Flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vừa gặp đã yêu"

Trên người hắn, sự kiêu ngạo của một bậc đế vương ấy khiến cậu thật bức bách. Nó tựa như gông kìm trói chặt tâm trí cậu.

Nếu như trước kia, anh trai không cấm cản các cuộc vui chơi thác loạn của cậu . Nhưng với một điều kiện cậu phải trong sạch tuyệt đối. Bởi sau này, cậu sẽ lấy anh, làm vợ anh, sinh con cho anh.

Điều này đối với cậu thật kinh tởm. Chỉ vì sức mạnh của gia tộc mà anh trai cậu bất chấp tất cả. Nếu cần thiết có thể trực tiếp trói chân cậu lại chỉ cần một lần cậu có ý định phản kháng.

Với một omega thuần chủng như cậu sẽ không thể nào chấp nhận chuyện như vậy. Cậu không phải là nô lệ của anh. Tuyệt đối đời này cậu cũng không bao giờ chấp nhận lấy anh trai mình.

Đã biết bao lần cậu tìm cách trốn chạy nhưng đều thất bại. Đến cuối cùng cậu phải nhờ đến tiến sĩ y học giỏi bậc nhất đế quốc Rivery này - Sabo.

Một bước đi liều lĩnh và đầy thách thức. Từ một Omega thành một Alpha. Đó là điều phi pháp nghiêm trọng nhất ở đế quốc.

Và rồi chính cậu là người đầu tiên phá vỡ điều ấy. Suốt quá trình đau đớn, đánh đổi mọi thứ cậu chỉ còn một chút nữa sẽ thành Alpha. Nhưng không, ánh lửa cháy sáng rạo rực giữa bóng tối bủa vây đã lụi tàn trong nháy mắt.

Hắn ta - kẻ thù của gia tộc Park, đã cướp đi tất cả của cậu. Hắn không từ một thủ đoạn để thống trị kẻ phục tùng. Hắn lúc nào cũng muốn bức người ta đến tột cùng của sự thống hận. Giống như cách thủ lĩnh thuần phục những con chó hoang dại.

Và tối hôm đó, lần đầu tiên cậu gặp hắn. Từng tế bào thần kinh của cậu đang run rẩy. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đang sợ hắn sao? Không, tuyệt đối cậu không cho phép bản thân yếu đuối đến vậy. Con người đầy kiêu hãnh không được cúi đầu trước kẻ khác.

Nhưng lúc đó, chỉ với một ánh mắt phản kháng của cậu đã thu hút sự điên cuồng trong hắn.

Cũng là lúc, theo bản năng, anh trai Jaemin đột nhiên giống như một con mãnh thú mất kiểm soát, xâm chiếm lấy đôi môi cậu ngay trước mặt của hắn.

Ánh mắt cậu không khỏi bàng hoàng, đầy căm phẫn. Cậu dùng hết sức lực để đẩy anh ra. Nhưng anh trai cậu đã thực sự mất trí rồi. Chấp niệm, sự chịu đựng đã đến giới hạn. Nó đã bùng lên thiêu cháy tất cả.

Chính lúc ngu xuẩn đó, ánh mắt ủy khuất cùng những giọt nước mắt nhục nhã của cậu đã vô tình cầu xin hắn.

Nhưng hắn chỉ đứng đó như thể quan sát con mồi đáng thương của mình bị hành hạ, bị chà đạp. Hắn không hề tỏ ra kích động hay thương cảm gì với hành động của hai anh em.

Hắn không cảm thấy kinh tởm mối quan hệ huyết thống này sao?

Sau đó, cậu đã nút chặt lấy đầu lưỡi anh trai, cắn thật mạnh vào nó. Mùi máu tanh hoà cùng tuyến nước bọt xộc lên mũi. Vô cùng đau đớn nhưng cũng vô cùng ái muội.

Ngay khi anh trai cậu đã thoả mãn được bản thân mới dần buông cậu ra. Cùng lời cảnh cáo đầy yêu thương em mình:

- Ngoan. Nếu em còn vượt quá giới hạn một lần nữa thì anh sẽ không đợi em đến 19 tuổi đâu!

Cậu không phản kháng một lời nào, hết sức ghê tởm anh trai mình. Không, phải nói cậu ghê tởm khi có mặt trên cõi đời này.

Tất cả công sức của cậu đã đổ sông đổ bể trong một buổi tối. Với niềm kiêu hãnh không chịu khuất phục thì cậu không thể khóc lóc như một đứa trẻ ranh để bị anh trai cậu tiếp tục tùy ý cậu được. Lần này có thể là nụ hôn cảnh cáo nhưng lần sau ai biết được anh trai cậu sẽ làm ra cái gì.

Và rồi trong đêm tối, cậu rời khỏi chiếc lồng sắt khổng lồ kia để đi tìm đến mối tình đầu của mình. Người cho cậu được cảm giác dịu dàng nhất thế gian. Được tự do vùng vẫy khi là chính mình.

Dưới ánh trăng thuần khiết cùng hàng triệu vì sao chứng giám. Cậu đã ôm anh ấy. Siết chặt vòng tay mình, hít thở hơi ấm của anh.

Nhưng đổi lại, đó cũng là đêm hạnh phúc cuối của cậu với mối tình đầu.

Hắn ta đã xuất hiện.

Đem cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chính là Valley - đế quốc đối thủ của Rivery.

Trong căn phòng xa hoa, diễm lệ tràn ngập mùi hoa hồng đỏ, có một cậu trai nằm ngủ ngon lành mà không hề hay biết mình đến đây từ lúc nào.

Hắn đến bên giường cậu. Quan sát con mồi. Cùng ly rượu vang sóng sánh, thưởng thức mỹ vị mà mình có được.

Ngay khi cậu tỉnh dậy, một luồng sát khí đã bủa vây. Trước mắt cậu, đối thủ không đội trời chung với anh trai cậu - Taehyung Kim.
Người đàn ông quyền lực nhất đế quốc Valley này.

Thật kinh khủng khi cậu rơi vào tay của hắn.

Từng cử chỉ, ánh mắt, khí thế của hắn đều như muốn áp bức cậu, muốn khiến cậu phục tùng hắn.

Cậu không muốn, cũng không cho phép bản thân có cơ hội gục ngã trước ai.

Do đó, cậu đã trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ khinh bỉ như những người đàn ông Alpha khác.

Hắn ta không hề có phản ứng khó chịu nào:

" Alley Cat, em thật biết cách quyến rũ ta"

Cùng lúc cậu cao ngạo đáp lại:

" Một Taehyung Kim lừng lẫy, mà lại phải chơi trò bẩn thỉu thế này sao?"

Hắn phì một điếu thuốc, cười nhàn nhạt:

" Thứ ta muốn có, nhất định phải có. Dù bằng cách đê tiện nào!"

Lời hắn nói, cậu hiểu được rất rõ. Chính vì hiểu rõ, cậu mới không muốn bị khuất phục.

Kế đó, hắn ngắt một bông hoa hồng, từ từ vò nát bông hồng ấy:

" Alley Cat, em tốt nhất đừng có thách thức ta một lần nữa! "

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro