về hai phía với lực mạnh, từ đó cắt bay cái đầu của con gấu.

Có lẽ vì chết chưa đủ lâu, nó vẫn còn máu. Những giọt máu của nó dính trên thanh kiếm bị tan biến do nguyên tố ánh sáng.
Mọi kĩ thuật vẫn còn nguyên, nhưng...

-Chậm quá...

Đúng thế, tôi đã chậm lại mất rồi, thế này thì khi đi làm...

À khoan... mình chết rồi mà. Quên mất. 
Tôi quay lại thì thấy cô bé ấy đang nhìn trân trối về phía tôi, mặc cho vết thương còn đang chảy máu.

Haizz.

Tôi bước về phía em ấy, nâng cằm em ấy lên và đặt lên đôi môi một nụ....
Giỡn đó, việc tôi làm là dùng một phép ánh sáng mang thuộc tính chữa trị cấp trung của tiên rừng, sau đó quay đi. Đừng nghĩ bậy đó!
Tôi đã làm một trai tân quá lâu do nghề nghiệp của mình đến mức sinh cả ảo tưởng.

Thật là....về lại phải làm hai việc:
+Kiểm điểm bản thân
+Luyện tập.
Quyết định thế đấy, giờ đi....

-X-xin hãy đợi đã! T-tên anh là... HÃY CHO EM BIẾT TÊN ANH!!!

...thôi.
...
...
...
WTF?! Hồi phục nhanh vãi!

Lúc đó, tôi thực sự không biết rằng thứ mà tôi gọi là phép hồi phục cấp trung thực chất là phép hồi phục tối thượng mà chỉ có một vài người vốn-được-gọi-là-đại-giáo-hoàng ở thế giới này dùng được.

Quay lại lúc đó, tôi đã đứng hình khi nghe câu đó.

-N-nhóc thấy ta ư?

-Thấy chứ! Em còn thấy được kiếm pháp của anh nữa! Nó thật tuyệt vời! Anh dạy cho em được chứ?

-...Tại sao chứ?

-Umh?

-Ta vốn đã chết rồi mà, nói trắng ra, ta là một hồn ma, vậy tại sao cô lại thấy ta được chứ? Nó đúng ra là không thể mà...
•••

•••
A re? Anh ấy đang nói gì vậy? Với cái tai hình cánh đó thì anh ta là tinh linh sứ cao cấp mới phải chứ? Từ nhỏ, tôi đã có khả năng nhìn thấy tinh linh nhờ thiên phú đôi mắt tinh linh, và tôi biết tinh linh trông ra sao. Tôi nói anh ấy những điều đó.

-Là vậy ư...? À nhóc có gương không?

-Dạ.... à em có đây.

Tôi lấy cái gương tay vốn là đồ của mẹ tôi ra đưa cho anh ấy. Nhìn vào chính mình trong gương, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi chạm vào đôi tai. C-chẳng lẽ anh ấy không hề biết mình là một tinh linh sứ ư?

-Erm... cho em biết tên anh được không ạ?

Tôi lại hỏi. Một tinh linh sứ mạnh thế này chắc chắn chủ nhân cũng phải mạnh lắm... đúng không?

-Tôi không có.

Anh ấy... vẫn chưa có chủ... vậy tôi có nên... Không! Đây là lý do tại sao tôi đến nơi này!

-V-vậy anh có m-muốn lập khế ước với em k-không?

Anh ấy trông hơi chần chừ một chút.
Dù đã quyết định nhưng tôi vẫn lắp bắp do quá hồi hộp. Lỡ anh ấy từ ch_

-À, cũng được.

Hả?

-Cái mặt đó là sao? Cô muốn tiếp bước một người mà mình hâm mộ mà, đúng không, hay là một lời hứa?

-Đ-đúng vậy, đó là lời hứa với ông tôi. Làm sao anh biết?

-Dễ thôi...

