1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay gầy guộc đưa bút lướt nhanh trên từng bài kiểm tra, tiếng quạt máy ro ro trong phòng thổi gió nhè nhẹ. Tôi lại đang ngồi đó, đối mình với một ngày khác, một lớp khác và một công việc cũ. Đây là bài kiểm tra thử của bọn trẻ trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra. Nhưng xem chừng có vài người lại thất bại mà không vượt qua được. Chẳng hạn như em. Miyeon Park, đã là lần kiểm tra thứ hai của em nhưng kết quả vẫn không khá khẩm hơn là bao. Nếu cứ đà này, con đường tương lai phía trước của em sẽ sớm bị khoả lấp bởi một màu sương mù xám xịt ảm đạm.

Trong môi trường học đường luôn có sự cạnh tranh và hơn thua. Bất đắc dĩ em bị xếp vào lớp chọn với toàn những học sinh ưu tú, không thế thì cũng là con nhà trâm anh thế phiệt. Nhưng em chỉ là một học sinh bình thường làm sao tránh khỏi sự lạc lõng và kì thị từ chúng. Ở tập thể, nếu bạn là cá thể duy nhất khác biệt, bạn sẽ bị cho là không thống nhất với số đông, một kẻ lạc loài. Mỉa mai thay, tâm lí con người lại muốn trừ khử những thứ đặc biệt hơn mình. Phần là để sinh tồn, phần là để giữ lại trật tự cho cán cân tiêu chuẩn.

Em có xuất thân khác hẳn so với đám trẻ. Gia cảnh nghèo, bố mất sớm, còn mẹ thì đi lấy chồng khác, em và người bà đã sang tuổi xế chiều sống nương tựa lẫn nhau. Cũng vì thế mà em bị cho là "kẻ lạc loài", thường xuyên trở thành tiêu điểm để những học sinh khác bắt nạt.

Và xin đừng hỏi vì sao tôi lại bận tâm nhiều thứ về em như vậy, không phải vì em nổi trội hơn người khác mà đơn giản tôi là giáo viên chủ nhiệm của em.

Nhưng em biết không, người thực sự đặc biệt trong mắt tôi.

Cách em được khắc hoạ trong ánh nhìn của tôi khác hẳn so với đám trẻ. Có phải chăng vì tôi là người lớn không? Chắc hẳn là không. Tôi chỉ là đang bấu víu vào cái danh xưng cô giáo để có quyền được ở bên cạnh em mà thôi. Điều đó là trái với luật lệ, tôi biết chứ. Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, tôi chẳng thể nào làm trái với con tim. Nhất là khi từng nhịp đập của nó hoà tan với xúc cảm mặn nồng đang bừng cháy, mà người ta hay gọi là tình yêu.

-

Khi tôi đang thơ thẩn với những suy tư chạy lướt qua trong đầu, thì em đã đứng ở cửa tự bao giờ. Tôi bất giác quay đầu qua nhìn. Dáng hình mảnh mai của em đứng lấp ló bên ngoài, ánh nắng sân trường như những nàng tiên ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

"Sao em lại ở đây?" - Tôi đặt bút xuống và hỏi với giọng điệu nghiêm nghị, bởi vì hiện tại đang là giờ học. Tôi không tin rằng em là một cô bé ngỗ nghịch mà trốn tiết đâu.

"Em có thể nói chuyện với cô một chút được không ạ? Chỉ một chút thôi." - Em nói với hai hàng mi ngấn lệ, lòng tôi khẽ thắt lại khi thấy từng giọt long lanh bắt đầu thi nhau chạy dài xuống gò má ửng hồng của em.

"Em ngồi đi."

Em từ từ bước vào và ngồi lên chiếc ghế cạnh tôi. Trước khi em bắt đầu nói điều gì, tôi đã đứng dậy và đóng cửa lại để che bớt ánh nắng và cũng nhằm tránh sự chú ý. Trở lại chỗ ngồi, tôi nhìn em. Em vẫn đang đặt hai tay lên đùi rồi đan chúng vào nhau, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà. Mái tóc tết hai bên của em bị rối, những sợi tóc lỉa chỉa ra xung quanh. Ở cự li gần thế này, tôi mới nhìn kĩ được trên khoé môi em, có một vết bầm đang rỉ máu. Lúc đó lại một cơn đau khác đến với tôi, biết rõ bản thân mình đang bị mắc kẹt giữa những dòng suy nghĩ hỗn tạp và nhất là với sự đau xót cho cô bé ấy.

"Có chuyện gì vậy?" - Em đưa đôi đồng tử về phía tôi, hàng mi cong vẫn chưa hết ngấn lệ.

"Thưa cô, em vừa bị tát..." - Em tiếp lời mà không nhìn thẳng vào tôi nữa - "Cũng chỉ vì em đã lên tiếng bảo vệ gia đình mình, thưa cô. Em đã định im lặng nhưng các bạn ấy đã xúc phạm đến bà của em"

"Ừm, rồi sao nữa?"

"Họ bảo bà em là một người vô phúc, bà đã nuôi em chỉ bằng cái nghề buôn bán bẩn thỉu thấp kém." - Em bật khóc thành tiếng.

Phút ấy, tôi ngậm ngùi, xoa đầu em như thay lời an ủi.

"Vì thế mà em đã đến đây gặp cô đúng không? Em nên sớm quay về lớp để tiếp tục bài học, cô sẽ lo liệu chuyện đó cho em sau."

"Vâng ạ."

Em thút thít, đưa tay lau đi nước mắt rồi rời đi. Tôi xót cho em. Nhìn thân ảnh em khuất xa, tôi lại tự trách bản thân không thể làm được gì. Đám trẻ bắt nạt Miyeon là một đám con nhà giàu trứ danh, dù cho tôi có lên tiếng răn đe cũng chỉ làm em bị chú ý hơn và trở thành nơi để bọn chúng trút giận. Nhưng tôi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều vì bản thân còn phải tiếp tục công việc giúp bọn trẻ đậu Đại Học. Không bao lâu nữa là Miyeon được thoát khỏi chốn này, tôi thầm mong em ấy sẽ đậu vào ngôi trường mà em mong muốn.

Miyeon viết chữ rất đẹp, em luôn là cô bé ngoan trong mắt các thầy cô khác. Sở dĩ kết quả của em luôn ở mức độ trung bình cũng bởi khi tan học em phải giúp bà chuyện buôn bán, bản thân phải đợi đến tối muộn mới bước vào bàn học. Cũng vì thế mà em vẫn thường nhỏ con hơn các bạn cùng trang lứa, trí nhớ cũng phần bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cuối giờ học, tôi đến tìm em. Dưới sân trường, hình bóng nhỏ bé ấy lại dễ dàng thu hút sự chú ý của tôi đến lạ.

Tôi vẫy tay, gọi tên em.

"Ah! Cô Seline..! Có việc gì không ạ!?"

"Em đến chợ phụ bà đúng không? Lên xe, cô chở em đi."

Nhìn gương mặt Miyeon có đôi chút bối rối rồi từ chối, sợ phiền tôi. Nhưng rồi em cũng lên xe vì sự thúc giục của tôi.

Em vẫn luôn cuốc bộ đến chợ để dọn hàng sau khi tan học. Hỏi ra mới hay, hai bà cháu chỉ có một chiếc xe trong nhà. Vì em chưa biết chạy xe nên bà của em sẽ là người dùng nó để chở hàng buôn bán, còn em chỉ đi bộ đến trường rồi tắt ra chợ giúp bà dọn dẹp những gì còn sót lại sau một ngày như công việc thường nhật.

"Từ bây giờ, cô sẽ chở em đi đến chợ sau giờ học nhé?"

Em ngừng lại một khoảng, chắc vẫn chưa khỏi bất ngờ trước đề nghị của tôi.

"À! Không có gì là miễn phí đâu. Cô sẽ giúp em tiết kiệm chút thời gian và công sức. Buổi tối khi giúp bà xong, em có thể đến nhà cô để truy bài." - Thấy em đang đăm chiêu suy nghĩ, chắc là lo lắng chuyện tiền nong.

"Cô sẽ lo liệu cho em tiền sách vở và dạy thêm trong thời gian này. Đổi lại, em phải đậu Đại Học. Sau khi thành danh, em trả lại cho cô cũng được." - Tôi tiếp lời để gạt đi nỗi lo cho em.

Vừa dứt lời, Miyeon ngước nhìn tôi với gương mặt như sáng bừng lên. Đôi mắt đen láy của em long lanh, dường như có thể thấy được những giọt sương bên trong nó chỉ chực chờ được rơi xuống. Tôi biết đây là lần đầu tiên có người chịu dang tay ra giúp đỡ cho em, nhưng sẽ chẳng vì thế mà tôi tự cao rồi đòi hỏi em phải trả ơn đâu.

Đây chỉ là một món quà nhỏ tôi dành tặn cho Miyeon trước khi em bước vào cánh cửa Đại Học và rời xa khỏi nơi này. Đến lúc đó, tất cả những kí ức về em sẽ được tôi gói gọn lại và cất vào trong ngăn tủ trái tim. Trong tôi lại ấp ủ một niềm hy vọng mơ hồ.

Rằng sau này, em vẫn sẽ nhớ đến tôi.

-

end chap 1

*Khép lại chap đầu tiên của bộ truyện, mình và hthanh rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý chân thành của mọi người dưới phần bình luận.

Những chap sau sẽ nhanh chóng được update. Cám ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl