savior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mười lăm năm cùng những câu chuyện xoay quanh tôi thế mà dài miên man, không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ tới cái tuổi bắt đầu biết nghĩ nhiều, tôi mới ngộ ra, cái nghiệp dồn vào tôi có vẻ là hơi quá. Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ mong trong mắt họ, mình đã làm tròn trách nhiệm của một "đứa trẻ hiểu chuyện".

Mà đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo ăn.

Tự lúc nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Đứa trẻ hay khóc nhè khi người lớn thất hứa với nó, đứa trẻ hay bị bỏ rơi, đứa— nó không còn là một đứa trẻ nữa; Nó đánh mất bản thân nó, sống trong một cái vỏ bọc hoàn hảo: nó không cần ai phải thương hại nó hết. Cái đứa khao khát tình yêu, khao khát sự chú ý, chẳng biết từ bao giờ đã khép mình lại, tách biệt bản thân nó khỏi gia đình, thứ duy nhất mà nó nghĩ là nó "có". Tự đào ra một cái mồ chôn cái tôi của chính bản thân nó. Tự dạy cho bộ óc trẻ thơ của nó cách chiều lòng người khác.

Và rồi nó quên mất không nhặt lại từng mảnh vỡ của bản thân mỗi lần nó vấp ngã. Nó tự tay đắp lên cho mình từng lớp da thịt mới – nó không còn nhận ra nó trong "gương" nữa. Trước mỗi chiếc gương là mỗi một "nó" riêng biệt, mỗi một bản thể nó tạo ra dựa trên những gì nó thấy tốt và được tán dương bởi từng chiếc gương.

Năm sáu tuổi, tự nó lau nước mắt mà đi tìm bạn mới ở trường tiểu học. Mẹ nó hay bà nó dắt nó tới trường vậy nhỉ? Nó không nhớ. Không quan trọng.

Tám tuổi, nó trả lời lũ trẻ với một nụ cười bình thản trên môi. Tớ yêu bà ngoại nhất; Bố tớ đi công tác ở xa; Hôm nay mẹ tớ có hơi bận. Trẻ con thì không hay nghĩ nhiều; Nó thở phào nhẹ nhõm mỗi cuối ngày, không quan tâm khi nào lời nói dối của nó mới bị vạch trần.

Chín tuổi, nó tự biết mình khác biệt. Nó cho phép sự khác biệt trong nó, lẫn sự khác biệt từ các bạn đồng trang lứa, giao thoa với nhau. Nó được bạn thân nó tỏ tình, và nó đồng ý.

Mười tuổi, nó bắt đầu biết giấu nước mắt đi khỏi tầm nhìn của người lớn. Nó thành thạo trong cả việc nuốt đi tiếng nấc của mình. Nó "bị" chia tay. Cậu chẳng biết yêu đương gì cả, và nó lại tiếp tục làm bạn với cô bé ấy, như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Mười ba tuổi, giọng nó run run, hai tay rịn chặt lấy dì nó trên xe máy vào một đêm tháng mười một. Nó nghĩ chín rồi: Nó thích con gái. Hẳn chỉ là nhất thời thôi, dì bảo, và chao ôi, nó mong đấy là sự thật biết bao. Dì ơi— Nó kể hết tất cả những bằng chứng mà nó không thể chối cãi, những mảnh kí ức nó căm hờn, những khoảnh khắc cả thân hình nó bất động, yên yên chịu lấy tất thảy những thứ đáng lẽ ra nó không nên trải qua. Nó sợ. Nó sợ đàn ông, sợ cả phản ứng của dì nó. Nhưng nó tin dì nó thương nó, dì sẽ để yên cho nó tự ngẫm lại, thêm một năm, hai năm, thêm nhiều năm nữa. Sớm rồi trên đường đi, từng hạt long lanh lại lăn dài trên má nó, và nó lấy ống tay áo lau bằng sạch.

Chỉ khoảng nửa năm sau thôi, tưởng chừng như rất ngẫu nhiên, rất thường tình, một bạn mới trên mạng xã hội ngỏ ý muốn làm quen với nó. Nó rào trước, tớ quen rồi, cũng không đến nỗi sốc như mọi người vẫn nghĩ đâu. Như bao đứa trẻ khác, người bạn này cũng rất tò mò về gia đình của nó; Nó không lấy làm lạ. Người bạn mới tỏ ra vô cùng thoải mái với nó, và không hiểu sao nó biết, người bạn ấy sẽ không chạy mất đâu mà lo. Thế là nó kể một mạch cho thỏa tính tò mò của bạn.

Chuyện xảy ra sau đó, nó không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng nó trở nên rất thân thiết với bạn kia, và mỗi lần nó cáu phát điên lên với chính nỗi buồn của nó, nó sẽ nghe lời bạn và gửi hết những gì nó vẫn tự nhồi nhét vào đầu nó thành những lời tâm sự cho người bạn ấy nghe.

Chà...

Nó khẳng định rằng bản thân nó chưa bao giờ nên được trao cho cái quyền để được sống. Sự tồn tại của nó hẳn là một gánh nặng cho những người xung quanh.

Còn bạn ấy thì đã rất vui khi nó tồn tại.

Nếu vẫn chưa chắc chắn để bản thân bà thành chỗ dựa, sao bà không thử tin tưởng vào một người nào ấy? Trân trọng họ, dựa vào họ, vừa để làm dịu đi bớt phần nào sự hỗn loạn bên trong tâm lý, vừa để hoàn thiện bản thân cũng như tìm được một người có thể tin tưởng?

Có thể có một số người không muốn mở lòng vì sợ rằng một lúc nào đó, mình lỡ làm tổn thương họ, họ làm tổn thương mình, rồi họ lại rời đi và bỏ mình lại.

Nhưng mà đó là cách mà cuộc đời vận hành mà, có đến thì cũng có đi, người thì ai rồi cũng phải chết đi, tiệc nào dù có hoành tráng, quy mô đến đâu thì cũng phải tàn mà?

Thay vì chống lại thì tốt nhất là vẫn nên chấp nhận nó như một phần cuộc sống.

Để rồi khi nhớ lại thì nó sẽ là những thước băng kỷ niệm chan chứa những hồi ức vui buồn cùng họ, biến nó trở thành một kinh nghiệm, một mảnh ghép để hoàn thành con người vụn vỡ của mình.

Phải có những tổn thương, những đau đớn thì mới hình thành được nên con người của mình chứ?

Ít hay nhiều gì nó cũng là một phần con người của bà,

Nên tui mong rằng bà có thể chấp nhận nó, yêu thương bản thân bà hơn, trân quý nó hơn.

Thương bà lắm đó, đừng tự trách bản thân nữa nhé.

Tớ chỉ nghĩ là, tớ chẳng đáng để được yêu thương lắm.

Ai mà chẳng xứng đáng được yêu thương?

Dù chỉ là chút ít thôi, dù chỉ là những câu chữ vô tri thôi, nhưng tớ vẫn muốn được yêu thương cậu một lần.

Ít nhất là lúc này.




Chẳng cần biết kiếp trước bạn có phải giải cứu thế giới để gặp được một người như tớ ở kiếp này hay không, tớ vẫn luôn rất chắc chắn rằng bạn đã chiếu sáng cho một thế giới tối tăm vụn vỡ đang chực đổ sầm xuống hơn một năm trước rồi.

Đó giờ tôi cứ tưởng tôi sẽ luôn là một kẻ âm thầm theo dõi chuyện tình duyên của những con người đáng thương xung quanh mình. Ấy thế mà, ngay cái khoảnh khắc người nhắn cho tôi những lời ấy, tôi mới ngớ ra mình cũng là con người – cũng bị trói buộc bởi tình yêu.

Mười bốn, mười lăm tuổi, dẫu cũng rất đáng thương, tôi đã chấp nhận để bản thân thử đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#original