Dù đã gãy nhưng rõ ràng những thanh kiếm tôi đem theo đều là đồ tốt cả, tuy ít nhưng rõ ràng là tôi từng có mặc giáp một thời gian ngắn trước đây do nếp gấp trên áo- đúng là tôi mới mất áo giáp tối hôm trước, anh ấy còn nói về cách cầm kiếm cũng như ánh mắt khi chiến đấu là của những người đã có qua đào tạo. Từ cách nói chuyện, có thể suy ra rằng tôi là một quý tộc, mà con gái của một quý tộc hay là cựu quý tộc sẽ không tự nhiên đến nơi nguy hiểm này mà không có hộ vệ, từ đó suy ra là hoàn cảnh bắt buộc, hoặc là đi luyện tập.

-Hơn nữa, cái gương tay...

-Cái gương tay?

-Mà, nó chính là lý do, nếu cô cứ giữ nó, một thời gian sau sẽ hiểu. Còn giờ, tên tôi sẽ là gì?

-A...tên!- tôi giật mình, nãy giờ tổ lái nhiều quá quên mất. Nên đặt tên gì đây... anh ấy dùng băng... không không được. Giọng của anh ấy rất ấm- điều đó gợi nhớ cho tôi về cảm giác về phép thuật của anh ấy mát lạnh như cơn gió ngày thu, êm dịu và rất nhẹ nhàng như một giai điệu du dương trong đêm sáng trăng- Stuki...Mangetsu? (Nguyệt Toàn)

-Tại sao lại là mặt trăng?

Vì anh dịu dàng giống mặt trăng... tất nhiên là không thể nói thế được rồi...

-Không được ư...?

-Nah, không sao. Được rồi, từ giờ tên tôi sẽ là Mangetsu và chủ nhân của tôi sẽ là...-Mangestu quỳ một gối xuống và nhìn tôi, anh ấy cao hơn tôi cả một cái đầu.

-Ekia Ki Aurona của gia tộc Aurona, từ giờ sẽ là khế ước sư đồng hành với Mangestu.
Nói đoạn anh ấy hôn nhẹ lên mu bàn tay trái của tôi, một dấu ấn màu lam phớt xuất hiện, còn tôi thì hôn lên trán của anh ấy, và một cái ấn màu lục pha lam hiện ra nơi đó. Dù chỉ là hành động kí khế ước, nhưng chẳng hiểu sao mặt tôi lại nóng lên. Đằng nào cũng là lần đầu tiên...

Nguyên tố tôi sử dụng là gió và nước, còn của anh ấy có lẽ là... nước nhỉ?

Một nguồn ma lực mạnh mẽ bao phủ chúng tôi. Đây là hiện tượng [Sync], đồng bộ ma lực giữa tinh linh và chủ khế ước, thế nhưng mật độ ma lực này...

Mọi thứ trở nên trắng xoá sau đó.
...
...
...
Oa!
Nhanh như khi nó đến, ánh sáng tàn đi nhanh chóng. Tôi và Mangestu đều có những vạch sáng chạy dọc theo cánh tay, đôi chân và khuôn mặt. Chúng... là Vein, một biểu hiện khi quá trình Sync diễn ra hoàn hảo, điều này làm tôi rạo rực- tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác khế ước, nói chi đến việc kí một "khế ước một đời" mà tôi nghe nói rằng nó không khác gì tìm được tình yêu của đời mình cả. Tình yêu định mệnh ư... mặt tôi bắt đầu nóng lên khi nghĩ về nó.

Vein sau đó mờ đi, chìm xuống dưới lớp da. Chúng tôi mở mắt ra nhìn nhau.

-Mong được giúp đỡ từ giờ, ojou-sama

Trên người Mangestu hiện giờ là bộ quần áo của một quản gia, và anh cúi chào một cách hoàn hảo.

-T-tôi cũng thế, Mangestu.

Về thôi, còn kì thi đầu vào nữa. À mà lối nào ra nhỉ...

Oh, cảm ơn anh, Mangestu.
Đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro