S.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn giờ ba mươi phút chiều thứ 7, thời tiết buổi chiều có hơi khô và nóng nhẹ, những áng mây vàng vương chút ánh nắng cuối ngày đang bao lấy bầu trời trên cao kia, xinh đẹp quá, Busan thật sự quá xinh đẹp.

Jungkook sau khi kết thúc buổi hợp với nhân viên mới tại chi nhánh công ty ở Busan thì nhanh chóng trở về khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi, khách sạn Baedam nằm khá xa bãi biển Songdo, tuy vậy mùi hương của biển vẫn lan tỏa khắp nơi trong căn phòng. Khẽ mở điện thoại, anh nhắn cho Của Chủ Tịch một tin:

[Chào Jimin, có phiền em không, anh là Jungkook đây]

Không quá lâu để nhận được hồi âm từ số máy ấy [Vâng, không sao, em cũng tan học rồi ạ]

[Vậy anh có thể mời Jimin đi ăn không nhỉ?] tin nhắn chưa được hồi âm anh đã nhắn thêm một tin khác [Anh đón em nhé]

[Có phiền anh không ạ, em có thể tự đến]

[Không đâu, anh sẽ đến bãi biển Songdo đợi em nhé]

[Vậy, được ạ]

Do quên mất cần phải trừ đi thời gian đi từ khách sạn đến bãi biển mà khi anh đến nơi, Jimin đã có mặt và đợi rồi. Hình như em nhận ra có người đang tiến đến từ sau lưng nên vội vàng quay người lại, khi thấy đó là anh thì nở một nụ cười thật tươi như một lời chào, vội vàng vẫy tay và chạy ào đến.

Khác với sáng ngày hôm trước, trên người Jimin không mang 1 thân đồng phục của học sinh trường trung học Busan nữa, thay vào đó là bộ quần áo thoải mái, chiếc áo thun màu trà nhạt cùng với chiếc quần jean ngắn màu trắng ngang đầu gối. Mái tóc đen, dày được cắt ngắn gọn đang tung bay nhè nhẹ. 'Em xinh quá'

"Khách sạn cách chỗ này hơi xa nên anh đến trễ, làm em phải đợi, xin lỗi cậu bé nhé"

"Này nhớ, em không phải cậu bé đâu đấy, em sắp tốt nghiệp trung học và lớn rồi" khi nói ra câu này người nhỏ hơn hơi chun mũi bất mãn đến là dễ thương.

"Được rồi, người lớn, thế người lớn đã xin phép gia đình để đi chơi chưa đấy?"

Cố tình, Jungkook rõ rang là đang cố tình, có người lớn nào phải xin phép như vậy cơ chứ. Lúc này Jimin lại càng lộ rõ sự bất mãn của mình bằng cách xị mặt ra, nhưng vẫn nói rằng mình đã thật sự xin phép và được phép của bà để đi chơi như thế này đây.

"Rồi ạ, bà em cho đi đấy."

Biết mình đùa làm em không vui nên Jungkook nhanh chóng thay đổi chủ đề, giả lã rằng không biết ăn gì, ăn ở đâu sẽ ngon đây "Thổ địa Busan vui lòng dẫn anh đi tìm một quán ăn ngon được không nhỉ?"

Nghe được câu đó bổng nhiên Jimin thấy buồn cười, em thích được trêu chọc như thế này hơn là ai đó cứ xem cậu như đứa nhóc, dù em biết rằng bản thân mình đúng là quá nhỏ bé so với người đang ở trước mặt.

"Cái này thì anh Jungkook cứ yên tâm giao cho em đi"

Nói rồi cả hai cùng thả bộ để đến quán ăn vì Jimin nói quán khá gần nên chỉ cần đi bộ mà thôi. Trước mắt Jungkook là một căn tiệm nhỏ không có biển hiệu, không có những lời mời chào hay hình ảnh bắt mắt của những món ăn như ở Seoul nhưng lại vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.

"Ôi là Jimin à, hôm này cháu muốn ăn gì, ơ Jimin đi cùng ai đấy, xin chào quý khách"

"Là một du khách ạ, cũng là bạn của cháu, hihi" Em cười lém lĩnh và kéo Jungkook vào bàn ngồi 

"Cho cháu hai phần mì milmyeon, 1 chân giò heo hấp cỡ vừa và thêm hai cái bánh ssiat hotteok nữa ạ"

"Sẽ có ngay cho Jimin" bác chủ quán cười nói trông thật sự rất hiểu khách và vui tính.

Jimin nhanh chóng rót cho cả hai nước và sắp chén đũa cho Jungkook, Jungkook hơi bất ngờ khi thấy em sắp chén vì đây là việc mà người phụ nữ trong gia đình thường làm hơn, còn khi đi ăn ở quán hay nhà hàng thì nhân viên phục vụ sẽ làm điều đó. Thấy Jungkook có vẻ ngạc nhiên, em hơi ngại ngùng.

"Sao vậy ạ? Bình thường đi với bà em sẽ làm những việc này, em đã rửa tay sách sẽ nên anh Jungkook không phải lo đâu ạ"

"Không, không anh không có ý đó, tại anh thấy Jimin giỏi quá đó thôi"

"Em là Jimin chăm chỉ ah, hehe"

Từ khi gặp nhau đến nay chỉ gần ngày và hai lần nói chuyện nhưng Jimin lại có những ba tên gọi, nào là Thổ địa Busan, Jimin tốt bụng rồi giờ là Jimin chăm chỉ nữa chứ. Jungkook thật sự không biết nếu gặp em nhiều hơn thì mình sẽ khám phá ra được bao nhiêu tên gọi của Jimin đây. 'Jimin xinh đẹp hay Jimin dễ thương hoặc là Jimin ngoan ngoãn' chăng?

Khi đang suy nghĩ vẫn vơ về Jimin thì các món cậu gọi đã được mang ra, quán ăn tuy nhỏ nhưng hiệu suất làm việc thì cực kì nhanh.

"Chúc hai cháu ngon miệng" bác chủ quán quen với em nên cũng không ngại miệng mà gọi cả anh và Jimin là hai cháu.

"Cháu cảm ơn ạ" Anh nói khi nhận được ánh mắt vô cùng niềm nở của bác chủ quán.

"Anh Jungkook ăn đi nhé, đây là những món siêu ngon, siêu hấp dẫn ở quán luôn, Busan còn nhiều món ngon lắm nhưng không thể ăn một lúc được, Jimin sẽ no lắm"

Jungkook cảm thấy thật sự khó hiểu, lời nói của Jimin có ma lực gì hay sao mà nó cứ khiến anh thấy dễ thương và muốn bậc cười cùng cậu như vậy chứ.

"Vậy, ngày mai, ngày mốt hay ngày kia mình đều đi ăn, để anh có thể thưởng thức hết được không"

"Ôi, nếu vậy thì bà của em sẽ buồn vì em không ăn cơm chiều với bà đó, bà của Jimin sẽ đánh anh Jungkook"

"Thật sao? Nhưng không sao đâu, bị đánh một trận rồi Jimin dẫn anh đi ăn bù cũng được mà."

Cả hai kết thúc bằng một tràng cười dài rồi bắt đầu tập chung vào bữa ăn, thỉnh thoảng cả hai có những thắc mắc thì người đối diện sẽ giải đáp tận tình. Bữa ăn kết thúc sau hơn bốn mươi phút và có Jungkook có vẻ rất ưng bụng với các món ăn tại quán.

"Anh mời Jimin thêm một ly nước được không?" Anh đưa ra lời đệ nghị khi anh vừa thanh toán xong cho bác chủ quán.

"Anh thích uống nước trái cây không, em không muốn uống cà phê bây giờ đâu, sẽ mất ngủ đấy ạ"

"Tất nhiên rồi" Không ngần ngại đến hai giây, Jungkook nhanh chóng đáp ứng.

Giờ thì vẫn là Jimin đưa cả hai đến một quán nước ép, khung cảnh lần này có vẻ đơn giản hơn quán ăn lúc nảy nữa, chỉ là quay nước ép cạnh bãi biển dùng để phụ vụ các khách du lịch, Jimin muốn nước ép thơm, còn Jungkook là một nước ép táo.

Lần này, Jimin dành việc thanh toán vì lúc nãy anh đã trả tiền cho bữa ăn của họ, Jimin sống cũng bà không quá vất vả nhưng cũng không hoàn toàn ổn về kinh tế nhưng em vẫn đủ tiền và lòng tự trọng để không nhận quá nhiều từ người khác, đặc biệt là một người bạn mới quen, như Jungkook.

Vừa đi dạo dọc bờ biển vừa nhăm nhi hai y nước ép làm cả Jungkook và Jimin thoái mái, cởi mở và càng trò chuyện với nhau nhiều hơn.

"Nhà em ở đâu vậy Jimin, anh đưa em về"

"Nếu anh đưa Jimin về sẽ tốn thêm thời gian nữa đấy ạ"

"Không sao, phải một lúc nữa bạn anh mới đến đón anh mà" Nói dối không thèm chớp mắt chính là Jungkook của hiện tại, bất cứ khi nào anh gọi thì thư kí Sin sẽ có mặt nhưng giờ anh lại nói như thế đấy, nhưng dối thì dối, anh chấp nhận mình là một kẻ nói dối vì Jimin vậy.

"Dạ thế thì đi ạ" Không một tí phát giác rằng mình lại để người lạ chỉ mới quen đưa về, Jimin đồng ý nhanh chóng.

Trên đường về đến nhà Jimin, cũng vẫn là những câu chuyện dở dang về cuộc sống ở Seoul, về vẻ đẹp của biển ở Busan, về công việc của anh và lịch học cuối cấp đầy mệt mỏi của em. Đi một đọan nữa thì Jimin bảo tới nhà mình rồi.

"Nếu bạn anh Jungkook vẫn chưa đến thì có thể vào nhà em ngồi đợi một chút ạ"

Chưa kịp đã lời thì Jungkook nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ, chắc là đã lớn tuổi, giọng nói không còn mạnh mẽ nữa nhưng vẫn dịu dàng lắm.

"Jiminie không vào nhà mà còn làm gì đấy?"

"Dạ, cháu vào ngay ạ" đáp lời bà rồi quay sang nói với anh "Là bà của em ạ, anh vào nhà cùng nhé"

Nhà của Jimin nhỏ nhắn và cũng đáng yêu giống em vậy, màu của gỗ phủ cả căn nhà nhưng lại không hề mang vẻ nặng nề mà ngược lại nhờ những khóm hoa và dây leo đằng kia đã làm căn nhà trong tươi sáng và đầy sức sống hơn.

"Cháu chào bà ạ" Jungkook mở lời với và của Jimin trước khi bà thắc mắc

"Ô cháu là bạn của Jimin sao? Jimin lấy nước cho bạn uống đi chứ, ôi cái thằng bé này" Bà vội trách khi cháu trai của mình không mang nước ra mà còn ngồi ì tại chiếc thảm hình mèo nhỏ yêu thích.

"Dạ không sao ạ, cháu và Jimin vừa uống xong, sáng nay cháu được Jimin giúp đỡ nên mời em ấy một bữa để cảm ơn ạ"

"Vậy sao? Jiminie của bà đã giúp cháu sao, người dân ở Busan là phải thế chứ nhỉ" nói xong bà cười lớn với vẻ tự hào về đứa cháu trai.

"Thế mà sáng nay ý, bà la cháu vì cô Lee bảo cháu nghỉ học buổi sáng" lại mè nheo rồi đấy, lại làm nũng với người bà mà em yêu thương nhất trên đời rồi này.

"Thôi, bà xin lỗi Jiminie nhé, ngày mai bà sẽ nấu lẩu đậu hủ chiên halmae cho cháu nhé, mai là chủ nhật này, bà cũng mời cháu đến ăn được không, cháu tên là gì, nhà cháu ở đâu nhỉ"

"Tên cháu là Jeon Jungkook ạ, nhà cháu ở Seoul, cháu đến Busan vì công việc. Nếu bà không phiền ngày mai cháu có thể đến ăn ké ạ"

Tuy đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, đầy lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường nhưng nếu anh muốn trở nên dễ thương và nhỏ bé trước những người lớn tuổi thì cũng không khó chút nào cả.

"À Jungkookie, bà gọi thế được không, trưa mai cháu nhớ đến nhé, bà đợi đấy. Giờ bà vào trong đây, cháu cứ ngồi chơi tự nhiên, bà đang làm dỡ vài thứ trong phòng"

"Dạ được, cháu cảm ơn bà ạ"

Đợi bà đi vào trong Jimin mới rời khỏi tấm thảm và đến ngồi gần Jungkook, cảm thán anh này hay ghê, mới đến lần đầu mà bà đã mời cơm, bình thường mấy nhóc trong xóm đến tìm Jimin đi câu cá đều bị bà mắng và không cho đi.

Đúng lúc này thì điện thoại trong túi anh reo lên, là trợ lý Sin nhắn tin cho anh, hỏi anh có thể đến đón chưa và quản lý tài chính của chi nhanh mới cần liên lạc Jungkook gấp.

[Cậu đến đi]

Anh trả lời tin nhắn và nói với Jimin rằng bạn anh sắp đến rồi, Jimin cùng anh đi ra cổng lớn trước nhà đợi.

Nhiệt độ ban đêm xuống khá thấp nên em cũng không kiềm lòng được mà mua ngay bốn que chả cá Busan để ăn cho ấm bụng, đưa cho Jungkook một que để cả hai cùng xua đi cái lành lạnh vào ban đêm như thế này.

Vừa ăn vừa trò chuyện chưa bao lâu thì Jimin thấy cái xe đắt tiền lại đến, trợ lý của anh không quay về khách sạn mà chỉ tìm một quán cà phê ở gần đây để giải quyết công việc nên đến khá nhanh.

"Tạm biệt anh Jungkook ạ" nói thôi chưa đủ Jimin còn kèm theo động tác vẫy vẫy tay đến là dễ thương với Jungkook

"Vậy anh đi đây, mai gặp lại, tạm biệt nhé, nhóc" Trước khi về Jungkook cũng không quên trêu Jimin lần cuối. Sau khi đã lên xe anh dường như vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Jimin sẽ chun mũi, xị mặt ra sao khi bị anh gọi là nhóc.


#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro