#Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harin là bà chủ của quán cafe nho nhỏ nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Quán cafe có cái tên khá hay là Serendipity thu hút phần đông giới trẻ hiện tại. Bà chủ của quán là một người ưa thích mùi cafe từ bé, 24 tuổi cố gắng để mở một quán cafe nho nhỏ cho riêng mình. Bây giờ Harin đã 29, cái tuổi mà bạn bè người thân đều hối thúc cô lập gia đình nhưng cô gái chỉ mỉm cười tận hưởng cuộc sống độc thân.

Harin là một cô gái cực kì thú vị, cô giỏi giang và quyền lực khi ở tuổi 29 đã sở hữu cho mình chức giám đốc của một công ty đồ ăn vặt. Vừa là giám đốc vừa là cô chủ quán cafe, Harin thông thạo thêm cả tiếng Anh và Hàn. Vẻ đẹp bên ngoài sang trọng quý phái nhưng bên trong lại ấm áp dịu dàng. Có thể nói Harin là mẫu người con gái hiện đại mà ai cũng ao ước muốn có. Khi tiếp xúc với Rin, người ta chỉ thấy cô hiểu chuyện và thông minh vô cùng. Đầu óc Rin nhạy bén tinh xảo nên chẳng ai nghi ngờ về thành công của cô.

11/2028
•ơ chị, hôm nay sao lại đến quán sớm thế ạ_Trâm

Quản lý Trâm vừa chạy con xe máy đến quán đã thấy cô chủ Rin đang nhâm nhi thưởng thức ly cafe ấm. Trong quán đang bật bài nhạc nhẹ nhàng du dương khiến buổi sáng bắt đầu thật êm dịu.

•sao vậy? lâu lâu đến quán uống cafe cảm thấy lạ lắm à_Rin

•hì hì không ạ_Trâm

Nụ cười tươi của Trâm đáp lại Rin một cách bình tĩnh, cô quản lý bắt đầu công việc của mình trong khi chờ các nhân viên khác lần lượt đến.

•ơ chị Rin_Diệp Anh

•em chào chị_Thảo

Vẻ mặt bất ngờ không khác gì Trâm của hai cô nhân viên tuổi đôi mươi. Đã rất lâu chẳng thấy cô chủ ghé quán nhưng hôm nay lại đến vào sáng sớm khiến nhân viên cũng thấy lạ thường.

Hơn 15p sau, khoảng 10 nhân viên có mặt đầy đủ tại quán cafe để làm việc. Tất cả đều cùng một biểu cảm khi nhìn cô chủ trẻ đâm chiêu với ly cafe trên bàn.

•hôm nay có chuyện gì vậy chị Trâm_Tùng

Cả đám xúm lại tranh thủ thắc mắc khi quán chưa có khách, cậu nhân viên tò mò vừa nhìn Harin vừa hỏi quản lý. Chỉ thấy Trâm cũng ra vẻ bó tay lắc đầu:

•chị cũng không rõ, vừa đến đã thấy chị ấy ngồi ở đấy rồi_Trâm

•có phải có chuyện gì rồi không?_Dương

•hay chị ấy muốn họp bàn chuyện gì?_Linh

•có khi nào chị ấy muốn đuổi việc bọn mình không?_Lam

Nghe đến đuổi việc, cả đám quay sang nhìn Lam với ánh mắt hình viên đạn khiến cô gái trẻ co rút người lại:

•nếu có đuổi việc thì đuổi việc mày đấy Lam_Duy

•ơ hay, mày thích kiếm chuyện không?_Lam

Cả đám nháo nhào vì cặp đôi Duy và Lam, suốt ngày như chó với mèo cứ nói hai ba câu lại lao vào đấm đá.
Nghe ồn ào một góc, Rin quay đầu sang nhìn những đứa nhân viên hết nói nổi của mình, cô cười nhẹ rồi lớn tiếng:

•đoán già đoán non sao không lại đây mà hỏi trực tiếp_Rin

Nghe thế, cả đám nhìn nhau rồi đi thẳng đến phía chị chủ. Harin tiện tay đưa cốc cafe đã ngụi vào tay cậu nhân viên nào đó, cậu hiểu ý liền lập tức đổi ly cafe nóng cho cô.

•hôm nay chị đến cũng là có việc muốn thông báo với mấy đứa_Rin

•vâng ạ, chị cứ nói bọn em nghe đây ạ_Trâm

•tháng này doanh thu của quán ổn đúng không? báo cáo chị xem qua cũng khá hơn tháng trước. Mấy đứa làm tốt nên chị định hết tuần này, qua tháng mới sẽ tăng lương_Rin

Dáng vẻ uy lực của Harin toát ra như một bà hoàng thật thụ. Cô nói một tràng ý chính, nhân viên nghe thế thì thở phào, cảm ơn cô chủ rối rít rồi nhảy cẩng lên như mở hội. Làm việc với Harin chưa bao giờ là thiệt thòi, cô luôn đối xử tốt với nhân viên và xem họ như người nhà, vì thế mà cô luôn được nể trọng và yêu quý.

Nói về công ty đồ ăn vặt Harin làm giám đốc, thực tế vốn của cô cũng là hùng cùng với Minh, một người bạn người anh mà được mọi người nhiệt tình đẩy thuyền. Minh và Rin được mọi người ví như cặp đôi hoàn hảo khi tài sắc đều vẹn toàn như nhau, nhìn vào ai cũng bảo họ là một đôi nhưng chỉ người trong cuộc mới rõ chỉ là quan hệ bạn bè làm ăn. Công ty đồ ăn vặt RM là công sức của 2 người, vốn của Minh nhiều hơn nên Minh làm chủ tịch. Vị trí giám đốc của Harin cũng là hình thức vì chẳng mấy quan trọng, hợp đồng làm ăn cũng như đối tác đều do Minh quản.

•ở chi nhánh 2 chị sẽ tuyển nhân viên mới nên em đừng lo, bên đây vẫn như cũ sẽ không có chuyện thay đổi_Rin

Nói chuyện với Trâm về chi nhánh 2 của Serendipity, Harin với dáng vẻ đầy tự hào khi thành quả của mình đạt được thành công xứng đáng.

Ngồi thêm một lúc khách cũng vào khá đông nên mọi người tản ra làm việc. Nhìn nhân viên bận rộn Harin chỉ nở nụ cười hài lòng rồi đứng lên rời đi. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi bước ra cửa, cô đụng phải một chàng trai lạ lùng mà chính cô cũng chẳng ngờ đến. Cú va chạm khiến Harin mất thăng bằng ngã xuống mặt đường, chân phải trật sang một bên và đôi bàn tay cũng bị xước đến rướm cả máu.

Không ai biết Harin là một fan kpop chính hiệu, rõ hơn là fan của nhóm nhạc toàn cầu BTS mà hiện tại nhóm đã không còn. Khi ở độ tuổi 20 nhiệt huyết, cô đã nghe được âm nhạc đẹp như tranh của những thanh thiếu niên nổi loạn, thứ âm nhạc chữa lành những vết xước trong tim cô. Từ đó, cô đồng hành với âm nhạc của nhóm không biết qua bao nhiêu chặng đường. Có khoảng thời gian công việc đã cuống lấy Harin nên dần dần tình cảm đặt vào âm nhạc cũng không còn nhiều. Và cho đến hiện tại khi cô đã thành công, cái tên BTS đã không còn nhưng cô vẫn bồi hồi nghe đi nghe lại những ca từ chữa lành ấy.

•xin lỗi cô không sao chứ?*english*

Dáng người, ánh mắt cùng giọng nói ấy khiến Harin dù bị ngã cũng không hề biết đau. Cô bị hút vào ánh mắt đẹp đẽ mà chẳng thể dứt ra

•cô ơi?? cô có sao không? cô hiểu tôi nói gì không?*english*

Harin ú ớ được chàng trai đỡ lên, cô chợt như được thức tỉnh đáp:

•không, tôi không sao*english*_Rin

•thật may vì cô không sao, tôi xin lỗi. Tôi chỉ mới đến đây, vì đang dò đường nên không cẩn thận đụng trúng cô*english*

Chàng trai lúng túng giải thích cùng đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Harin, cả hai cứ ngại ngùng xin lỗi rồi cảm ơn khiến thời gian trôi qua cũng không biết.

•anh có thể mời tôi một ly cafe không? quán cafe ở ngay đây này?*english*

Không rõ ngay khoảnh khắc ấy Harin đã cảm nhận được gì nhưng chính cô lại không muốn chàng trai này rời đi. Cô chỉ vào quán cafe của mình rồi ngập ngừng, thấy chàng trai mỉm cười gật đầu cô thở phào.

Bước vào quán, nhân viên thấy cô đi không vững muốn chạy đến liền bị cô ra hiệu ngăn lại. Harin giả vờ như mình chỉ là khách rồi ngồi xuống ghế, cô tỉnh bơ để chàng trai lạ other trước nhân viên của mình. Nhưng không hẳn là thế, vì cú va chạm khi nãy mà có lẽ chân cô đã có vấn đề, cộng thêm tay bị xước rướm cả máu nên Harin chỉ muốn tìm chổ ngồi thật nhanh.

Yên vị một lúc, Harin mới thật sự quan sát kỹ chàng trai trước mặt. Từ gu ăn mặc, giọng nói đến cách cư xử đều hoàn toàn là mẫu người cô thích. Đôi mắt nhíu lại vì rõ ràng nhìn chàng trai này rất quen nhưng không tài nào nhớ được.

•anh đến Việt Nam du lịch sao?*english*_Rin

•đúng vậy, tôi chỉ vừa mới đến hôm qua*english*

•để tôi đoán, nhìn anh trông rất giống người Hàn. Anh là người Hàn Quốc sao?*english*_Rin

•Oh chính xác, cô hay thật đấy*english*

Ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của chàng trai nhìn Harin khiến cô bật cười, cười vì có thể anh sẽ ngạc nhiên hơn nữa với những gì anh sắp nghe thấy.

•annhonhaseyo, tôi có thể biết tên của anh không?*korean*_Rin

Chỉ thấy chàng trai đối diện vừa uống ngụm nước đã muốn sặc vì quá ngạc nhiên. Anh nhìn cô bằng đôi mắt to tròn mà chẳng thốt nên lời. Nhìn thấy vậy Harin cũng cười ngây ngất, đây là lần đầu tiên cô cười vui như vậy sau mười mấy năm xây hình tượng dịu dàng. Chàng trai này thật sự rất đặc biệt, vừa gặp đã khiến cô trúng tiếng sét ái tình.

•omo omo, cô biết cả tiếng Hàn luôn sao? Daebak*korean*

•tôi chỉ biết một chút thôi, có thể sẽ nói sai mong anh đừng cười*korean*_Rin

•không đâu không đâu, cô nói rất đúng ngữ pháp luôn*korean*

Có lẽ chàng trai này cũng nhìn thấy Harin rất thú vị, cô có nét đặt biệc riêng mà khiến anh cũng phải chú ý. Liên tục đưa hai ngón cái lên tỏ ý khen Harin rất giỏi, nhìn cả hai cười nói chẳng ai biết họ chỉ vừa mới gặp cách đây vài phút.

•nhưng anh chưa trả lời tôi anh tên gì đấy, tôi có thể biết tên anh không?_Rin

•ah tôi tên Jimin, rất vui được gặp cô_Jimin

Đưa đôi tay gỡ lớp khẩu trang để lộ khuôn mặt trắng nõn, gỡ cả cái kính đen đặt xuống bàn. Harin lúc này một chữ cũng không nói được, không nghi ngờ gì nữa khi lúc này trước mặt cô chính là Park Jimim, cựu thành viên BTS. Chẳng trách nhìn lại quen như vậy mà lại không nhớ ra, Harin đưa tay lên che miệng mình tránh việc kích động mà hét lên. Nhìn biểu cảm đó Jimin cũng hiểu, anh dùng đôi mắt cười huyền thoại nhìn Harin, đưa ngón tay lên miệng mình khẽ "suỵt" ra hiệu Harin giữ im lặng. Mất vài giây để định hình lại hoàn cảnh hiện tại, Jimin đưa Harin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có ai ngờ được mình đã nói chuyện cả buổi với người trong mộng mà không hề hay biết.
Skip-------------------

•Chủ tịch công ty đâu, tôi cần gặp chủ của các cô. Mau kêu ra đây_...

•Dạ xin lỗi chị có hẹn trước với chủ tịch không ạ? nếu chị đến đây làm loạn thì chúng em đành gọi bảo vệ vào thôi ạ_NV

Trước quầy lễ tân của công ty RM, một người phụ nữ bỗng đến la hét loàn loạn khiến các nhân viên bối rối chưa biết phải xử lý thế nào. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng có lẽ là phu nhân nhà viên chứ, bà ta nằng nặc đòi gặp chủ tịch công ty mà chẳng nêu rõ lý do. Cứ như thế hơn 15p mà bảo vệ cũng chẳng lôi bà ta ra ngoài được.

•Có chuyện gì vậy?_Rin

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lảnh lót cuối cùng cũng ngăn lại giọng nói hạnh họe chanh chua của người phụ nữ. Các nhân viên mừng ra mặt lập tức đến cạnh Harin trình bày:

•giám đốc, người phụ nữ này đã đứng đây hơn 15p nằng nặc đòi gặp chủ tịch, bà ấy không hẹn trước cũng chẳng nên rõ lý do khiến tụi em khó xử quá ạ_NV

Cô nhân viên vừa nói hết câu với vẻ mặt khó chịu liền bị người phụ nữ tiếp lời:

•cô này là giám đốc sao? hay lắm, không có chủ tịch thì giám đốc giải quyết đi_...

•Có chuyện gì chị cứ bình tĩnh, chúng tôi mời chị sang kia ngồi để có thể nói chuyện rõ hơn ạ_Rin

Khí chất lãnh đạo sáng ngời, Harin dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng lịch sự mời người phụ nữ sang bàn tiếp khách ở trước sảnh công ty. Ra hiệu cho nhân viên gọi chủ tịch, Rin chỉ có thể nói chuyện phải trái còn giải quyết thì vẫn là để chủ tịch đích thân bàn chuyện.

•mời chị dùng nước. Có chuyện gì chị có thể trình bày rõ ràng với tôi không?_Rin

Dáng vẻ ỏng ẹo tỏ ra không quan tâm đến Harin, uống một ngụm trà rồi cất giọng đang thép:

•công ty của các người làm ăn thật không có lương tâm, tại sao có thể làm ra những thực phẩm dơ bẩn bán ra thị trường thế hả?_...

Đôi mày Rin nhíu lại, nhìn người phụ nữ từ đầu tới chân âm thầm đánh giá. Cô cất giọng chấp vấn mà hỏi lại:

•sao chị lại nói như vậy? công ty chúng tôi làm ăn trên thị trường đã rất nhiều năm, làm gì có chuyện bán thực phẩm bẩn ở đây?_Rin

Thấy dáng vẻ cương quyết thể hiện đầy tinh tế của Harin, người phụ nữ có vẻ lép vế một lúc nhưng cũng rất nhanh tiếp lời:

•Con của tôi vì ăn bánh kẹo của các người mà ngộ độc phải vào bệnh viện, luật sư của tôi đang trên đường tới đây nên các người cẩn thận vào_...

19 tuổi bước ra đời làm việc, 22 tuổi hợp tác mở công ty, 24 tuổi mở quán cafe cho riêng mình đến giờ đã 29 tuổi. Dường như mọi người đang đánh giá thấp cô gái mạnh mẽ này qua ngoại hình tưởng chừng 20 của cô. Harin chỉ cười nhạt, bình tĩnh uống ngụm trà dựa lưng vào ghế. Đứng ở top cao trong thị trường cạnh tranh này 7 năm không phải chuyện dễ, trường hợp đến công ty làm loạn cô cũng đã giải quyết không ít. Chiêu trò nói thực phẩm của công ty cô không sạch sẽ để hạ bệ không phải chuyện mới mẻ. Harin vừa định đáp lời thì phía sau người phụ nữ một giọng nói vang lên:

•có chuyện gì vậy?_...

Giọng nói trầm băng lãnh của Minh khiến người phụ nữ giật bắn mình, bà ta quay lại phía sau đã thấy chủ tịch Minh cùng hai người bảo vệ bên cạnh. Đôi mắt đảo liên hồi nhưng vẫn mạnh miệng những lời vô căn cứ:

•Cậu là chủ tịch sao? công ty cậu sản xuất thực phẩm bẩn khiến con tôi phải vào viện. Các cô cậu định giải quyết thế nào đây?_...

•vậy chị có bằng chứng không? chúng tôi sẽ bồi thường cũng như công khai xin lỗi gia đình chị nếu như chị trình bày đủ hồ sơ bệnh án, vỏ bánh kẹo sản phẩn của công ty chúng tôi cũng như chị chứng thực được là con chị đã ăn bánh kẹo của chúng tôi rồi ngộ độc_Minh

Ngồi xuống cạnh Rin, Minh nói một mạch khiến người phụ nữ cứng họng. Rõ ràng là bà ta đang run sau khi nghe hết những gì Minh vừa trình bày nhưng vẫn giả vờ ổn định mà hớp ngụm trà. Minh chỉ nhìn Rin một cái rồi tiếp tục:

•khi nãy tôi có nghe luật sư của chị đang trên đường đến đây, tôi hy vọng chúng ta sẻ giải quyết rõ ràng vì luật sư của chúng tôi cũng đang đến_Minh

Người phụ nữ im lặng một lúc suy nghĩ gì đó, 1p sau bà ta giã lã cất giọng:

•àh ờ thôi hôm nay tôi mệt rồi, ngày mai tôi sẽ cùng luật sư của mình đến để giải quyết. Các cô cậu cứ chờ đó đi_...

Chỉ thấy người phụ nữ tỉnh bơ đứng dậy, toang bước đi thì bảo vệ đã ngăn lại. Dằn co một lúc trước mặt Minh và Rin, chủ tịch cũng ra hiệu để bà ta đi nhưng trước khi đi cậu nói vài câu rõ ràng:

•Tôi không biết chị được công ty nào thuê đến đây nhưng cái trò này bọn tôi đã chơi chán rồi. Về nói với chủ của chị nên cạnh tranh công bằng, đừng làm trò con nít này nữa_Minh

•chị đến đây làm loạn khiến nhiều người hiểu xấu về công ty của chúng tôi, có thể bỏ qua vì chị cũng là người được trả lương. Lần này là bỏ qua, lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện ra khỏi cửa công ty đâu đấy_Rin

Minh và Rin bước đi với ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt lúc đó. Người phụ nữ khi ấy đã quá nhục nhã, bà ta đã lẻn chạy ra ngoài thật nhanh trước lời chế giễu của nhân viên công ty.
Lúc này, trong thang máy chỉ có Minh và Rin. Rin thở dài, gương mặt nhăn lại vì cơn đau ở chân và cả tay bị xước. Minh lúc này không để ý, chỉ luyên thuyên khen cô gái đã giải quyết gọn gàng chuyện vừa rồi. Mãi đến khi vào phòng chủ tịch, Harin ngồi xuống ghế một cách đau đớn Minh mới để tâm.

•Sao vậy? em bị sao thế này?_Minh

Minh nhẹ nhàng cầm đôi tay nhỏ của Harin mà lo lắng, bàn tay đã bị xước và rướm máu nhiều. Đụng vào chân cũng đau khiến Minh bối rối loay hoay. Trong khi đợi nhân viên đem bộ sơ cứu vết thương đến, Minh đã đích thân dùng tay mình xoa bóp chân cho Rin. Lực tay anh nhẹ nhàng thoải mái đến nổi Rin tự động ngã người ra ghế sofa. Minh từ tốn gỡ đôi giày cao gót khỏi chân Rin, anh khụy một gối đặt chân Rin lên chân mình rồi nhẹ nhàng xoay cổ chân cô. Bị trật khớp nên cổ chân lúc này đã sưng tấy, Minh chỉ có thể xoa nhè nhẹ để Rin bớt đau hơn.

•em đụng phải thứ gì mà lại ra nông nỗi này thế? sưng to lên rồi đây này_Minh

•sáng nay em đến quán, khi ra về thì đụng phải..._Rin

Nói đến đây, Harin không kiềm được mà bật cười, biểu cảm lạ lùng của cô khiến Minh cũng thấy khó hiểu. Harin chỉ kể thoáng qua rằng mình đụng trúng phải người lạ nên mới bị như vậy, cô chẳng thể nào kể lại rằng mình đã gặp Jimin, người cô thích trong mộng.

Nhớ lại lúc ở quán cafe, khi Jimin cho Harin thấy được mặt mình cũng là lúc anh có việc phải rời đi. Anh chỉ hỏi Harin một câu "Chúng ta có gặp nhau nữa không?" nhưng lại chẳng đợi câu trả lời đã bỏ về. Dù có gặp lại hay không thì đối với Rin hôm nay đã là quá đủ, như một giấc mơ thật đẹp mà cô sẽ nhớ mãi.

•Aaa đau_Rin

Đang mãi nhớ đến dáng vẻ đẹp như đồ họa của Jimin lúc sáng thì một cơn đau nhói từ chân truyền lên não khiến cô phải tỉnh mộng. Nhìn Harin vừa đâm chiêu nhưng khuôn miệng không ngừng cười cũng có thể đoán ra được. Chỉ là Minh có vấn đề gì đó, gương mặt anh liền tỏ ra khó chịu, anh xoay mạnh chân của Rin một cái khiến cô la lên rồi bỏ đi đến bàn làm việc mặc kệ Rin ngồi đấy mà suýt xoa cái chân đáng thương của mình.

•anh bị làm sao thế hả? có biết đau lắm không_Rin

•ơ thế à, anh không thấy em ra vẻ đau gì cả_Minh

•cái con người đáng ghét này, không thèm nói chuyện với anh nữa. Em về phòng làm việc đây_Rin

•lát nữa thư ký của anh sẽ mang thuốc sang rửa vết thương cho em, đi cẩn thận đó_Minh

•không cần, cảm ơn!_Rin

Dù không rõ lý do bỗng nhiên lại khó chịu với cô nhưng Minh vẫn quan tâm từng chút một. Nhìn đôi má phụng phịu giận dỗi của Rin khi quay ngoắc đi về phòng bỗng khiến tim anh có chút loạn nhịp.

Gặp nhau lần đầu tiên ở thư viện của trường đại học, Minh khi ấy là học trưởng đứng đầu trường, lớn hơn Rin 2 khóa. Rin thì chỉ là một cô học sinh bình thường nhưng có chút gọi là nhan sắc. Cái nhan sắc của cô sinh viên đẹp theo nét rất riêng, thuần khiến như một chiếc lá non nhưng lại đầy mạnh mẽ vương mình hứng nắng. Cả hai chạm mặt nhau ở thư viện của buổi xế chiều khi tranh nhau một quyển sách. Nhường qua nhường lại thế rồi lại thân nhau khi nào chẳng hay, khi ấy cả hai đều có nhiều người theo đuổi nhưng không ai bước vào mối quan hệ yêu đương. Minh lúc nào cũng bảo vệ Rin ở trên trường, giúp đỡ cô mọi thứ khiến nhiều người cứ ngỡ cả hai đã là bạn trai bạn gái của nhau. Minh đẹp trai, học giỏi lại là người tinh tế, bao nhiêu cô gái mở lời nhưng cậu đều từ chối. Quá rõ ràng khi lúc ấy, trái tim anh chỉ hướng về một người mà ai cũng biết là ai. Chỉ có Rin là đơn thuần, cô không nghĩ sâu xa hoặc cũng có thể chính cô cố phủ nhận tình cảm ấy. Chẳng biết là tỏ tình hay có nói ra tình cảm trong lòng hay không, mà đến tận bây giờ họ vẫn đồng hàng cùng nhau với cương vị tình bạn. Giúp đỡ, bảo vệ, lo lắng, chăm sóc và bảo ban nhau như là anh trai em gái, như là gia đình.

13 năm cho một vị trí anh trai, cất giấu tình cảm riêng vào sâu một góc. Chỉ có Minh là đa tình vẫn không dứt ra được, anh từ chối nhiều cô gái chỉ đợi duy nhất một người là Rin. Anh khó chịu khi thấy Rin hẹn hò, anh khó chịu khi Rin nói về người đàn ông khác. Không biết phải thương cảm cho một kẻ đa tình hay gọi là ngốc nghếch chẳng chịu thừa nhận rằng sẽ không có được tình cảm đó.
Skip-------------------

•Em đừng đụng nước nhiều, còn cái chân nhớ đến bệnh viện sớm đi đấy_Trang

Trang, trợ lý của chủ tịch bằng tuổi Minh. Làm việc cùng nhau cũng khá lâu nên Trang luôn xem Rin như em gái. Vừa xử lý xong vết thương ở tay cho Rin, tay thoăn thoắt dọn dẹp rác và hộp y tế, miệng thì dặn dò Rin phải cẩn thận.

•em biết rồi cảm ơn chị, làm việc xong em sẽ tranh thủ ghé bệnh viện mà. Chị nói với anh Minh đừng lo cho em nhá_Rin

•được rồi chị về làm việc đây. Gặp lại em sau_Trang

Bóng lưng của Trang khuất hẳn sau cánh cửa gỗ phòng làm việc. Rin thở nhẹ, ngã lưng ra chiếc ghế làm việc êm ái của mình. Đôi mắt khép hờ trông có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay Rin đã gặp nhiều chuyện mà đến cô cũng không ngờ. Xoay ghế ra phía sau, Rin mở to mắt ngắm nhìn thành phố đang lên đèn, hoàng hôn dần tắt hẳn nhường chỗ cho một màn đêm rực rỡ những ánh đèn.

Harin đúng thật là đã trúng tiếng sét ái tình, cô chẩng thể tập trung làm việc mà cứ mân mê vết thương đã được băng bó của mình. Trong đầu cô hiện tại chỉ có Jimin, hình dáng tới khuôn mặt, giọng nói tất cả đều là Jimin. Harin thật sự không thể quên đi đôi mắt cười đẹp đẽ ấy.

Nhớ ra gì đó, cô lập tức mở gõ lên bàn phím lạch cạch vài chữ, trên màn hình máy tính liền hiện ra những thông tin cô tìm:

"Sau khi hết hợp đồng, cựu thành viên BTS giờ ra sau?"

"Sau hơn 2 năm công khai kết hôn, cựu thành viên BTS Jhope chính thức đón con đầu lòng"

"Jungkook, cựu thành viên BTS chuẩn bị comback album solo đầu tay"

"Các cựu thành viên BTS hiện tại sống thế nào?"

Tựa đề giật tít của những bài báo lại cuốn hút Harin đến vậy, cô đọc rất nhiều bài về BTS của hiện tại chỉ để tìm thêm chút thông tin về Jimin.

Sau khi hết hợp đồng với công ty chủ quản, các thành viên đã quyết định dừng lại và đều chọn một con đường riêng cho mình. Jhope, Jin thì kết hôn sinh con, chuyện này khi còn hoạt động nhóm cũng có công khai thông báo. Jungkook chọn hoạt động solo tiếp tục đam mê của mình. Suga, Namjoon lui về làm một PD tạo hit cho nghệ sĩ khác. Taehyung và Jimin lại ở ẩn chẳn một tin tức nào. Nhưng dù vậy, họ vẫn là anh em, vẫn giữ liên lạc và tình cảm chẳng khác lúc ở cùng là mấy.

<cốc cốc>
Mãi mê đọc những bài báo về BTS mà tiếng gõ cửa cũng khiến Rin giật mình. Nhìn lại hóa ra là Minh, anh ghé sang xem cô đã về chưa vì giờ đã hơn 7h tối.

•xem gì mà chăm chú thế, em không định đến bệnh viện à?_Minh

Vội vàng tắt máy tính khi thấy Minh đang tiến đến gần, Rin đưa mắt sang nhìn đồng hồ mới biết giờ đã hết giờ làm việc:

•em mãi xem mấy cái báo cáo nên không để ý thời gian. Giờ anh về à?_Rin

•hôm nay giám đốc chăm chỉ thế nhỉ, chắc trời sẽ mưa to_Minh

•gì chứ, thế từ trước đến giờ em là người lười biếng trong mắt anh sao?_Rin

•haha trêu tí thôi, mau lên anh đưa em đến bệnh viện_Minh

Cứ thích trêu Harin là thế nhưng hơn ai hết anh là người lo cho cô nhiều nhất đúng nghĩa người anh trai. Cô gái trẻ ngoan ngoãn nghe lời, sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng rồi cầm túi đi theo sau Minh.

•em muốn ăn gì không?_Minh

•thôi em ăn không nổi đâu, em sẽ về nhà ăn cơm. Giờ chỉ muốn cái chân nhanh khỏi thôi_Rin

•Đến bệnh viện rồi anh đưa em về nhà, ngày mai không cần đến công ty đâu_Minh

•uầy chủ tịch hôm nay lại tốt đột xuất thế, xem ra em bị thương cũng có ích_Rin

•hơ cô đó cô đó, mau chóng hồi phục vì còn cả đống giấy tờ cần cô ký kia kìa_Minh

Thấy Rin như thích thú khi bị thương khiến Minh buồn cười, anh lắc đầu ngán ngẩm cái tính trẻ con khi ở bên cạnh mình của Rin. Bước ra thang máy với đôi chân khập khiễng, nhưng vì thế cũng không làm mất đi vẻ quyền lực của Rin. Cả hai bước ra về với những cái cuối đầu của nhân viên.

Sau khi được bác sĩ xem qua cái chân đang sưng như chân lợn của Rin, cũng may là chỉ bông gân nhẹ có thể xoa bóp kèm theo uống thuốc sẽ khỏi. Nếu như là trật khớp thật thì có thể Harin sẽ không được đi lại trong vài ngày.

•anh lái xe cẩn thận, em cảm ơn vì ngày hôm nay_Rin

•được rồi lên nhà đi, hôm nay lại còn biết khách sáo với anh cơ à_Minh

•hì hì tạm biệt anh_Rin

Nụ cười ấm áp của Rin khiến Minh như được sưởi ấm, anh đáp lại nụ cười cô bằng một cái nháy mắt tinh nghịch rồi lái xe về nhà. Harin với đôi chân khập khiễn cùng túi thuốc trên tay chầm chậm đi lên căng hộ của mình.

Rin đã dọn ra tự lập từ khi mở quán cafe, căn hộ của cô nằm trong khu chung cư khá đắt tại Sài Gòn. Lo được cho ba mẹ cũng lo được cho bản thân nên cô gái trẻ không tiếc việc đầu tư những điều tốt cho mình. Bước vào căn nhà với mùi hương hoa đào thoang thoãng, bật đèn sáng để thấy được căn hộ màu xanh ngát của mình. Thả người xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, Harin như được bơi giữa biển sau một ngày mệt mỏi trải dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro