Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MaCau - 8:40PM ,, khu phức hợp Venetian

Người ta thường ví mặt trời không bao giờ tắt ở Venetian .. xây dựng theo Venice thời Italy phục hưng . Đây là nơi tráng lệ nhất MaCau .. cũng là chiếc xiềng xích vô hình xiết chặt tôi..

————

Hai tay tựa lên lan can nhìn ra sông Grand Canal
Những anh chàng chèo thuyền Gondola - áo kẻ ngang đầu quấn khăn đỏ đang ngân nga hát

Hmmm để ngồi lên chiếc thuyền đó bạn phải trả 120HK$ cho mỗi giờ ( khoảng 360k/h )

*vù ...vù* *gió thổi..*


?: Heyyy !! Girl !

*quay đầu lại*
- Vâng ?
*ra là quản lý.. *
( quản lý của Casino Venetian Mr.D )

Mr.D: Min Jiyoung nghe đây !
Ngày mai "khách VIP" sẽ tới !!

JY: Ai vậy? Là người có trong danh sách à ?

Mr.D: Phải ! Lúc cô vắng mặt trong kỳ nghỉ , khoảng thời gian đó đã xảy ra khá nhiều rắc rối..!!

JY: *Huh..đó gọi là nghỉ phép ư*
.....

Mr.D: Là một nhóm người mà tên khách quen của cô thường lui tới dẫn đến ,  có 1 tên lạ mặt mới người Hàn Quốc ! Nghe đồn hắn rất có máu mặt nhưng lại ẩn danh tính!! Chỉ biết hắn được gọi là J .
Hắn ta đã làm cho sòng bạc bị thua lỗ một vố nặng cỡ .. gần 1B$ ( 1 tỷ đô )

JY: *giật mình*
*1..1 tỷ đô ư ..*
- Vậy ngài tìm tôi vì lí do này ?

Mr.D: Vết thương của cô lành rồi nhỉ ?
Quay trở lại làm việc đi ! Và nên nhớ đừng mắc sai lầm lần nữa !
Cô không trốn khỏi đây được đâu !
Đất MaCao này thế nào 2 năm nay hẳn cô còn chưa rõ ư ?

JY: *cắn chặt môi*

Mr.D: Hắn là là người Hàn ! Giống như cô !
Lần này cô hãy nhận việc này đi , vụ này thành công thù lao x5 đấy .

JY: *cong môi*
-Huh! Vậy chẳng phải thất bại tôi sẽ lại bị đánh gần chết sao

MR.D: Vậy cô sẽ cãi lời ? *hăm doạ*

MJY: Tôi sẽ tiếp nhận .

Mr.D: Hah đúng là cô nhóc ngoan ngoãn !
..
Ngày mai gặp lại 👋🏻 *bước..bước*
*quay người rời đi...*

———

JY: *ngước lên*
*đã gần 9H tối nhưng đây vẫn là bầu trời xanh !
Ở Venetian cái gì cũng có thể tạo lên được kể cả bầu trời nhỉ !
*cười nhạt* Huh! Lũ có tiền khốn kiếp..*


Nhân vật chính của thế giới này không phải con người mà là tiền bạc ! Cuốn sổ ngân hàng,, nơi nhận được tiền lương hàng tháng - cũng là nơi rút tiền để trả nợ hàng tháng , giống như vòng lặp của bánh xe vậy .. Dù cố gắng thế nào cũng chỉ là vô nghĩa.

Tuy nhiên,,

Dù "là vô nghĩa" nhưng không có nghĩa tôi không phải trả nợ!!

Bởi vì khoảnh khắc tôi ngừng việc đó.. cũng chính là lúc tôi trở thành cái xác vô danh trên vùng biển MaCau này.

JY: *rơi nước mắt*
- Không thể quay lại nhỉ.. không thể quay lại ..

————

11:20PM
-Căn nhà trọ khu phía Tây thành phố.

?: Yahh !! Jiyoung vào đi , em chờ chị lâu rồi đấy !!

JY: BORA!! Cậu lại trèo qua lan can rồi ! Nếu rớt xuống dưới ai là người trả tiền tang lễ ??
*lẩm bẩm* Có phải khỉ đâu chứ !

BR: Aizzz chị lại thế nữa rồi. Em mà ngã chết trời cũng sập luôn đó ! Không biết lúc đó ai sẽ là người khóc lóc đây chứ 😛 ble ble


JY: Cậu ồn ào quá ! Người khác nhìn vào còn tưởng nhà này đổi chủ rồi cũng nên 🙂
...
Rõ là sống ở nhà bên cạnh mà thời gian cậu ở đây còn lâu hơn !

BR: Trời ơi chị đừng thế mà .. mau ôm em đi !
*chạy đến .. nằm dài ra ghế gối đầu lên đùi tôi*

JY: *Hah..lại vì chuyện này mà cậu trèo qua nhà tôi*

——
*xoa đầu*

*Tôi đã quen với BR kể từ khi mới đặt chân đến MaCau không được bao lâu - Ban đầu tôi thấy khá kì lạ vì khi cô ấy mới chuyển đến đây BR đã giật mình khi nhìn thấy tôi . Sau này mới biết hoá ra tôi rất giống chị gái đã mất của cậu ấy ..
BR bị ám ảnh tâm lý khá nặng ! Do một vụ nổ bình gas khiến cho cả nhà tử vong chỉ còn lại một mình cô ấy sống sót .. Bora vẫn luôn nói là lỗi của cô ấy nhưng người sống lại là cô nên đây giống như là một sự trừng phạt để cô phải chịu nỗi ám ảnh này cả đời .. *

*Còn tôi ấy hả .. có lẽ tôi chỉ là động lòng trắc ẩn với cô gái chỉ khi được người khác giúp đỡ mới có thể ngủ an giấc..*

*.. rốt cuộc là ai đang thương hại ai đây*

—-
*RẦMM!!!*

?: Màn tình cảm sướt mướt của hai con nhóc cũng đáng để tao chiêm ngưỡng đấy nhỉ :))

JY: SILVER ,, còn 3 ngày nữa mới đến ngày thu tiền mà ?
( Silver- bạc hắn là Leader  , tên tay sai của BOSS tại Venetian )

S: Thì tao tới lấy trước đó HAHA

...

*soạt..soạt* *đếm tiền*

Tốt lắm! Đủ tiền rồi
BOSS nói ! Nếu ngày mai mày không bước chân tới Casino , thì không chỉ có tiền mà kể cả mày ...

JY: *ngắt lời*
- Tôi sẽ không đến trễ !

S: *bộp bộp* *đập sấp tiền lên mặt tôi*
- Khó chịu lắm đúng không ? HAHAHAA

*Đến mức này cũng không hẳn là khó chịu .. dù sao thì tôi cũng là nô lệ của đồng tiền , sự tồn tại của nô lệ chỉ là im lặng và phục tùng thôi.

Ngay cả trong mơ , ước muốn đảo ngược vận mệnh cũng không thể ngu ngốc lộ ra điều đó ..!!*

S: Mẹ kiếp ! Mày câm à ?
Ngoài khuôn mặt đáng tiền này ra thì mày vẫn chỉ là thứ nghèo nàn hạ đẳng thôi . Sao mày không thử van xin tao đi Haha
*nắm tóc ngước mặt tôi lên*

JY: ... *lạnh lùng*

S: Mẹ kiếpp!
Trêu trọc một khúc gỗ chẳng thú vị !
...
Tháng sau tao lại tới , nạp đạn đầy túi đi !

*rời đi*
———

BR: Chị ổn chứ ? Chị có sao không?

JY: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro