Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                Người đàn ông năm đó ....

.
.
.

Tôi cứ nghĩ mình đã quên nhưng một gợi nhắc của hắn kí ức về người đàn ông đêm đó lại quay lại ..


ngày hôm sau..


8AM- Khu ngoại thành MaCau .

*cộp..cộp*

👣

(Chạm chờ xe bus)

*ngẫm nghĩ...*


*bứt tóc ... lắc đầu*

JY: Aiishii!! *chết tiệt*
- Không thể nào hắn ta là người đàn ông năm đó được !! Mày nghĩ quá nhiều rồi Jiyoung !

*Nhớ cho kĩ.. tên tôi là... Park....J...*


*Aizzz chết tiệt rốt cuộc là Park gì chứ !!*

*khi đó vừa bị choáng váng bởi rượu và thuốc.. mọi thứ cứ mơ hồ khiến cho kí ức về đêm đó là những mảnh ghép vỡ vụn không thể sắp xếp hoàn chỉnh*



Những mảnh ghép kí ức .. !

****

Ahhh...hahh ..ưmm

Ahh.. ahh


Tôi không nhớ rõ đêm đó đã trải qua bao lâu cùng người đàn ông đó ...

Sau khi tắm và .. hắn bế tôi rời WC !

Bế lên giường và tiếp tục làm tình lần nữa .

Thuốc lúc này dần ngấm hơn vào cơ thể nóng rực , đầu óc trở nên mụ mị không nhìn rõ mọi thứ .. hắn xoay người tôi nằm úp xuống giường dựng hai đầu gối lên ấn phía lưng trên và đầu đè chặt xuống giường

*thúc mạnh*

Ahhh.. ưmm..


Một cơn đau như xé thịt đan xen mỗi lần thúc vào trong cô bé nhưng kèm theo đó là cảm giác thích thú lạ lẫm ! ?



*hai tay đặt lên eo tôi*

*sờ*

JM: *Huh? Gì đây?*
*xoa xoa*...*là một vết sẹo?*

*rút ra*
*xoay người tôi lại- tư thế classic*


Hai tay nâng eo tôi lên nhỉnh hơn

*thúc mạnh*



*nhìn kĩ vết sẹo trên eo tôi*

JY: *ưmm..ahh*
- Ngài ..ưmm .. chậm ..chậm lại

*tay bám lấy tay hắn ra vẻ cầu cứu*




JM: *nhoẻn miệng cười*
- Tôi thấy em đang hưởng ứng nó đấy chứ :))
Nhìn xem trơn mướt thế này kia mà .
À quên ! Tiếc là em không thể thấy được nhỉ
.
.
*đâm mạnh bạo!!*

*ưmm...*

-Vậy để em cảm nhận thấy nó nhé?

*rút ra*
*cầm lấy tay tôi kéo tới chạm lên cự vật*

- Em hài lòng về nó chứ ?


JY: *Trời đất ơi.. nó .. cái thứ đó .. hic sao có thể nhét vừa trong tôi được vậy..*


JM: *trêu chọc*
- Đừng sợ ! Đêm còn dài lắm , cô bé !

(Khoảng 30-40 phút sau đó)


Xong xuôi hắn kéo tôi ôm vào lòng , hôn nhẹ lên trán



*gì đây..*
*cảm giác ấm áp này ..*

*bỗng nhiên trong giây phút tôi muốn tháo chiếc cavat che trên mắt để nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này ...

tò mò quá..

... không !! Tôi nào có cửa .. đừng mơ tưởng nữa Min Jiyoung .. người như anh ta không thuộc về mày ! *


JM: *đột nhiên*
- Vết sẹo ! Là từ đâu mà ra ?


JY: ...


JM: Một vết sẹo của dao
Em bị kẻ nào hạ sát ?


JY: ...*nước mắt bắt đầu rơi ướt đẫm chiếc cavat trên mắt tôi *



JM: *lấy tay định tháo chiếc cavat xuống*


*xoạt*



JY: *né tránh*..
- Xin đừng! Chúng ta đã giao hẹn  ..tôi sẽ không tháo xuống ngài đừng ép tôi .



JM: *cong môi*
-Huh! Lẽ nào tôi xấu đến mức không thể để người khác thấy mặt :))


JY: .. không.. là tôi .. là tôi



JM: *thú vị thật đấy*
*có thể chưa thấy được ánh mắt em nhưng khuôn mặt thế này nếu nói em xấu không thể nhìn người chắc thiên hạ khó bước ra đường mất*

*Aizz!! Tiếc thật ngày mai tôi phải rời khỏi HongKong(MaCau) một thời gian , chưa thể để em bên cạnh ! *



JY: *??* *đột nhiên hắn yên lặng thế..*



JM: *có lẽ sắp xếp cho con mèo nhỏ này về biệt thự trước trong lúc mình không có mặt tại MaCau ! *



JY:...? Ngài...tôi..



JM: Em tôi tôi cái gì ! Ấp a ấp úng
*đỡ lấy gáy kéo áp vào ngực ôm chặt*
- Ngủ đi ! Em còn dư sức quá nhỉ :))


JY: *xấu hổ-dụi vào ngực hắn*
...*lưu manh* !!!


.
.
.
( 3:00 AM )

*tiếng thở đều ...Zzzz..*

JY: *Anh ta ngủ rồi*..


Tôi nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy tôi



*bước xuống giường*

*hai chân khuỵ xuống!!*

JY: Ahhh!!

*vội lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng động*

*hai chân tê liệt.. mất cảm giác trong giây phút*

*trời đất ơi..hắn đúng là ma quỷ mà!!*


.. ngồi dậy .. tháo chiếc cavat xuống

Mình.. tò mò về người đàn ông này..

*ngập ngừng ..*

Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ nếu như thấy được khuôn mặt anh ta .. có lẽ tôi sẽ vương vấn tương tư hắn cả đời mất..


*mặc lại quần áo*



*soạt*

Trong túi quần tôi chỉ còn duy nhất một tờ tiền mệnh giá 2$ ..

Hah!

Ngó qua bút trên bàn tôi viết lên tờ tiền đó 5 từ :

                    "Đêm qua ,,cảm ơn anh!*

Đặt tờ tiền lên bàn và chiếc cavat bên cạnh ! Tôi quay đi mà không một khắc can đảm nhìn vào khuôn mặt người đó..

*cạch*


JY: *may quá .. vệ sĩ đã đi rồi ..*

*Đi thật nhanh về phía thang máy*


(Ting..)



(Xuống đến ngoài sảnh)


JY: Khu phức hợp này....
Đây là ...

Venetian ! ..


*Huh! Oan gia!!*


nơi nhiều tham vọng đến nỗi khiến ba tôi táng gia bại sản ..




BOSS: Cô muốn trở thành cánh tay đắc lực của tôi không ?



*giật mình *

.. một người đàn ông trung tuổi khuôn mặt khá hiền hoà.. không !!! Ánh mắt của ông ta không hề đơn giản ..!!

*đi tới lại gần phía tôi *


JY: Xin lỗi .. tôi không biết ông là..



B: Hidden Taker ! Cô hiểu biết về nó chứ ?


Lúc đó tôi cảm thấy ông ta vô cùng khó hiểu và trên người ông ta toát ra một sự nguy hiểm lạ thường..



JY: Xin thất lễ .. *cúi chào*




*rời đi*

*một người mang dáng vẻ hiền hậu nhưng khiến người khác lạnh sống lưng...không nên ở lại đây lâu..*

...

B: *vẫy tay* - *gọi vệ sĩ*
- Điều tra ! Cô gái đó vừa đi ra từ phòng VIP của J !!



VỆ SĨ: Vâng !!



////////

(ra phía đường lớn)

*xoay người*


Tôi đưa mắt lại nhìn phía khu phức hợp..




Chúng ta sẽ không gặp lại nữa rồi..


                                                                          *******


*bíp...bíp* !!!
🚌


JY:*giật mình*

?? Ahh xe Bus !!

*cúi đầu*

- Ahhh!! Xin lỗi !!! Cảm ơn đã đợi tôi lên xe!!



*ngồi trong xe Bus kí ức cứ dần hồi tưởng lại .. Huh! suy cho cùng năm đó mình vẫn quy về dưới chướng lão già đó và trở thành Hidden Taker.. suốt bao năm vẫn là dấu hỏi chấm..rằng tại sao ông ta lại có mặt ngay lúc xảy ra vụ việc đó...*



*******

(Ngày hôm đó khi Park Jimin tỉnh dậy)


*nổi giận*

JM: RỐT CUỘC LÀ CÔ GÁI ĐÓ ĐÂU !!!



VỆ SĨ: Vì ngài căn dặn không cần canh ở cửa ..nên chúng tôi ...



JM: CHẾT TIỆT !!
Tìm cô gái đó về đây !!!


THƯ KÝ : Ngài nhất định phải lên chuyến bay này ..
.
.
Chỉ còn vài tiếng nữa .. hôn lễ của lão gia ..



JM: !!! *trừng mắt*




TK: *xanh mặt*




JM: *đứng lên*
- Đi thôi !

*nắm chiếc cavat và tờ tiền trên bàn*

-Mèo con!! Em khá lắm ! Tôi sẽ bắt bằng được em !


*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro