Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu. Trên trường đã rất đông các học sinh, nhưng có vẻ hôm nay đông hơn ngày thường. Mọi người xúm lại ở bảng tin bởi hôm nay là ngày nhà trường phát đi thông báo rằng cuộc thi chọn học sinh giỏi sắp đến, nhà trường sẽ tổ chức thi loại để chọn ra những học sinh xuất sắc để đi thi. Vừa đến trường, Tunhenray đã nghe ngóng được tình hình như vậy, mà thời gian thi lại là vào cuối tuần sau, nên không còn quá nhiều thời gian để ôn luyện.

Vừa bước vào lớp, mọi người đã xôn xao bàn tán với nhau xem nên thi môn gì. Người thì chọn thi toán, người thì thi văn. Tunhenray không khó để xác định xem mình sẽ thi môn gì, bởi lẽ gia đình đã xác định sẵn cho cô học hoá từ sớm.

Ngồi xuống bàn học, Tunhenray đã thấy đứa bạn mình nằm bẹp dí mà ngủ ở ngay bên cạnh cô thầm nghĩ "chắc con này hôm qua không ngủ hay sao mà giờ ngủ như không còn gì để mất thế này. " Không chần chừ cô đánh bộp phát vào lưng Athnuyh, tiếng đập kêu cái bốp làm Athnuyh bật dậy. Đang ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ thì Tunhenray quay sang hỏi:

- Có thông báo thi chọn học sinh giỏi rồi đấy, mày định thi môn giề?

- Tao á! Không biết nữa. Mà để im cho tao ngủ xem nào, hôm qua ngủ muộn giờ buồn ngủ sắp chết rồi đây

- Dậy mà lo cho đời đi bạn, tuần sau thi rồi đấy, ngủ nhiều quá sau này hoá khỉ trong sở thú đấy.

Athnuyh không quan tâm mà gục xuống bàn ngủ tiếp

Hôm nay là một ngày học cũng khá nhàn khi chỉ toàn những môn phụ, không có những môn chính phải suy nghĩ nhiều. Tiết cuối cùng của hôm nay là thể dục. Mọi người phải di chuyển xuống sân để học. Lúc này Athnuyh sau một ngày ngủ ngon lành với có thể dậy để đi học tiết cuối cùng

Xuống đến sân thể dục, hộ vô tình gặp Ichongc - người bạn mà họ mới quen ngày hôm qua. Ichongc học lớp ở cuối hành lang và lớp ấy cũng vừa học tiết thể dục nên Ichongc với có mặt ở dưới sân. Nhìn thấy người quen Athnuyh liền chào hỏi:

- Hello, lớp mày vừa học thể à? Athnuyh hỏi

- Đúng rồi nãy lớp t học, mà chúng mày cẩn thận hôm nay thầy gắt lắm. Hơi tý là cáu lên.

- Mà hôm nay chúng mày học cái gì

- Đá cầu, môn đúng củ chuối chấm muối luôn. Ichongc trả lời

Đá cầu sao, bỗng Tunhenray cảm thấy thiếu thiếu. Lúc này cô với phát hiện ra là mình không mang theo cầu. Nhanh trí cô liên quay sang hỏi mượn Ichongc vì lớp đó vừa học xong rồi.

- Ấy chết cha! t quên không mang cầu rồi, mày cho tao mượn cầu đi Ichongc! Tunhenray hỏi

- Này! Tý nhớ trả tao đấy

________________________________

Tiết học thể dục hôm nay là tiết đá cầu. Thầy giáo yêu cầu mọi người chia ra thành từng cặp để đá qua lại với nhau. Người hàng trên sẽ bắt cặp luôn với người hàng dưới.

Mọi người bắt đầu đá cầu qua lại với nhau. Đối với các học sinh thì môn này rất củ chuối, vì đa số là mọi người chỉ đá được 1,2 quả là lại rơi. Nhưng không phải là tất cả mọi người. Có một số học sinh rất có năng khiếu về môn này. Điển hình là Nian, cô bạn không phải là đá cầu quá giỏi nhưng cũng gọi là ổn hơn so với những người chỉ đá được 1,2 quả

Thầy giáo đã có lời khen cho Nian rằng:

- Thầy thấy bạn này đá rất tốt, chắc sau này lên lớp cao hơn là sẽ không phải học nhiều vì đã có thể đá ổn hơn so với các bạn rồi

Tunhenray vẫn đang mải nghe ngóng tình hình vì sợ thầy sẽ cáu lên lúc nào không hay, mà không để ý rằng thầy đã yêu cầu cả lớp chuyển từ đá cầu sang tâng cầu. Cô ấy vẫn truyền cầu qua lại cho người bạn ở phía đối diện. Thấy vậy, thầy giáo đã nhắc nhở Tunhenray là phải tâng cầu. Nhưng khổ nỗi thầy đứng ở xa quá làm cho Tunhenray không nghe thấy gì điều này đã làm thấy nóng máu lên, đi đến chỗ Tunhenray

- Bạn này đi ra khỏi hàng, không cần tập với lớp nữa. Tý tôi ghi tên bạn vào sổ.

Ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tunhenray bị thầy trực tiếp lôi ra khỏi hàng rồi đứng ở một góc của sân tập. Lúc này Tunhenray với biết hình như mình làm sai yêu cầu, liền quay ra xin lỗi thầy. Nhưng mà khổ cái là thầy không chấp nhận, bởi thầy lúc này đang cáu nên Tunhenray cũng không dám nói gì thêm, sợ nói thêm câu nữa là vị trí đứng không phải ở góc sân đâu mà là trong phòng hội đồng đấy.

Cuối buổi học, khi thầy giáo cầm cuốn sổ đầu bài lên ghi chép, tưởng rằng mình sẽ bị thầy bế vào sổ đầu bài ngồi. Nhưng may thay, thầy giáo có vẻ đã quên đi chuyện ghi tên Tunhenray vào sổ đầu bài. Lúc này Tunhenray mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi có tên trong sổ đầu bài là thể nào cũng không được yên ổn đâu.

Thầy bạn mình vừa thoát khỏi kiếp nạn, Athnuyh lên tiếng

- May cho mày là thầy quên đấy, ông ấy mà nhớ thì chỉ có cụ đi chân lạnh toát thôi!!

- Thôi m ngậm cái mồm vào đi, t nhét quả cầu này vào mồm mày bây giờ!

...

Trên đường về nhà, Tunhenray bỗng nhớ ra về chuyện cái ảnh ngày hôm qua mới quay ra hỏi Athnuyh:

- À, cái ảnh m up hôm qua là ở đâu đấy

- Ảnh nào nhể, chả nhớ gì cả

- Ảnh hoàng hôn nào đó mà đi một mình không rủ bạn ý

- À há, thế hả :)), t cũng không biết, tự nhiên mất trí nhớ tạm thời

- M giỏi lắm, đi chơi không rủ bạn, bạn bè tốt muốn lộn cái bàn đấy. Vừa nói Tunhenray vừa đập bôm bốp vào lưng Athnuyh cho chừa cái tội đi chơi không rủ bạn.

Athnuyh thì chỉ biết cười trừ rồi bảo hôm nào sẽ đi chơi để bù lại hôm đi mảnh này

________________________________

Tối hôm đó Tunhenray có buổi học thêm hoá, đây cũng là buổi đầu của cô. Hôm đó Tunhenray đến sớm để làm quen với lớp mới. Nói là làm quen, chứ thực ra hơn nửa lớp mới đều là người quen của cô, đi sớm là để lấy chỗ đẹp là chính thôi.

Tunhenray ngồi cạnh Ichongc bởi họ đã quen nhau từ trước nên thấy nhau là ngồi cạnh nhau luôn. Athnuyh thì không có ý định học thêm hoá nên không đăng kí học lớp này.

Khi cô giáo sắp vào lớp, một học sinh lúc này với chạy vào lớp. Nhìn thì tưởng ai xa lạ, hoá ra đó lại là Nian - bạn học cùng lớp. Thì ra lúc đầu Nian tính theo học toán, nhưng không hiểu lý do gì lại khiến cho cô học hoá. Nian thấy người quen bèn chạy lại ngồi cạnh Tunhenray luôn.

Ichongc thấy vậy cũng quay ra bắt chuyện làm quen với Nian, thực ra Ichongc không trầm tánh như mọi người tưởng đâu, cũng nói lắm phết chứ bộ :)))))).

Một lúc sau, khi cô giáo vào, buổi học cũng bắt đầu. Vì là buổi đầu tiên nên bài học cũng không phải là quá khó. Đến cuối buổi học, cô đưa ra một bài tập khó, mà hầu như không ai giải được. Cô nói:

- Giờ cô gọi bừa một bạn lên làm nhé

Nhìn một vòng quanh lớp với con mắt hình viên đạn làm tất cả học sinh ngồi ở dưới hết hồn hết vía rồi cô nói lên một câu :

- Tunhenray lên bảng làm bài này nhé

Vừa nghe cô gọi đến tên mình, nhịp tim của Tunhenray phải nhảy vọt lên 200+ mất. Cô chưa biết cách làm bài này nhưng lại bị giáo viên bế lên bảng làm bài, phải làm sao đây............................

________________________________

Kiếp nạn 1001 của Tunhenray đến rồi. Tobecontunue =>

Hãy liên hệ đến số điện thoại cửa tác giả 1900100 có để rải cứu Tunhenray

21-8-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro