một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo quăng mình lên giường sau khi thay đồ ngủ. anh thở dài một tiếng, nhìn lên khung ảnh trên tủ đầu giường.

'em thế nào rồi, công chúa nhỏ của anh?' anh thì thầm. 'em đang hạnh phúc lắm, có phải không?'

jisoo cười tự giễu, hơi nhăn mũi lại.

'dĩ nhiên rồi nhỉ, em phải hạnh phúc chứ. em đang được ở bên gia đình rồi mà,' anh mỉm cười.

jisoo lăn một vòng, vò rối mái tóc nâu của mình, vùi mặt vào lớp bông mềm trên gối. và rồi, anh bật khóc.

đã ba năm trôi qua kể từ khi anh mất đi đứa em gái nhỏ vì căn bệnh ung thư máu giai đoạn 3, và cũng đã tròn một năm kể từ khi anh mất đi cha mẹ sau một tai nạn xe cộ.

và bây giờ, bên cạnh anh không còn một ai cả, ngoại trừ chính mình. không có một ai để anh dựa vào, ngoại trừ chính mình. điều duy nhất khiến jisoo cảm thấy may mắn là anh có bạn bè, những người luôn ở bên anh, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh.

nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì. anh chỉ có bạn bè, gia đình thứ hai của anh, nhưng không có gia đình đầu tiên. sự khác biệt này càng rõ ràng hơn, nhất là khi anh chia tay các bạn để trở về nhà, không có một ai chào đón anh trở về, ngoại trừ im lặng, và sự trống rỗng.

đặc biệt là khi các bạn của anh than phiền và phàn nàn về việc họ khó chịu như thế nào vào mỗi buổi sáng sớm bởi những lời càm ràm, và cả những lời thừa thãi của cha mẹ.

jisoo chỉ nhìn họ, cười thật buồn, 'ít nhất thì các cậu vẫn có người ở bên để dạy dỗ và hướng dẫn, mấy đồ ngốc ạ.'

và kể từ hôm đó, họ không bao giờ nói chuyện về gia đình nữa, và luôn cẩn trọng hơn trong bất cứ cuộc trò chuyện nào.

jisoo cũng để ý đến chuyện đó. anh không muốn nhận sự thương hại của họ, anh muốn cho họ thấy rằng sau tất thảy mọi chuyện, anh vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường, dù cho anh luôn chỉ có một mình, anh vẫn luôn có đủ sáng suốt để tự tiến về phía trước.

nhưng jisoo vẫn phải thừa nhận, anh rất ghen tị với những người có một gia đình hoàn chỉnh, đầy đủ, và hạnh phúc. anh muốn cảm nhận sự hạnh phúc khi có một ai đó để gọi là ba mẹ, là gia đình của mình, những người mà anh được gắn kết mãi mãi.

anh muốn có những buổi dã ngoại, những đêm cắm trại, những giao kèo nhỏ, những cuộc trò chuyện lặt vặt, và cả những tiếng cười khúc khích. có một người em trai hoặc em gái mà mình có thể thân thiết, một người luôn đi bên anh, cùng anh làm những trò ngốc nghếch nhất cho tới khi cả hai cùng lăn vòng trên sàn, cười đến khi dạ dày cũng phải quặn lại vì đau, một người sẽ luôn sẵn sàng cùng anh phá luật để chơi khăm mọi người.

khi đó, sự khác biệt giữa bạn bè và gia đình là rất lớn. và những khoảnh khắc đó khiến anh có cảm giác như thể một sinh vật ngoài hành tinh vậy. bởi vì anh đã bị cuộc đời bóc trần những bao bọc yêu thương của gia đình. jisoo chỉ có một mình, và một giọng nói nhỏ xíu trong đầu, khiến khái niệm về 'gia đình' trở thành một cái thật lạ lẫm, thật xa xôi.

đã một năm trôi qua, và jisoo chỉ có thể coi sự cô đọc như một người bạn. thay vì có gia đình ở bên để xoa dịu nỗi đau, bên cạnh anh chỉ có sự trống rỗng ngày ngày cầm mũi dao, xé toạc miệng vết thương còn chưa đóng vảy trong trái tim anh.

jisoo lau nước mắt, rồi đứng dậy, không để tâm đến đôi chân đã tê dại sau một ngày làm việc vất vả. amh rời khỏi phòng mình, rời nhà, đi mua vài bông hoa và nến, rồi lại bước thẳng tới khu tưởng niệm, nơi cả gia đình anh được chôn cất.

anh ngồi xuống thảm cỏ mềm, trước bia mộ của những người anh yêu thương. jisoo thổi khẽ lên bia mộ, bàn tay dịu dàng lướt qua những phiến đá, đủ nhẹ để gạt đi lớp bụi phủ trên đó. dưới lớp bụi, những cái tên được khắc cẩn thận hiện ra.

anh mỉm cười, đặt những bông hoa lên bia mộ và thắp vài ngọn nến.

'này,' anh chậm rãi nói. 'chúc mừng kỉ niệm một năm, cả nhà à,' anh thêm vào. 'bố mẹ sao rồi ạ? hẳn là hai người phải hạnh phúc lắm.'

anh bật cười một cách yếu ớt sau câu nói đó.

'con vẫn ổn, bố mẹ đừng lo,' anh trấn an. 'jinsoo của chúng ta ở trên đó có tốt không ạ? con bé vẫn khỏe chứ?' anh hỏi. 'jinsoo à, anh trai lớn có quà cho em đây.'

anh rút ra một tờ giấy mỏng từ sau túi quần, để lộ ra là một chiếc vé máy bay.

'anh trai đang thực hiện điều ước của em đây,' anh nói, đôi mắt đẫm lệ. 'anh sẽ tới paris... để ngắm một thứ cũng xinh đẹp như em vậy, tháp eiffel đó... thật tiếc vì em không thể đi bên cạnh anh, nhưng anh hy vọng em sẽ có thể ngắm nó từ trên cao kia. em sẽ dẫn đường cho anh chứ, thiên thần của anh?'

isoo mỉm cười.

'anh đã tiết kiệm đủ tiền để tới paris, và anh đã mất tới gần một năm để kiếm đủ tiền trang trải cho một tuần ở đó,' nah nói. 'jinsoo à... anh trai sẽ bay vào ngày mai, vậy nên, em hãy ở bên anh lần này thôi có được không? anh sẽ đi một mình, nên anh sợ mình sẽ lạc mất,' anh cười dịu dàng. 'anh biết đó là ước mơ của cả hai ta phải không em? vậy hãy để anh trai biết rằng em cũng cảm thấy hạnh phúc như anh nhé? hy vọng em sẽ gửi xuống cho anh một thiên thần, để anh không cảm thấy quá cô đơn.'

jisoo ở lại thêm vài tiếng. anh nói về những cảm xúc hỗn độn của mình, rồi phàn nàn về công việc mệt nhọc của mình. cuối cùng, anh quay về nhà, đóng gói một chút đồ cho ngày mai.

anh cẩn trọng xếp những món đồ có giá trị và những món cần phải mang đi vào vali.

và rồi jisoo chìm vào giấc ngủ.

ㅡ×ㅡ

'nhưng, mẹ, con đã bảo rồi, con không biết gì về paris cả!' cậu gào vào điện thoại, khiến mẹ cậu ở đầu dây bên kia phải thở dài.

'con trai, nghe mẹ nói này. bố con sẽ tới đóㅡ'

'và con cũng đã bảo với mẹ rồi, con không muốn ở chung với bố!' cậu thêm vào.

'mẹ biết, mẹ biết. con nói rằng con muốn được ở một mình khi tới paris, đúng chứ? nên mẹ đã để con đi một mình. và bây giờ con lại phàn nàn với mẹ rằng con chẳng biết gì về paris cả?' mẹ lee nói.

'con biết đủ rõ paris đủ để không bị lạc đường. điều mà con muốn nói với mẹ ở đâu là con sẽ không tới chỗ đó đâu. con đã thoát khỏi cái lồng này rồi, và việc đó có nghĩa là con sẽ được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn,' seokmin phản bác.

'con phải đi tới chỗ đó! con có nghe mẹ nói không đấy?! nếu con không làm như vậy, con sẽ gặp nguy hiểm!'

'không. con sẽ dành cả tuần ở đây, ở paris này, tận hưởng, tìm kiếm niềm vui cho chính mình, không hơn không kém gì hết. con đang tự đi trên con đường của mình, xa khỏi vòng tay của mẹ, nên con biết bản thân cần phải làm gì... con cần tìm kiếm hạnh phúc, mẹ à,' seokmin đáp, giọng nói đã có phần dịu đi ở những từ cuối.

cậu nghe thấy mẹ mình thở dài trong vô vọng.

'làm ơn, mẹ à, đây là cách duy nhất con biết để chấp nhận sự thật này... hơn nữa, việc gia đình chúng ta đang dần vỡ tan bởi vì con đã quá đủ để khiến con gục ngã... và con đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ cuối cùng của mình... nên xin mẹ, đừng cản con,' seokmin van nài. 'mẹ à, hãy để con làm chuyện này đi.'

từ đầu dây bên kia, tiếng thở dài của mẹ cậu đã biến thành một tiếng nức nở, rồi sau đó là thanh âm nghẹn ngào của tiếng khóc. 'được thôi! nếu như đó là những gì con muốn, vậy hãy cứ làm theo ý muốn của con. nhưng làm ơn, hãy hứa với mẹ, mặt trời của mẹ, nhất định phải về nhà với mẹ nhé?'

seokmin cố ngăn nước mắt mình rơi xuống, thay vào đó, cậu khẽ gật đầu. 'tất nhiên rồi mẹ . con phải đi đây, tạm biệt mẹ.'

'tạm biệt con... hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé.'

'con hứa.' và cuộc gọi kết thúc.

seokmin thở dài, đưa mắt nhìn một lượt quanh khu phố. những tòa nhà cao tầng, những con ngõ chật hẹp, những con đường cao tốc rộng lớn, những trụ đèn đường cổ kính, người đi đường qua lại tấp nập, và hơi thở thì thầm của thành phố.

seokmin đi dọc theo con đường về phía khách sạn mình đã chọn. cậu nhìn thấy tháp eiffel, cao lớn sừng sững, và càng hiện rõ hơn khi cậu cất từng bước lại gần, phải, seokmin đã chọn một ở ngay gần tòa tháp này.

cậu có thể cảm nhận được những cơn gió se se lướt qua trên da mình, dù đã mặc một chiếc áo khoác dài màu kem sữa. hít một hơi thật sâu, seokmin tự nhủ, ah, những cơn gió lạnh hóa ra có cảm giác như thế này.

và khi seokmin tới khách sạn mà mình đã chọn, cậu bước vào trong, tiến tới quầy lễ tân.

'bonjour,' cô lễ tân mỉm cười. seokmin cũng nở nụ cười, và chào lại cô ấy. 'cho hỏi, ngài muốn nhận phòng phải không ạ?'

'dĩ nhiên rồi,' seokmin lịch thiệp đáp lại. 'cho tôi một phòng đơn, xin cảm ơn.'

cô lễ tân gật đầu. cô bảo seokmin chờ vài giây để check các phòng trống. sau một lát, cô đưa cho seokmin một tấm thẻ, cũng chính là chìa khóa phòng cậu. seokmin liếc qua con số trên đó, phòng 526. cậu cất bước, kéo theo vali của mình và tiến vào trong thang máy, rồi chờ thang lên tầng 6.

cửa thang máy vừa mở, seokmin bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng mình. cậu ném vali xuống một bên giường, rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại trong vài phút.

nhưng chủ một lát sau, seokmin lại bật dậy, vớ lấy một chiếc hoodie dày, cởi áo khoác ra, và mặc chiếc áo màu xanh biển ra ngoài. cậu đã mong ước được tận mắt nhìn thấy tháp eiffel từ rất lâu rồi, và bây giờ cậu đã tới paris, seokmin cảm thấy mình có thể ngắm tòa tháp cho tới khi nó tan chảy cũng được.

seokmin trùm mũ áo qua đầu, rời khỏi phòng. một tin nhắn vừa được gửi tới cho cậu, là từ một người bạn thân, soonyoung. đó là một tệp gif. seokmin bật cười, bấm vào tệp gif.

trên màn hình hiện lên một chú cún con đang chạy vòng vòng, cố để bắt được cái đuôi đang ngoe nguẩy của nó ở trên cao. seokmin mỉm cười vì sự đáng yêu của chú cún, nhưng đột nhiên...

một con ma xuất hiện trên màn hình.

seokmin hét lên vì ngạc nhiên, suýt chút nữa thì ném bay cả điện thoại, phải dựa vào bức tường ở phía sau để bình tĩnh lại.

nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của seokmin, vì khi cậu tỉnh táo lại, cậu nhận ra có một âm thanh lớn và ồn ã khủng khiếp đang vang vọng khắp cả tòa nhà.

seokmin hốt hoảng, quay đầu lại nhìn ra sau vai mình. và cậu bàng hoàng nhận ra bản thân đã bấm phải chuông báo cháy.

cậu ngay lập tức lùi lại, nhưng đã quá muộn, đội bảo vệ đã kịp nhìn thấy cậu, và tất cả mọi người đang bắt đầu hoảng loạn.

seokmin nuốt khan. mày xong đời rồi, lee seokmin.

và rồi cậu bỏ chạy.

ㅡ×ㅡ

jisoo cứng người, và từ chỗ anh đang đứng, anh quay người, nhìn khách sạn mình đang ở. mọi người bắt đầu bỏ chạy, một đám đông du khách chạy tán loạn và tìm mọi đường để thoát ra khỏi khách sạn.

anh chớp mắt, suýt chút nữa thì nuốt chửng luôn chiếc kẹo bạc hà trong miệng. anh nhổ nó ra, chạy về phía khách sạn.

anh cố gắng hỏi một người xem có chuyện gì xảy ra bên trong khách sạn, nhưng câu trả lời duy nhất anh nhận được là một cái nhún vai, với câu đáp, 'mọi người đều bắt đầu bỏ chạy nên tôi cũng chạy theo thôi.'

jisoo nghẹn lời. anh chạy vào khách sạn, nhưng bị dòng người đông đúc đang chạy ngược hướng cản lại. đột nhiên, có một người nắm lấy tay cổ tay anh, kéo anh đi, lẫn vào dòng người tháo chạy.

'n-này! cậu đang làm gì vậy?!' jisoo hét lên. anh cố giằng tay khỏi cái nắm của người kia, nhưng chàng trai đó lại càng nắm chặt tay anh hơn, tiếp tục chạy đi mà không có lấy một lời giải thích.

và rồi đột nhiên jisoo nghe thấy một tiếng huýt còi từ phía sau lưng mình. anh quay người lại, và thấy một nhóm bảo vệ đang đuổi theo anh - hoặc là cả hai người.

chàng trai kia càu nhàu một tiếng, vẫn siết chạy tay anh, tăng tốc chạy nhanh hơn nữa. 'buông tôi ra!' jisoo kêu lên.

họ vượt qua biển người, và bây giờ jisoo có thể cảm thấy từng cơn gió lạnh lướt qua trên da mình. anh nhận ra rằng chàng trai kia đang kéo anh tới tháp eiffel, và bọn họ đã cắt đuôi được đội bảo vệ.

họ dừng lại khi tới được dưới chân tòa tháp, và jisoo bắt đầu thở dốc vì mệt. chàng trai kia kia kéo anh vào đám đông đang xếp hàng.

jisoo bối rối không biết cậu ta muốn gì và cũng không biết cậu ta đang định làm gì. họ đang xếp hàng, và anh có thể thấy ở đầu của hàng, mọi người đang dần tiến vào trong tầng đầu tiên của tòa tháp.

jisoo há hốc. 'cậu vừa làm gì vậy?!' anh gào lên. anh không nhìn được rõ mặt cậu trai kia. cậu ta mặc một chiếc hoodie, mũ áo trùm kín mặt, và quay lưng về phía anh.

cậu trai kia cúi đầu, và jisoo thở dài, tự kiềm chế bản thân lại. anh luôn là một con người dịu dàng và điềm tĩnh, vậy nên anh sẽ cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hết sức có thể, sau mọi chuyện đã xảy ra. vẫn chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, nên anh vẫn có thể kiểm soát cảm xúc của mình.

'ít nhất thì cậu có thể cho tôi biết cậu là ai được không?' jisoo điềm đạm hỏi.

cậu trai kia không trả lời. jisoo muốn giằng tay ra, nhưng cái nắm của chàng trai kia nắm tay anh rất chặt, như thể gọng kìm siết lấy cổ tay anh.

cậu ta đưa hai chiếc vé cho một người pháp ở lối vào, và sau khi người soát vé nhận lấy chúng, cậu ta lại tiếp tục chạy, tay vẫn nắm chặt tay jisoo.

cậu ta chỉ chạy chậm lại khi họ đã đi được nửa cầu thang. lần này, jisoo cũng nắm lấy cổ tay cậu ta, và kéo cậu ta lại, xoay mặt về phía anh.

'cậu thực sự đang định làm gì vậy?!' anh hét lên lần nữa, nhưng chàng trai kia vẫn chỉ trả lời anh bằng sự im lặng, đầu vẫn cúi xuống đất.

nhưng rồi một tiếng còi nữa vang lên, và cậu trai kia bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. cậu nắm gấu áo jisoo, kéo anh lại vào vòng tay mình. jisoo chớp mắt, trong một khoảnh khắc đối diện với chàng trai kia, anh có thể thấy cậu ấy cũng nhìn lại anh, ánh mắt tràn đầy sự xin lỗi.

'tôi xin lỗi vì chuyện mà tôi sắp làm tới đây...'

'cái g-'

jisoo bị ngắt lời bởi một nụ hôn của người lạ kia. anh bối rối cực độ, hai mắt chớp chớp liên tục. chàng trai kia kéo anh lại gần hơn nữa bằng cách vòng tay ra sau gáy jisoo, thậm chí còn nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu.

jisoo cứng người. anh không thể làm gì khác ngoại trừ đứng yên trên mặt sàn. nhưng khi anh lùi lại, chàng trai kia lại kéo anh vào sát hơn nữa, và lưng anh chạm vào bức tường kim loại lạnh lẽo của tòa tháp.

jisoo siết chặt nắm tay. trời ạ, anh đang bị một người lạ cưỡng hôn dưới chân tháp eiffel. nghe thì thật lãng mạn, nhưng đối với hai người bọn họ thì thực sự chuyện này không có một chút lãng mạn nào hết.

nụ hôn này... thật lạ. nó thực sự có thể tính là một nụ hôn không cơ chứ? dĩ nhiên, anh đã bị một người lạ cưỡng hôn, anh nên cảm thấy kì lạ mới phải. nhưng chữ 'lạ' này lại mang một ý nghĩa khác.

jisoo có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc qua mạch máu của mình, khiến trái tim anh đập nhanh gấp đôi so với bình thường.

jisoo nín thở, anh có thể cảm nhận được đôi môi mình run rẩy trên đôi môi của chàng trai lạ kia. anh cần một thứ gì đó  để bám lấy, anh cần một ai đó cho anh sức mạnh... nếu không anh sẽ căng phồng lên như một quả boang, hoặc anh sẽ phát nổ như một quả bom hẹn giờ.

jisoo cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra, nhưng may mắn thay, cậu ta tách khỏi môi anh. anh vội vàng hít thở, cảm thấy như thể sức mạnh đang tràn về trong cơ thể.

chàng trai kia cũng thở gấp, có vẻ như đang tự rủa thầm chính mình.

'cậu điên rồi à?!' jisoo hét lên. 'cậu là đồ khùng sao?!'

'không, tôi là lee seokmin,' cậu ta giới thiệu, rồi cởi áo khoác ngoài. 'cảm ơn anh vì đã cứu tôi đêm nay.'

rồi seokmin cất bước rời đi, nhưng chỉ đi vài bước, cậu ta lại quay lại nhìn anh. jisoo nghiến răng, liếc qua cậu ta một cái.

'và, oh... tôi thích vị bạc hà trong miệng anh đấy.'

và jisoo...suýt nữa thì chửi thề.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro