1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng tư, hạ vừa chớm.

những tia nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá, rọi thẳng vào lòng người, và rồi rực lên những kí ức mênh mang tuổi mười tám. ắt không phải thứ gì đó mờ nhạt, ảo mộng, ánh nắng ấy đã gợi lên những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ, thơ ngây, là những tháng ngày được nếm đủ hạnh phúc và cả đau đớn, cũng được hơi ấm của tình yêu ôm trọn và chữa lành.

đẹp đẽ, nhưng cũng thật ngắn ngủi.

____

ngày nào cũng vậy, khi bình minh vừa ló dạng, anh xuất hiện với một nụ cười ấm áp trên môi.

"chào cô gái nhỏ, bán cho tôi một cành oải hương nhé?"

tôi vén tấm rèm đã cũ, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"chỉ một cành thôi sao?"

"ừ, một cành thôi."

nhíu mày một cái, tôi vẫn gói cẩn thận cành hoa vào trong giấy báo rồi đưa cho anh. anh lại mỉm cười, trả tiền, cầm lấy nhành hoa rồi đạp xe đi mất.

đã không biết bao lâu rồi tôi mới thấy có một người cười tươi đến thế. là do thế giới của tôi quá nhỏ bé hay do nụ cười ấy là dành cho tôi? nhưng cho dù có là lí do nào đi chăng nữa thì ngày hôm nay của tôi bỗng trở nên khác lạ. tôi thấy như một phần của ánh dương đã lọt vào trong căn nhà gỗ bé nhỏ qua khe hở trên gác mái. những bông hoa còn trĩu nặng sương mai hôm nay lại thắm màu đến lạ. đến cả tiếng chim trên vòm cây trước nhà, hôm nay...cũng rộn ràng đến nao lòng.

thật ra, mọi thứ vẫn như vậy, thời gian vẫn trôi theo quỹ đạo của nó. chỉ là hôm nay, có người đã cho tôi một lí do để ngừng lại, ngắm nhìn kĩ càng sự sống đang diễn ra xung quanh mình.

cơn đau đầu một lần nữa lại kéo đến, khiến chân tay tôi rã rời không còn cảm giác. một lần nữa vô thức ngất đi bên chiếc khăn len còn đan dở. nhưng lần này cảm giác không còn khó chịu như những lần trước. tôi cảm nhận như có một vòng tay ôm lấy mình, kể cho tôi nghe những câu chuyện của thế giới ngoài kia, một thế giới không phải của tôi, nơi tôi chưa bao giờ được đặt chân đến.

____

chàng trai ấy, thế mà ngày nào cũng đến. sự xuất hiện của anh đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. chẳng biết từ lúc nào, tôi lại mong chờ cái mỉm cười như nắng ấm ấy. mong chờ được thức dậy từ sáng sớm, xếp hoa ra chiếc xe đẩy bằng gỗ bé nhỏ và tỉ mỉ gói ghém một cành oải hương. để rồi trái tim bỗng đập sai một nhịp khi bắt gặp tiếng xe đạp lách cách của anh đỗ trước sân nhà.

"của anh."

chẳng cần anh phải nói trước điều gì, tôi cầm nhành hoa đưa cho anh bằng cả hai tay. thái độ khác lạ của cô chủ nhỏ khiến anh không nhịn được mà khẽ bật cười.

"hoa đẹp lắm, nhưng hôm nay tôi tới không phải để mua hoa."

"không tới để mua hoa?" tôi khó hiểu hỏi lại.

"phải, hôm nay tới là muốn đưa em đến một nơi đặc biệt."

tôi ngơ ngác nhìn anh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. thấy biểu cảm đáng yêu của tôi, anh nói.

"em sợ tôi sẽ bắt cóc em? chỉ là ngày nào cũng thấy em ở trong nhà tỉa hoa rồi lại cắm hoa, không thấy vô vị sao?"

vô vị? đó là loại cảm giác gì thế? tôi chưa nghe qua bao giờ...

"sao thế? em không tin tôi à? vậy thế này, đi chơi với tôi một hôm, tôi sẽ mua hết chỗ hoa này cho em, có chịu không?"

"anh nói thật?"

anh gật đầu mỉm cười. nụ cười ấy lúc nào cũng làm tôi cảm thấy an tâm. hơn nữa, bán hết chỗ hoa này trong một buổi sáng là điều tôi chưa từng nghĩ tới, số tiền ấy cũng đủ để mua ba cuộn len và vài lọ thuốc giảm đau.

sau khi nhét vào tay tôi một vài tờ tiền lớn, anh giục tôi lên xe. ngồi ở phía sau, tôi cũng có thể cảm nhận được anh cười tươi thế nào. từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua tai, tôi nghe thấy gió xì xào với nhau điều gì đó. nhìn xa một chút, tôi thấy cánh đồng lúa xanh mướt, ngả theo chiều gió. một vài đứa trẻ nô đùa dưới gốc cây phượng, tiếng cười nói ríu rít phía xa...

hoá ra, đây mới là cách cuộc sống vận hành.

anh ở phía trước ngân nga một vài câu hát quen thuộc. trước đây khi chở tôi đi học, cha cũng rất hay hát. cha hát về cánh chim hải âu và cuộc hành trình bay đi tìm hạnh phúc của chúng. có lẽ bây giờ tôi cũng có thể hát cho cha nghe như cách ông ấy đã từng nếu như chúa không đến đón cha đi...cha ơi! nếu như con quỳ xuống van xin chúa, xin ngài đừng đưa cha đi mất, thì liệu ngài có đồng ý không cha? liệu ngài sẽ để hai cha con ta sống hạnh phúc mãi mãi chứ? mãi đến sau này con mới biết, mọi lời van cầu đều không thể đưa cha quay lại, cha đã đến thiên đàng, nơi không có khổ hạnh và đau thương...

"em đang nghĩ gì thế?"

tiếng gọi của anh đưa tôi về thực tại. trước mắt tôi là một cánh đồng oải hương mênh mông. hương thơm phảng phất quanh cánh mũi khiến trái tim tôi không tự chủ mà đập rộn ràng.

"em có thích không."

"thích."

"em thích là tốt rồi."

"tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"thế nào, nhiều hoa hơn trong vườn của em chứ?"

anh không trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng không trả lời anh. cả hai ngồi xuống một bãi cỏ. ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng xoá. bầu trời cao vút, cao như muốn hút lấy tâm hồn tôi. anh nhẹ nhàng cài lên tóc tôi một bông hoa dại. hai gò má bỗng giác đỏ ửng lên. tôi thấy tim mình đập loạn.

"em có muốn nghe một câu chuyện về loài hoa này không?"

tôi im lặng, anh lại mỉm cười...

"ngày xưa, rất xưa. ở một vùng quê yên bình, có hai đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa oải hương, cùng nhau nhìn ngắm cánh đồng hoa đang đung đưa theo làn gió. hai đứa trẻ cùng nhau chạy dài, thả hồn vào gió và mây. tại cánh đồng thơ mộng này tình yêu đã sinh sôi, hai người cùng hẹn ước sau này khi lớn lên sẽ ở bên nhau không xa rời. cô bé ngắt một cành oải hương, chia vào hai chiếc lọ cho mỗi người làm vật hẹn ước. tình yêu của họ cứ vậy mà lớn dần cùng thời gian. nhưng vào một ngày kia cậu bé không may gặp phải tai nạn rất nặng tưởng chừng như không thể cứu vãn. không còn cách nào khác, cha mẹ cậu phải đưa cậu đi chữa trị tại nước ngoài. sau một thời gian chữa trị cậu bé cũng đã dần hồi phục trở lại bình thường, nhưng lại mất ký ức của ngày xưa. mười lăm năm sau...cậu trở về quê hương để mong tìm lại được ký ức về tuổi thơ đã mất. cô gái sau mười lăm năm vẫn ở đó với cánh đồng hoa oải hương thơm ngát cùng trang trại của cô. cô vẫn ở đây vì cô luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.
cơ duyên giúp hai người gặp lại nhau lần nữa, ông trời không phụ lòng người, sau một khoảng thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. ký ức trở về và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn. cứ ngỡ rằng họ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. cô gái không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. trước lúc ra đi, cô đưa cho anh vật hẹn ước năm xưa. "anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi".
sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà cô gái đã trồng. mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh..."

tôi vô thức thiếp đi trên vai anh. bông hoa dại anh cài trên tóc cũng theo đó mà rơi đi. anh không nói thêm điều gì, để mặc tôi ngủ trên vai mình với nhưng giấc mộng của riêng tôi.

"anh thích em..."

lời anh nói theo gió bay đi mất, dù cho sau này có hối hận, tôi cũng không thể nghe anh nói thêm một lần nào nữa...

____

từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến.

anh đến, mang cho tôi sự sống.

anh lấy hết sự dịu dàng, ân cần mà đối xử với tôi. ở bên cạnh anh, tôi càng khao khát được sống. vì chỉ khi thứ trong lồng ngực tôi còn đập, khi ấy tôi còn có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. anh dạy tôi cho tôi yêu lấy bản thân mình, kể cho tôi nghe những thú vị của cuộc sống ngoài kia. anh viết tặng tôi bài thơ về sóng và biển cả. anh cho tôi biết thế giới ngoài kia rộng lớn đến nhường nào.

có điều, anh chưa từng nói yêu tôi.

tôi ngốc nghếch, vốn tưởng cuộc sống như vậy là đã quá mãn nguyện. nhưng ông trời vốn chẳng để tôi hạnh phúc được bao lâu, ngày hôm ấy anh phát hiện ra tôi mắc bệnh nặng.

anh đến nhà, tặng cho tôi bó hoa vừa mới gói. cầm trên tay chẳng được lâu, cơn đau đầu lại một lần nữa ập tới. tôi cố chịu đựng, không muốn cho anh thấy. nhưng lần này cơn đau thật khủng khiếp, nó như muốn xé toạc não bộ của tôi. không chỉ đau đầu, chân tay tôi cũng như bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào. tôi mất thăng bằng ngã vào vòng tay anh. bó hoa rơi xuống đất, khuôn mặt anh cũng nhoè đi. trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi. hoảng hốt, lo lắng, và cả đau đớn...

tôi mất nhận thức, rơi vào hôn mê.

nửa giờ sau, tôi thức dậy với nỗi đau ê ẩm chưa dứt. anh ngồi bên đầu giường, ân cần xoa đầu tôi. nụ cười trên môi anh không còn nữa, ánh mắt anh nhoè đi vài phần. miệng tôi khô khốc, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. cơn đau vẫn giằng xé tận xương tuỷ. tôi chỉ biết giương mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông mình đã yêu tới mất trí...

cả ngày hôm đó anh ở bên cạnh chăm sóc tôi. anh không nói, cũng chẳng hỏi tôi câu gì. vì anh biết tôi mắc bệnh đã lâu...

làm sao anh có thể không biết, khi ngày ngày ở cạnh anh, tôi thường ngồi im cắn răng chịu đựng mỗi khi cơn đau đầu kéo đến?

làm sao anh có thể không biết khi ngủ gục trên vai anh, máu từ mũi tôi chảy xuống ướt đẫm cả vạt áo?

làm sao anh có thể không biết, tôi sau lưng anh vỗ từng nắm thuốc giảm đau vào miệng?

làm sao anh có thể không biết người mà anh thương đang mắc bệnh nan y, đang phải đấu tranh với sự sống và cái chết từng ngày?

em ơi, trái tim anh chưa một ngày nào thôi quặn thắt vì em. chưa một giây nào anh thôi lo lắng cho em. anh ước mình có thể cho em cả phần đời còn lại nhưng khốn nạn, anh không thể. tại sao ông trời nhẫn tâm lại muốn cướp em đi mất? tại sao anh quá vô dụng không thể giữ em lại bên mình? không được! anh không chấp nhận kết cục này. tình yêu của chúng ta vừa mới chớm nở, bất kì ai cũng không có quyền tước nó đi...

____

những ngày sau đó, anh không đến. anh chăm bệnh cho tôi khoẻ lại rồi anh đi mất. anh nói anh lên thành phố, tìm cách chữa bệnh cho tôi. dặn tôi ở nhà đợi anh, không lâu anh sẽ quay trở về. tôi ôm chặt lấy anh, van anh đừng rời xa tôi. làm sao tôi có thể sống nếu một ngày anh không ở bên cạnh?

"em ngoan, đừng khóc." anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. "anh đi rồi sẽ quay về, khi em khỏi bệnh, anh sẽ lại đưa em đi những nơi em muốn, nhé?"

tôi lưu luyến tạm biệt anh. dù không muốn nhưng cũng đành. anh đã quyết tâm đến vậy, tôi cũng chẳng thể ngăn cản anh. chỉ biết rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại, sẽ thương tôi như cách anh vẫn thường làm.

'em ngoan, cố gắng chờ anh một thời gian nữa thôi, khi nào trở về, anh sẽ nói yêu em...'

____

một tuần không anh, tôi như người vô hồn. vốn chỉ muốn lấy chút mật ong để uống, vậy mà bất cẩn làm đổ, bị thuỷ tinh cứa đứt tay.

nếu có anh ở đây, anh sẽ không do dự mà chạy đến, giúp tôi băng lại vết thương. anh không mắng, anh chỉ xoa đầu, dặn tôi lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.

nhưng không có anh ở đây, tôi phải tự mình làm, tự an ủi bản thân rằng anh sẽ quay lại, sẽ quay lại với tôi.

tuần thứ hai không có anh. vườn hoa tôi cũng không buồn chăm sóc. cỏ dại mọc lên, hút hết chất dinh dưỡng, khiến cho những bông hoa dần tàn lụi.

những cơn đau kéo đến ngày một nhiều hơn, tôi cảm giác như mình không thở nổi. có những lúc đau quá, tôi ngất lịm đi ở đâu đó trong nhà rồi lại tỉnh dậy một mình...

tôi nhớ anh.

tuần thứ ba, tôi nghĩ rằng mình không thể chịu được nữa. đầu như muốn nổ tung, tứ chi đau đớn đến tê liệt. tôi chỉ còn có thể nằm ở một chỗ. bấu víu lấy sự sống yếu ớt đang dần mất đi...

không biết giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, anh có nhớ tôi không? còn về phần tôi, nhớ anh đến điên dại. tôi chỉ hận sao ngày ấy lại nỡ để anh đi. chữa bệnh gì chứ, thuốc thang gì chứ...không có anh tất cả đều là vô nghĩa.

tôi gom nhặt từng mảnh kí ức về những tháng ngày ở bên anh. trái tim tôi một lần nữa như được tiếp thêm sắc huyết. phải rồi, anh nói anh chỉ đi một thời gian thôi, sau đó sẽ quay lại chăm sóc cho tôi. chúng tôi rồi cũng sẽ hạnh phúc. anh hứa rồi, chắc chắn sẽ làm được, tôi tin anh mà, anh không phải kẻ thất hứa...

tôi thiếp đi, trong giấc mơ tôi thấy anh đứng bên chiếc bếp nhỏ, nấu cho tôi sữa ngũ cốc mà tôi thích nhất. anh cười, toả sáng cả căn phòng, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của tôi. giá như ngày nào cũng được thấy anh, được ngắm nhìn bóng lưng bận rộn vì chăm sóc cho tôi.

"anh có yêu em không?"

anh không trả lời. vẫn nhìn tôi với đôi mắt biết cười. anh xoa đầu tôi, vốn dĩ định nói điều gì đó. bỗng dưng đầu tôi đau khủng khiếp, mọi thứ xung quanh xoay chuyển, khuôn mặt anh lại nhoè đi, tôi vẫn cảm nhận được vòng tay của anh đang ôm chặt lấy tôi. tôi nghe thấy tiếng lao xao bên tai, nhưng tuyệt nhiên không nghe ra điều gì. tôi cố giữ tỉnh táo, thấy anh đang mấp máy muốn nói gì đó.

nói yêu em đi mà, làm ơn!

anh ơi, em đau quá, phải làm sao đây...?

anh ơi, anh ơi...

tôi thấy cơ thể mình nhẹ tênh, chân tay mất đi cảm giác. tôi không thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác thoải mái, như trút bỏ được cả tấn muộn phiền. ánh sáng chói loá rọi thẳng vào tiêu cự, tôi thấy mình đang bay lên.

anh ơi, cảm giác này thật thích!

gió và mây đã đưa tôi đến cánh đồng oải hương, nơi anh vẫn thường chở tôi đến. anh nói hoa oải hương là biểu tượng của một tình yêu chung thuỷ, son sắc, mãi mãi không xa rời...

"sau này anh sẽ xây một ngôi nhà lớn hơn, hai chúng ta sẽ cùng nhau trồng thật nhiều hoa. em có thích không?"

"anh biết một nơi có nước suối rất trong, ăn xong liền đưa em tới, chịu không?"

"em của anh xinh đẹp biết bao, anh hứa sau này sẽ mua cho em một chiếc gương thật lớn để em ngày nào cũng có thể ngắm mình trong đó."

anh hứa rồi, nhất định anh sẽ làm, anh không để em phải khóc...

nhưng anh ơi, gió và mây nói rằng em phải đi rồi, họ nói sẽ đưa em đến một nơi còn đẹp hơn cả cánh đồng oải hương, là nơi nào anh nhỉ?

gió làm phép, cho mây đưa em đến một nơi rất xa. ước gì có anh đi cùng thì hay biết mấy, anh sẽ dạy cho em thêm nhiều điều mới lạ, phải không anh?

anh ơi, em thấy cha rồi.

chắc ông ấy cũng mong được thấy anh lắm. em sẽ kể cho cha nghe anh là người tuyệt vời như thế nào, ông sẽ vui lắm khi biết con gái nhỏ của ông được anh chăm sóc chu đáo.

em chạy đến bên cha, cha mỉm cười xoa đầu em. cha nói hôm nay ông tới để đón em đi cùng mình, nơi đó, em sẽ không phải chịu đau đớn nữa. nghe thích thật anh ha? nhưng mà nơi đó có anh không? anh sẽ đến cùng với em chứ? nếu có anh, em sẽ thật hạnh phúc biết bao...

cha ôm em vào lòng, ông gọi gió và mây, đưa hai người bay đi thật xa, đến một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới đầy sự đau thương.

anh ơi, em sẽ tới đó trước, trồng thật nhiều hoa oải hương, làm cho anh một chai tinh dầu thật thơm, em đợi anh đến, anh nhé!

em đợi anh, đợi anh một ngàn năm...


_____________



tròn một tháng, tôi từ thành phố trở về. ngày hôm ấy trời trong xanh, nắng nhuộm vàng cả một làng quê. tôi đã đi khắp nơi, hỏi bao nhiêu người làm thế nào có thể chữa được bệnh cho em. cuối cùng tôi phải chấp nhận một sự thật, rằng ung thư thì không thể chữa. thôi thì, tôi về với em, được ngày nào hay ngày ấy, dù sao tôi cũng không thể sống tiếp ở nơi đất khách quê người, nơi lúc nào cũng phải lo nghĩ cho cuộc sống của em.

từ đằng xa, tôi thấy trước cửa nhà có một đám đông tụm lại, bàn tán điều gì đó. tim tôi hẫng đi một nhịp, biết có điều chẳng lành, tôi lao nhanh về phía trước, chạy thẳng vào trong nhà. không khí xung quanh nhuốm một màu u ám, nằm giữa căn nhà gỗ bé xinh ấy, chính là em.

em khác quá...

da dẻ em xanh xao, đôi môi nhỏ xinh ngày nào cũng đòi được tôi hôn giờ đây tím ngắt. không cần chạm cũng biết cơ thể em lạnh lẽo đến nhường nào...

em ơi, tôi không thở được.

tôi run rẩy bò đến bên cạnh em. tôi không dám tin đây là sự thật. phải rồi, em đang trêu tôi đúng không?

"em ngoan, dậy đi đừng ngủ nữa, tôi đã mua ngũ cốc em thích, tôi còn mua cho em một cuộn len thật lớn, em xem, tất cả đều là thứ em thích...làm ơn, đừng làm tôi sợ..."

vài người hàng xóm xung quanh chỉ biết lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt thương hại. họ tất cả là đang diễn thôi, đang diễn thôi đúng không em? em nói em sẽ đợi tôi mà, em nói rồi tại sao tại sao lại thất hứa?

tại sao...?

tôi gào khóc bên thi thể của em, ông trời sao nỡ nhẫn tâm giày vò tâm can tôi đến thế? tôi hận vì ngày đó tôi đã đi, bỏ em một mình với nỗi đau thấu trời.

"em ơi, tôi xin lỗi, tôi van em, quay trở về với tôi có được không? van cầu em..."

dù cho phải đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng bằng lòng, chỉ xin chúa, lạy ngài hãy để em trở về bên tôi. không có em, tôi sẽ chết, sẽ chết như chưa từng tồn tại.

họ kéo tôi đi, mặc cho tôi kêu gào đến tuyệt vọng.

"các người định mang em ấy đi đâu? em của tôi là đang ngủ, các người không được phép mang em đi!"

"cái xác này đã nằm đây ba ngày rồi, anh không định cho chúng tôi chôn cất còn muốn để đến bao giờ?"

tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. em ơi, tôi đau quá, họ đang nói gì thế, em ơi...

.

tâm can của tôi bị huỷ hoại chỉ sau một đêm, em là ánh dương của tôi, thiếu em, tôi không còn lí do gì để sống.

từ ngày em đi, tôi tìm đủ mọi cách để tự sát. treo cổ, rạch tay, uống thuốc độc...tất cả đều không thành. ông trời là muốn trêu ngươi tôi sao?

tại sao không để tôi đi cùng em, tại sao cứ muốn giữ tôi nơi thế gian đầy đau đớn?

tôi gục mặt bên mộ phần của em.

em ơi, tôi là kẻ thất bại. thất bại vì đánh mất em. em nằm ở dưới đó có lạnh không? em có nhớ tôi không? làm ơn trả lời tôi đi, tôi thèm muốn được nghe giọng nói của em, thèm được nghe em gọi tên mình...tôi ước mình có thể ôm em thật chặt, xoa đầu cho em, có như vậy em sẽ không lạnh nữa, cũng không sợ bóng tối bủa vây...tiếc là, kẻ thất bại này mười phần không thể. tôi vô năng, tôi ngu dốt, đến cuối cùng, cũng chẳng thể nói lời yêu em. tôi biết cho dù giờ đây tôi có hét lên hàng vạn lần rằng tôi yêu em, em cũng không thể nghe được nữa. trái tim tôi đã bị em lấy đi rồi, em lên thiên thường, mang theo sự sống của tôi đi mất. tôi ân hận, biết rằng mọi cố gắng đều là hư vô. em đã chết, chết một cách cô độc. người như tôi cũng không đáng sống, nhưng em à, tôi ước mình có thể chết đi...

____

tám năm sau, người ta vẫn hay kháo nhau rằng, ở cuối làng, đi sâu hơn một chút, trong một ngôi nhà mọc đầy cỏ dại, bụi bám thành từng mảng lớn...có một người đàn ông bị điên.
anh ta ngày nào cũng hát rồi lại đọc thơ. tóc tai rối bời, mặt mũi đen nhẻm, quần áo xộc xệch...
lạ thay, vườn hoa sau sân nhà anh ta lúc nào cũng tươi xanh, được chăm chút kĩ lưỡng, tới mức một ngọn cỏ cũng không thể phát hiện.

bọn họ thường ngày đi qua đó, chẳng do dự mà buông câu trêu chọc anh ta. nhưng anh ta chỉ cười ngốc nghếch, vốn dĩ đã không coi lời của họ là quan trọng.

mất em rồi, chẳng có gì trên thế gian này làm tôi phải bận tâm.

năm ấy, tôi đã van xin bọn họ cho chôn cất em ở sau nhà, để tôi ngày nào cũng có thể ở bên cạnh em.

trong giấc mơ, em trở về.

em xinh đẹp hơn bất kì bông hoa nào mà tôi biết, em kể cho tôi nghe cuộc sống mới của em.

em nói rằng em không còn phải chịu đau đớn nữa.

em nói rằng em đã gặp được cha, em còn trồng một vườn oải hương tuyệt đẹp trên thiên đàng, em đợi tôi tới.

em nói rằng, em vẫn còn yêu tôi.

tôi ước mình có thể ôm em, nhưng lại chẳng thể chạm tới.

thế gian này vốn chẳng yêu thương em, van em, hãy để tôi làm điều đó.

dù cho có phải hoá thành tro bụi, chỉ cần được ở bên em, tôi nguyện lòng.

em ơi! thiên đàng còn cách bao xa, tại sao tôi tìm hoài không thấy được em?

em ơi! về nhà đi, có tôi ở đây, bên cạnh em tới hơi thở cuối cùng.

em ơi! chỉ có tình yêu mới đau đớn đến nhường này...

.

anh ngồi tựa vào em, cả hai ta cùng hoá thành mây trắng, tự do vui đùa trên bầu trời trong xanh. không còn đau đớn, không còn nỗi cô đơn. chỉ có hai ta ở bên nhau mãi mãi.

anh yêu em, một ngàn năm.

_______






đm tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro