_10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như thường lệ, anh đưa cậu về nhà sau buổi ăn tối. Giờ cũng đã hơn 20 giờ.

Anh dừng xe trước cổng nhà. Đang ôm tạm biệt cậu, anh thật không nở xa con thỏ bé nhỏ này. Định cuối xuống hôn lấy đôi môi mềm thì liền bị cậu đẩy ra. Anh có chút loạn choạng, vừa định hình lại mọi thứ đã bắt gặp gương mặt hoảng sợ cùng giọng nói lắp bắp của cậu.

"M...mẹ...s...sao....sao mẹ ở đây?" _ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người phụ nữ sau lưng anh.

"Mẹ vừa về. Đây là ai vậy?"

"Cháu chào cô, cháu là bạn tr..."

"Là bạn! Phải, là bạn của con."

Trong lúc cậu còn đang lúng túng không biết nên làm sao thì anh đã vội lên tiếng giải thích. Thấy anh định nói vậy, cậu nhanh chóng nhảy vào ngăn cản. Anh biết cậu chưa nói về chuyện của họ cho ba mẹ và cũng biết cậu đang lo lắng điều gì nên chẳng vạch trần cậu. Chỉ là trong mắt thoáng qua tia đượm buồn.

"Vậy sao. Cô thấy cháu nhiều lần rồi, chưa có dịp chào hỏi. Hay vào nhà uống tí nước đã rồi hẳn về nhé."

"Vâng."

Mẹ Jeon bước vào trước, Jungkook bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh.

"Sao anh lại làm vậy?"

"Sớm muộn cũng phải gặp và cho cô chú biết về mối quan hệ của hai ta. Chi bằng để hôm nay luôn."

"..."

"Đừng lo, chúng ta tùy cơ ứng biến."

Thấy cậu im lặng, anh biết bé con nhà mình lo lắng. Anh hiểu và rất cảm thông. Nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn rồi cùng nhau vào nhà. Cả hai đều không thể ngờ rằng, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Ba Jeon cũng đang có mặt ở nhà!

Vốn định thăm dò mẹ Jeon trước rồi mới đến ba, ai ngờ lại một lúc gặp hai người. Chẳng khác gì đang ra mắt gia đình cậu. Kim Taehyung anh từ trước đến giờ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bé Jeon buồn giờ đây lại như người mất hồn mà đứng chôn chân ngay kệ giày.

"Không định vào sao?" _ba Jeon lên tiếng thức tỉnh anh.

"À...dạ..."

Anh vội vàng tháo giày rồi đi vào. Khi cả hai đã yên vị trên sô pha, ba Jeon mới cất giọng hỏi.

"Hai đứa có quan hệ gì?"

Hai người có chút ngơ ngác nhìn nhau. Jungkook định lên tiếng thì anh đã nhanh hơn một bước.

"Thưa bác, cháu và em ấy là đang yêu nhau."

"Cái gì? Cậu điên rồi sao? Jungkook nhà chúng tôi rất nghe lời, không cho phép nó yêu đương, càng không thể là con trai." _ba Jeon tức giận quát lớn.

"Jungkook, chuyện này là sao? Không phải con nói với mẹ hai đứa là bạn sao? Con lừa mẹ?"

Chuyện giới tính của Jungkook, mẹ Jeon có nghi ngờ từ lâu nhưng cũng không có ý cấm cản chỉ không ngờ cậu lại dám lừa bà.

Jungkook hoảng sợ, vội đẩy Taehyung ra khỏi cửa, rồi vội vàng giải thích.

"Kh...không, không. Anh ấy chỉ là bạn con, anh ấy rất hay đùa, chỉ đùa thôi ạ. Muộn rồi, c...con tiễn anh ấy về."

Ba mẹ Jeon thấy hành động của cậu có chút kì lạ nhưng cũng không nói nữa. Cậu đẩy anh vào xe rồi mới thở dài một tiếng.

"Jungkook?" _anh nhìn cậu, trong mắt nhuốm màu buồn.

"E...em... Taehyung, em xin lỗi. Em chưa sẵn sàng. Ba mẹ chắc chắn không đồng ý. X...xin lỗi anh."

"Jungkook, đừng khóc. Anh hiểu mà. Anh yêu em." _thấy người nhỏ run rẩy khóc, anh dang tay định ôm lấy, cậu liền đẩy anh ra rồi chạy vội vào nhà.

"Xin hãy để em một mình."

Bỏ lại một câu rồi chạy đi mất. Cậu cần bình tĩnh và suy nghĩ lại một số việc. Còn anh, vẫn bất động trong xe.

Nếu ai hỏi anh có buồn không, câu trả lời là có. Có đau không, đương nhiên là đau. Nhưng anh biết, cậu từng bị bệnh tâm lý, có những chuyện trước khi yêu cậu anh đã phải học cách chấp nhận và cảm thông, chỉ là khó tránh khỏi một cảm giác nhói lên nơi ngực trái.

Đêm đó anh không ngủ, cũng chẳng về nhà. Chỉ biết hôm đó người ta thấy có một thanh niên đứng thật lâu bên bờ sông, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, đứng rất lâu, mặc kệ cái lạnh về đêm, vẫn đứng yên ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro