3: Quản gia, đầu bếp, giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ quả quýt mà Rorden tặng Mangestu vừa chỉ đúng 6 giờ sáng, anh liền hướng đến phòng của Ekia. Cô ấy đã ngủ 10 tiếng đồng hồ, và ở cái tuổi này, đó là hơi nhiều. 

-Cô chủ, dậy đi nào. Hôm nay sẽ bận bịu lắm đấy!

-Uoo... năm phút nữa thôi mà...

-Vâng vâng. Nếu cô không dậy thì sẽ trễ thời gian tập kiếm thuật buổi sáng đấy. 

-Hayden nghỉ rồi mà... cho tôi ngủ chút nữa thôi...

-Từ giờ, tôi sẽ là giáo viên của cô, vì thế nên dậy đi nào.

-....

-...

-Ể?!!! Thật chứ! Anh sẽ dạy ư?

-Thật, nên dậy nào, cô chủ của tôi. 

-Tuyệt vời!

Mangestu kéo màn ra, để cho những ánh sáng ban mai chiếu sáng căn phòng, trong khi Ekia nhảy khỏi giường, những hầu gái vào phòng để giúp cô thay đồ và dọn phòng, tất nhiên, Mangestu đã ra ngoài. 

Anh tiến đến phòng bếp, nơi những hầu gái đang chuẩn bị bữa sáng. 

Các nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước. Bánh crepe sẽ là bữa sáng hôm nay. 

Mọi công đoạn đề khá giống như ở Trái Đất, tuy nhiên phần chiên bột phải kéo dài hơn một chút, vì theo ước tính của Mangestu, các yếu tố như áp suất khí quyển và tốc độ truyền nhiệt của thế giới này khá khác biệt. Với buổi sáng, tốt nhất là dùng đồ ngọt cho những người hoạt động trí óc, còn đồ nhiều năng lượng cho bữa trưa, do đó loại bánh creepe ăn với mứt trái cây tự chế sẽ hợp cho nhà Aurona vốn là quý tộc hơn, vả lại theo như Sophie nói thì Rorden, Gorde và cả Ekia đều thích đồ ngọt. Họ khen lấy khen để khi tận hưởng món creepe ngọt mà Mangestu làm, thậm chí là Gorde và Ekia còn xin thêm nữa cơ.

-Xin lỗi thiếu gia, cô chủ, món này buổi sáng không nên ăn nhiều bởi vì nó sẽ gây chứng quá tải mana, và cả hai người đều có tiết học ma pháp vào buổi sáng nên nó sẽ không ổn đâu đúng chứ?

-Hể... đành chịu vậy. 

Dựa vào thành phần món ăn thì đó là một lý do. Lý do còn lại thì... phần bột còn lại đã được Sophie sử dụng để tập nướng creepe với toàn bộ maid và Aria là "chuột bạch" ( thực ra không đến nỗi tệ kể từ cái thứ 8, nhưng Aria do tham ăn nuốt gọn cả tám nên... đã được Mangestu búng trán một cái như hình phạt trước khi chữa chứng đầy bụng và đắng họng để cô lại lao vào ăn tiếp)

-À, Mangestu, cái này là... đến từ thế giới của anh à?- Ekia hỏi thầm. 

-Đúng thế, nhưng nhờ các nguyên liệu như quả Nanerry và hoa Liio nên khả năng hồi phục ma lực cũng được cải thiện hơn.

-Chúng.. là nguyên liệu làm thuốc hồi phục...nhỉ?

-Đúng thế, và nhanh lên nào, chúng ta sẽ trễ lịch đấy. 

-Vâng~~~

Đúng vậy, trước khi về đến dinh thự Aurona, Ekia đã hỏi về nguồn gốc kiếm thuật "song liễu" của Mangestu, và anh đã kể về nơi đó, nơi cuộc sống đầu của anh diễn ra. Cô ấy khá ngạc nhiên về việc đó, nhưng đồng thời cũng đã hiểu lý do Mangestu không hề biết mình là một tinh linh. Tuy nhiên, ma thuật là thứ anh học từ các tiên rừng cổ, và anh sẽ không dùng cùng một cách với Ekia, cô ấy sẽ theo một chế độ tập khác. 

-Được rồi, mở đầu bằng việc kiểm tra một chút. Hãy bắt đầu bằng việc triệu hồi một quả cầu nước. 

-V-Vâng.

Cô ấy nhắm mắt lại và bắt đầu đọc các cổ tự để thi triển phép, rồi một quả cầu nước hiện ra trên tay cô, lơ lửng rồi vỡ tan ra nhanh chóng. 

-Ha...ha... xin lỗi.. em chỉ đến được đó... thôi. 

-Hmm... vậy à. Em vẫn chưa bỏ phần niệm chú được...

-Ể?!

-Cái mặt đó không nên để lộ trước người khác đâu cô chủ à...

-Nhưng làm sao em bỏ được phần niệm chú ở tuổi này được chứ? Người trẻ nhất làm được việc đó là lúc họ 52 tuổi đó biết không?

-Ngược lại đấy, nếu càng trẻ, ta sẽ càng dễ bỏ phần đó đi. Cụ thể là dưới mười tám thì tỉ lệ làm được là 98%, theo như một quyển sách cổ thuật mà tôi từng đọc. 

"Đa số thường học đến thức VI, tức là cuối trung cấp ma pháp (I,II,III là sơ cấp) rồi mới bắt đầu luyện khả năng vô âm, do đó họ thường bỏ lỡ thời kì vàng để học vô âm chú.

Bắt đầu càng sớm trước 18 càng tốt, điều này còn giúp những người có trữ lượng nhỏ tăng trưởng và phát triển tốt hơn."

-...Trích "Ma thuật nâng cao" của một ma thuật sư vô danh. 

Gấp quyển sổ và gỡ cặp kính ra một cách điệu nghệ, Mangestu đọc một mạch. Đây là cuốn sổ mà (chẳng biết bằng cách nào có được) Mangestu dùng để ghi chép những điều thú vị tìm được trong thư viện cổ của những tiên rừng, và trong đó chứa những kiến thức mà bao học giả trên thế giới khao khát, thậm chí sẵn sàng đổi cả mạng sống của mình chỉ để có nó.

-Ra là thế ư? Tuy không hiểu phần 98% nhưng em vẫn nắm được đại khái. 

-Hiểu được thì tốt, chắc là mana đã được hồi đầy đủ. Giờ bắt đầu lại nào. Đầu tiên, tụ mana vào đầu ngón tay. 

Ekia làm theo. 

-Được rồi, giờ mở mắt ra nhìn tay tôi này. 

Vì Ekia đang nhắm mắt, Mangestu nhắc cô. Sau khi đảm bảo là cô ấy đang quan sát, Mangestu chụm hai đầu ngón trỏ lại rồi kéo ra, một sợi dây màu trắng bạc xuất hiện. 

-Waaa! Đẹp thật đấy!

-Đây là sợi dây làm từ mana kết tinh. Cô hãy chụm hai đầu ngón tay lại như tôi ấy, sau đó hãy nhớ lại hình ảnh sợi chỉ, không nhất thiết phải chính xác hay nhanh, mà hình ảnh phải rõ ràng được chứ?

-Umm. 

Ekia làm theo. Mấy lần đầu, sợi chỉ cứ bị đứt, không thể kéo ra được như Mangestu, nhưng rồi cuối cùng cũng làm được, tuy vẫn còn chưa đều ở vài chỗ nhưng nói chung cũng là bước tiến lớn rồi. 

-Hôm nay cô đã làm rất tốt rồi, lượng mana dự trữ cũng đã tăng lên thấy rõ. Nói chung, chỉ tiêu hôm nay là đạt. 

-Đ-đạt ư...?! Em cứ nghĩ... là phải hơn... chứ...

Hiện tại, Ekia đang trong tình trạng cạn kiệt ma thuật khi tập luyện quá hăng hái. Nằm úp mặt lên bãi cỏ, cô chỉ có thể nói từng tiếng đứt quãng. 

-Được rồi, nhân dịp này tôi sẽ dạy cô cách thiền luôn. 

-Thiền? Có phải là kĩ thuật giúp tăng tốc độ hồi mana không? Cái mà ngồi im nhắm mắt tĩnh tâm ấy?

-Không, cái này là kĩ thuật thiền của tinh linh thuật. Những người đã kế thừa tinh linh thuật từ khế ước tinh linh cũng có thể làm được, nhưng Ekia-jou thì bẩm sinh đã có, tức là cô đã được các tinh linh nguyên tố yêu thích từ nhỏ. 

-Thật ư? Từ nhỏ, những tinh linh tự do mà em nhìn thấy mờ nhạt thì mọi người chỉ nói là những quả cầu ánh sáng nhiều màu, phải chăng là vì vậy?

-Đúng thế, bình thường sau khi có khế ước, họ mới bắt đầu nhìn thấy tinh tinh, cũng nhờ thế mà họ mới có thể dùng được tinh linh thuật, tuy nhiên, độ tương thích của mỗi người là khác nhau. Giờ thì, cô hãy đặt tay xuống cỏ như thế này...

Ekia làm theo, đặt tay xuống bãi cỏ. Cảm giác mát lạnh của cây cỏ lan trên đầu ngón tay của cô. 

-Cố gắng cảm nhận mùi hương, cảm giác, nhiệt độ và cả ma lực của những thứ kết nói với những ngọn cỏ này. Sau đó thả lỏng cơ thể, hít thật sâu vào, từ từ thở ra. Chậm thôi. Khi đủ tập trung, cô sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái thiền định. 

Ekia làm theo. Tuy hơi mờ nhạt, nhưng những đường nét bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của cô. 

-Khi đã thấy những đường nét, hãy tập trung vào và cố gắng lằm chúng rõ ràng hơn. 

Mangestu đã tự mình tìm hiểu một thời gian trước đây. Cái mà anh gọi là thiền thực chất chính là học cách cảm nhận tinh linh và ma năng bằng những giác quan không phải mắt, từ đó phát triển khả năng cảm nhận ma lực xung quanh bản thân. Đối với lần đầu tiên, nó sẽ đè nặng tâm trí người dùng, tuy nhiên từ những lần sau, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

-Cô chủ, đã...

Một người hầu gái ra định gọi Ekia nhưng bắt gặp Mangestu đang làm dấu im lặng trong khi gấp sổ và cất kính. 

-Cô chủ đang hơi mệt do bài tập ma thuật. Tôi sẽ đi làm bữa trưa, khi nào jou-sama dậy hãy nói với cô ấy rằng cô ấy làm rất tốt. 

-Vâng...

•••

Hmm... jou-sama dễ thương của tôi làm rất tốt. Sóng cảm quan của cô ấy khá mạnh và đều bất chấp lần đầu tiên thực hiện việc cảm nhận. Có vẻ như cô chủ của tôi là một bông hồng chưa nở rồi. Khả năng của cô ấy khá tốt, tuy nhiên với thân phận của một ojou-sama, người thầy dạy trước đây không dám dùng cách đánh gục khi dùng mà pháp để tăng trữ lượng, kết quả là hiện tại, trữ lượng không đủ tiêu chuẩn để làm một pháp sư. 

Mah mah, để chúc mừng cô ấy nên làm món gì đó ngon ngon nhỉ. Để xem...

Tôi ướp mấy miếng thịt với chút muối và gia vị thảo dược rồi làm lạnh chúng để tạo độ săn, sau đó dùng một loại dầu thực vật như dầu ăn để tráng chảo. Ở thế giới này, định nghĩa đồ chiên không tồn tại, chủ yếu chỉ là món súp, món luộc và nướng trên lên lửa, vì thế nên ngay bây giờ tôi sẽ định nghĩa cho thế giới này về đồ chiên! Dầu chỉ cần đủ dính chảo là được rồi, chúng vừa đủ nóng là tôi cho thịt vào và nén chúng xuống. Thịt áp chảo cần có độ nén vừa phải và căn giờ hoàn hảo, sau đó chan nước tương với thành phần giống dung dịch ướp nhưng đậm hơn rồi đảo mặt, làm tương tự như thế vài lần thì sẽ làm thịt có độ dai vừa phải và chín đều bên trong đồng thời vẫn tạo được hương vị đậm đà đặc trưng với hương vị của thảo dược. Món thịt sẽ được bày cùng với bánh mì cắt lát với vài món rau quả. Món chính xong, món súp khai vị sẽ làm hơi nguội để việc tận hưởng món thịt tốt hơn. Nước uống và tráng miệng sẽ được làm từ loại trái cây hỗ trợ tiêu hoá. 

Xong! Bữa trưa tràn đầy năng lượng cho một buổi chiều bức phá! Tôi lau tay trong khi chờ đợi đến bữa trưa của mọi người. Đột nhiên...

-Anh anh!

-Anh đây rồi!

-Anh đi đâu?

-Sao anh không chơi?

Mấy bé tinh linh bữa trước xuất hiện. Những đứa trẻ tí xíu với đôi cánh đủ màu bay lơ lửng quanh tôi. Chúng đi theo tôi ư? Mấy nhóc dễ thương quá đi! Vì nhớ mà theo anh đến tận đây luôn ư?!

-Anh có chủ nhân rồi, xin lỗi nhé, không đi chơi với mấy đứa được rồi. 

-Có chủ nhân?

-Chủ nhân chủ nhân?

-Phải cô gái đó?

-Phải không?

Bốn đứa thay phiên nhau nói kìa! Dễ thương vãi!!! Ủa, mà "cô gái đó"...

Tôi quay về phía của ra vào thì thấy Ekia-jou đang đứng đó với khuôn mặt có phần ngạc nhiên.

-Mangestu, chúng...là tinh linh ư?

-Đúng rồi đó, vậy là cô chủ thấy được chúng hoàn toàn rồi nhỉ? Chúc mừng cô, giờ thì cô đã thấy được bản chất của tinh linh rồi đó- tôi nói trong khi đi đến và đặt tay lên vai Ekia- mấy đứa, đây là cô chủ của anh, người đã cho anh cái tên. Mấy đứa cũng vậy, một ngày nào đó, khi mấy đứa đủ mạnh, hãy đi tìm cho mình một người chủ nhân, nếu được chú ý, mấy đứa có thể tìm được chủ nhân dễ thương thế này đây. 

-Dễ thương ư...- Ekia-jou đỏ mặt. Tôi biết là cô thấy ngượng, nhưng mà cô phải làm quen đi, vì cô dễ thương thật sự đấy. 

-Dễ thương!

-Chủ nhân của anh!

-Tuyệt vời!

-Cố gắng thành công!

-A...nhột quá!

Cô ấy cười rúc rích khi mấy bé tinh linh chui vào trong mái tóc vàng và dài của cô ấy. Cô ấy đúng là được tinh linh yêu quý thật nhỉ?

...

Buổi chiều là lúc học kiếm thuật, và đầu tiên là một bài kiểm tra trình độ nho nhỏ. Kết quả...

-Cô chủ à, liễu kiếm là món vũ khí yêu cầu sự mềm mại trong chuyển động và cứng rắn trong tấn công, nhưng nếu cô cứ ghì tay như thế thì không thể làm được gì đâu. 

-Vậy thì em phải làm sao đây?

-Cất kiếm đi. 

-Hể?

-Nếu chưa thể cầm tốt kiến thì việc nên làm là đừng cầm, bởi vì nếu không rõ phần căn bản thì có luyện tập bao lâu cũng không thể tốt được. 

-Vâng, thế thì tập luyện thế nào ạ?

-Dùng ma pháp. Tập luyện với sợi chỉ mana sẽ tạo được cảm giác của sự kiểm soát hoàn hảo. Hãy bắt đầu với nó. 

-Vâng!

Cô ấy làm theo lời tôi, và chỉ mấy ngày sau, mọi thứ đã tiến bộ rõ rệt, từ ma pháp đến kiếm pháp. Trữ lượng của cô chủ đã vượt mức trung bình, gần như đạt mức cao cấp. Đồng thời với việc tập "kéo chỉ", cô ấy đã không cần phải phụ thuộc vào việc niệm chú nữa, kéo theo đó là sự khéo léo cũng tăng lên đáng kể. Việc tập luyện kiếm thuật nhờ thế mà cũng trở nên dễ dàng. Đúng là tôi đã không nhìn nhầm mà fu fu fu...

-Hây!

Ekia-jou đang tập thế phóng-đâm-vượt-triệt để dùng trong bài kiểm tra. Bắt đầu với thế đứng cơ bản, cô ấy gia tốc hết mức và đâm kiếm, điều này để đảm bảo đối phương sẽ né- với người có kinh nghiệm- hoặc đỡ- với người bị động- sau đó bẻ góc theo hướng né hoặc xông tới theo góc đỡ rồi nhảy lên kèm theo một cú chém ngang tay trái- trong trường hợp đối phương đâm/chém lên- vượt qua đầu đối thủ và dùng gót đánh vào ót- chính là triệt. Đây là combo tốt nhất tôi có thể chuẩn bị cho cô ấy trong bài kiểm tra bởi vì tất cả các bước đều có thể điều chỉnh cho tuỳ trường hợp, và mục đích cuối cũng chỉ là để triệt hạ đối thủ- theo nghĩa vật lí, chỉ trong trường hợp cô ấy không triệt hạ cơ thể mana của họ được.  

Rất tuyệt vời, đúng chứ? Tôi không biết trình độ của các cô cậu quý tử khác ra sao, tuy nhiên với trình độ của cô chủ hiện tại thì cũng thuộc dạng thượng thừa rồi. 

Cứ thế, ba tuần trôi qua, chúng tôi lên đường rời khỏi Sanol đến thủ phủ Giporal, nơi đặt học viện Tinh linh Sư. Chúng tôi dự định là sẽ đi bộ tranh thủ luyện tập trên đường đi luôn. 

""Cô chủ bảo trọng""

-Bảo trọng. 

-Bảo trọng nhé Ekia!

-Vâng!

Chúng tôi đeo chiếc ba lô không gian chứa hành lí của mình lên vai rồi cất bước. Khúc này phải có nhạc hết tập phim chứ nhỉ? Không có ư? Tiếc thật đấy. Thôi kệ, đi nào!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro