_13_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vốn tài giỏi, lại luôn khiêm tốn. Dù rằng cậu dư sức đậu vào ngôi trường mong muốn nhưng vẫn là không nên chủ quan. Ngoài việc học trên trường, cậu còn tự làm thêm bài tập ở nhà, đôi lúc sẽ nhờ anh người yêu chỉ giúp.

Nói mới nhớ, Taehyung nhà cậu tuy là bác sĩ tâm lý nhưng lại cực kỳ giỏi nha, trên mọi lĩnh vực, thậm chí là hoàn hảo. Bất kỳ một câu hỏi hay bài tập khó đến đâu, anh cũng đều làm được. Jungkookie thật là hạnh phúc khi có anh người yêu như vậy.

Cậu đã học ngày, học đêm suốt thời gian qua, ngủ chẳng đủ giấc nên gương mặt có chút hốc hác. Nếu không có Taehyung chăm lo việc ăn uống, e là cậu sớm không trụ được. Cũng vì vậy khiến anh không khỏi xót xa cho người yêu bé bỏng của mình.

Tại nhà riêng của bác sĩ Kim, Jungkook đang ngồi trong lòng anh người yêu đọc sách.

"Bé con, em nghỉ chút đi. Đã mấy ngày rồi không ngủ đủ giấc."

"Em không mệt."

"Em không cần ép bản thân như vậy. Anh xót."

"Hyungie, người yêu của em hoàn hảo như vậy, em cũng muốn trở nên thật ưu tú để xứng đáng với anh."

"Jungkookie trong mắt anh trước giờ đều rất giỏi, anh chỉ cần em khoẻ mạnh bên cạnh anh thôi. Xứng hay không xứng cũng không quan trọng bằng việc đã có anh yêu em."

Chụt. Cậu hôn nhẹ vào môi anh. Taehyung gục đầu vào cổ cậu, hít lấy mùi hương yêu thích, anh thầm thì.

"Bé con, em định sẽ xin ba mẹ chuyện gì vậy?"

"Bí mật." _cậu cười tinh nghịch.

"..."

"Anh yên tâm đi, em đã suy nghĩ kỹ rồi nha. Chắc chắn sẽ cho anh một bất ngờ ah."

"Chỉ cần em vui thôi." _anh yêu chiều hôn lên chóp mũi cậu rồi bế lên phòng.

"Bây giờ đi ngủ đã nhé. Bé con đã học nhiều lắm rồi. Lát dậy anh dẫn đi ăn."

"Nae."

Cậu cũng buồn ngủ rồi, nên vừa nằm xuống đã thiếp đi ngay. Nghe tiếng thở đều của người nhỏ trong tay, anh mới yên tâm ngủ.

-----------------------------------------------------

Không lâu sau, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành kì thi. Vậy là cậu đã có thời gian nghỉ ngơi thư giãn và ở bên anh người yêu nhiều hơn bù đắp những ngày vừa qua.

Vừa hay hôm nay là sinh nhật Jungkook, nhưng cậu lại thấy không vui chút nào. Đã 10 năm rồi, cứ mỗi lần đến ngày này, cậu sẽ chỉ nhận được một tờ giấy note với nội dung "cứ mua những gì con thích nhé" cùng tin nhắn thông báo chuyển khoản của tổng đài mà thôi. Rất lâu rồi, Jungkook vẫn luôn khao khát một bữa cơm đầm ấm vào ngày đặc biệt này.

Cậu cũng chưa nói cho anh biết ngày sinh nhật cậu, cả ngày hôm nay anh bận nên cũng chẳng liên lạc được, làm Jungkook đã buồn lại tủi thân hơn.

Thế là cậu quyết định không quan tâm gì nữa, cứ thế ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều.

Jungkook thức dậy khi hoàng hôn vừa tắt, nhìn vào chiếc điện thoại chẳng có lấy một tin nhắn, ngày hôm nay cậu cứ như đã biến mất khỏi thế giới mà chẳng ai hay.

Còn đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ rối ren thì chợt thấy màn hình sáng lên kèm dòng tín nhắn mới nhất của anh người yêu.

[ Người yêu bé Jeon: Bé con, em đang làm gì?

Kookoo: em vừa ngủ dậy, anh xong việc rồi ạ?

Người yêu bé Jeon: anh đang ở trước cửa, em thay đồ rồi xuống đây. Anh đợi.

Kookoo: dạ. ]

Cậu ỉu xìu bước vào nhà tắm, kiếm đại một chiếc áo hoodie form rộng mặc với quần jogger đen, trông Jungkook tròn tròn nhỏ nhỏ chỉ còn một mẩu như cục bông trắng, cưng không chịu được.

Lê thân xác thiếu sức sống ra trước cửa nhà, đã thấy ngay thân ảnh cao ráo quen thuộc của anh người yêu. Bé Jeon khó tránh khỏi có chút tủi thân mà bĩu môi. Anh ôm lấy cậu, không quên hôn hôn môi xinh vài cái cho bỏ nhớ.

"Làm sao mà mặt ỉu xìu thế kia? Gặp anh không vui à?"

"Còn không phải anh cả ngày bận việc, cũng chẳng thèm gọi cho người ta." _môi nhỏ bĩu dài hơn, gương mặt một vẻ ấm ức như đứa trẻ bị ai cướp mất kẹo.

"Giận anh?"

"Người ta mới không thèm."

Cậu quay mặt sang hướng khác, anh bật cười ôm lấy hai bầu má sữa, nhẹ nhàng hôn lên má môi vài cái, lại giở giọng dỗ dành.

"Ngoan, là anh không tốt. Bé Jeon đừng giận anh nữa nhé. Cả ngày không gặp, anh cũng nhớ ơi là nhớ bạn nhỏ Jeon."

"Nhớ mà không gọi cho người ta." _giọng cậu hờn dỗi.

"Rồi, rồi. Là anh sai, anh không tốt. Bé con đừng như vậy nữa mà. Anh yêu bé nhiều nhiều chịu không?"

"Vậy là hồi giờ yêu người ta ít ít hả?"

"Không phải, không phải. Aigo, anh không phải ý đó mà, Kookoo" _anh nhìn cậu bằng ánh mắt cún con.

Thấy bộ dạng lúng túng của anh, bạn nhỏ Jeon không khỏi thích thú mà tủm tỉm cười.

"Được rồi, anh đưa em đến một nơi đã nhé?"

"Vâng ạ."

Uầy, bạn nhỏ nhà anh ngoan quá, dỗi cũng đáng yêu nữa. Cứ thế này trái tim già nua của anh làm sao chịu nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro