S.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan vào buổi sáng và trưa khá nóng và có hơi ẩm, Jungkook ra khỏi sân bay với vẻ mặt khá mệt vì trái múi giờ và nhiệt độ khác biệt.

Tuy vậy, điều đó cũng không làm anh bớt đi phần hào hứng đối với Busan xinh đẹp.

Đưa tay xem đồng hồ, giờ đã là ba giờ chiều, sợ rằng Jimin vẫn đang học nên anh không gọi mà lên taxi về khách sạn nghỉ ngoi một chút, khách sạn lần này khá gần với nhà Jimin, và tất nhiên view phòng mà anh chọn là hướng thẳng ra bãi biển Songdo rộng lớn.

Nằm ở khách sạn và chờ đến gần năm giờ chiều, Jungkook quyết định thả bộ ra bãi biển, hướng về phía nhà của em đi tới.

Vừa đi không bao lâu thì Jungkook nhìn thấy người mà anh luôn muốn gặp suốt mấy hôm nay.

Jimin nhỏ nhắn, mang trên vai chiếc ba lo màu xanh của biển, chân đi đôi giày bata màu đen sạch sẽ, chiếc áo đồng phục trường cấp ba Busan, càng làm em trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

Mái tóc được cắt gọn gàng nhưng vì bước chân của em mà tung bay nhẹ, nắng chiều ở Busan dịu dàng điểm tô vài vệt lên gương mặt bầu bĩnh, nụ cười như có như không luôn hờ hửng tại khóe miệng.

Jungkook một lần nữa tư hỏi 'thiên thần thật sự tồn tại sao?'

Vậy thì ai, ai đã mang đi đôi cánh của em, anh sẽ đến và đòi nó lại, nhưng không phải để trả cho em, mà là để anh giấu đi, để không một ai có thể tìm được.

Còn em, em sẽ vẫn là thiên thần, một thiên thần xinh đẹp không mang theo đôi cánh của mình và ở lại trần gian cùng anh mãi mãi...

"A-anh..anh Jungkook?"

Vẫn mãi mê với suy nghĩ của mình mà Jungkook không hay em đã tiến đến trước mặt.

"Ừ, anh đây, Jimin đi học về à" hỏi gì vậy chứ.

"Dạ, đúng ạ, hôm nay em có tiếc chiều, anh lại đến đây công tác ạ, Jimin tưởng anh còn ở nước ngoài."

"Anh cũng vừa về đến thôi, à, anh còn quà cho em này" nhanh chóng đưa chiếc túi mà mình vẫn nâng niu từ khi mang về từ Ý ra "Jimin xem đi, xem thích không"

"Ơ thôi ạ, sao anh Jungkook lại tặng quà cho em làm gì, em không nhận đâu, em cảm ơn ạ" Jimin đưa tay ra trước xua xua để từ chối món quà.

"Em không thích hả, vẫn chưa xem mà, Jimin, nè, em nhận đi nhé"

"Em, à, anh Jungkook này, em ..."

Jimin bối rồi và lấp bấp đến là đáng thương.

Đang đi học về thì gặp Jungkook, Jimin vừa bất ngờ vừa vui nhưng để nhận quà thì em vẫn thấy kì lắm, cứ bị mất tự nhiên.

"Jimin ghét anh đến nổi không muốn nhận quà của anh luôn à"

"Không ạ, em không ghét anh Jungkook đâu" vừa gấp gáp nói vừa lắc đầu lia lịa, em không muốn bất kì ai hiểu không đúng về mình như thế.

"Vậy thì nhận đi nhé, Jimin đói chưa? Có muốn xuống bờ biển dạo chút không"

"À, dạ, vậy cũng được ạ" đưa tay nhận lấy món quà tự Jungkook, cậu biết dù nói thế nào cũng không thể từ chối nữa, Jungkook đáng sợ quá, Jimin thấy hơi sợ rồi đây này.

Cả hai chậm rãi đi từ con đường nhựa dài ra đến bờ cát. Quãng đường không xa nhưng cả hai người điều im lặng nên cảm tưởng như đi mãi cũng không đến được vậy.

Gió biển thổi vào mặt, hương vị của biển cả luôn luôn là hương vị dễ chịu nhất, thêm cả tiếng sóng rì rào, đó ắt hẳn cũng là một trong những loại âm thanh đáng nghe nhất thế giới, nên cả Jimin và anh đều được thả lỏng rất nhiều.

Jungkook tìm được một mõm đá dài, đủ đế Jimin và anh có thể ngồi.

Vào giờ này, du khách hoặc là về khách sạn ăn uống hoặc là cũng đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những buổi tiệc thâu đêm, nên bãi biển khá vắng.

"Jimin mở quà ra xem đi" vừa ngồi xuống, anh liền đưa ra lời đề nghị của mình.

Jimin cũng nhanh chóng mở túi quà, chiếc túi màu đen bóng, bên ngoài có in logo và tên của thương hiệu.

"Uii wow, xinh quá ạ, nhưng em biết nó cũng đắc lắm phải không anh Jungkook"

Cậu cầm lên món quà, ngắm nghía và suýt xoa vì sự tinh xảo và xinh xắn của nó.

"Nếu anh Jungkook định bảo rẻ để lừa em thì thôi đi đấy" em nói tiếp.

"Không, anh không định lừa gì đâu, anh mua nó với giá sale, nên không đắc chút nào cả" đúng là doanh nhân, đúng là đã lăn lộn thương trường, anh nghĩ cả rồi, anh nghĩ hết cả rồi, nói dối mà có thèm chớp mắt đâu.

Jimin cầm lên chiếc vòng tay màu bạc, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, với Jungkook là như thế.

Jimin đặt biệt thích đeo các loại vòng tay và phụ kiện. Nhưng em hiểu đó là một sở thích tốn kém nên cậu chưa một lần theo đuổi.

Không hiểu sao anh lại biết mà mua tặng nhỉ, hay dù chỉ là trùng hợp thì Jimin cũng đã vui lắm rồi.

"Em cảm ơn anh Jungkook, Jimin thích lắm, xinh thật í"

"Không có gì đâu, anh cũng thấy nó hợp với Jimin lắm, đưa đây anh đeo cho"

Đưa lại chiếc vòng tay cho Jungkook rồi cậu nhanh chóng duỗi tay trái của mình ra trước mặt anh, Jungkook khéo léo một, hai bước đã đeo xong cho Jimin.

Cậu lắc lắc cánh tay cho chiếc vòng thêm vừa vặn, nhìn ngắm và không kiềm được, lại nói cảm ơn anh thêm lần nữa.

"Mà anh Jungkook về đây làm gì vậy ạ, anh đi công tác hay gặp bạn?"

"Anh không về công tác, cũng không gặp bạn" đương nhiên là vậy rồi, cuộc sống của anh từ bé đến lớn chỉ có hai nơi, Seoul-Hàn Quốc và Mỹ, mấy khi về Busan thì cũng chỉ đi công tác, tìm đâu ra bạn.

"Thế anh về làm gì ạ"

"Anh về tìm gặp một con mèo"

"Á, lần trước về anh Jungkook, có nhận nuôi cả mèo á"

Jimin tròn mắt trước thông tin mình vừa được nghe, nói thêm "Nó đâu rồi ạ, anh cho em xem với được không"

"Ngay trước mặt anh luôn này"

Jungkook nói ra một cách tỉnh nhất có thể, giống như việc hiển nhiên như mặt trời mộc vậy.

Jimin nghe vậy thì vẫn lơ ngơ, lúc sau thì hiểu ra mình bị chọc, dùng tay đánh vào cánh tay anh một cái thật mạnh, đau ơi là đau.

"Anh này, mà anh Jungkook đừng hiểu nhằm Jimin đang giận anh nhé ạ, Jimin không giận gì anh hết, anh Jungkook nhé."

"Thật không, anh thấy khó tin lắm"

Nói còn chưa đủ, Jungkook vờ làm ra bộ gãi cầm không tin điều Jimin vừa nói.

"Thật luôn, Jimin nhận quà của anh có nghĩa là không giận, Jimin giận ai thì người đó sẽ không được gặp em đâu, nói chi là nhận quà ạ, hihi"

"Thế thì tôi cảm ơn cậu Jimin đã nhận quà của tôi ạ"

Ngồi nói chuyện đến quên cả thời gian, bà Jimin ở nhà đợi mãi không thấy cháu trai về thì lo sốt vé, gọi liền cuộc điện thoại khi đồng hồ đã chỉ sáu giờ kém mười.

Điện thoại vang lên khi cả hai vẫn đang vui vẻ trò truyện với nhau.

[Jiminie, cháu ở đâu, sao giờ nãy vẫn chưa về ăn cơm]

[Ôi, bà, Jimin xin lỗi ạ, cháu đang ở bãi biển, sẽ về ngay đây ạ]

Tắt điện thoại rồi vội vội vàng vàng mà đứng dậy.

"Chết mất, em quên nói với bà đã ra đây, về thôi, về nhanh thôi ạ, anh Jungkook về nhà em ăn cơm đi, bà em sẽ vui lắm, nhanh đi anh"

Chưa mở miệng để nói lời đồng ý thì đã bị cậu nhóc kéo chạy đi, phải biết từ bé Jimin đã sống cùng bà, cậu yêu thương và tôn trọng bà ngoại mình rất nhiều, để bà lo lắng là việc Jimin không bao giờ muốn.

Chạy một mạch, cậu và anh đến trước cổng lớn và thở hỗn hển.

"Jiminie về rồi bà ơi"

"Còn không vào nhà ăn cơm, muốn bà đánh mông cháu phải không nhỉ"

"Cháu chào bà ạ" – Jungkook

"Ôi Jungkookie này, cháu vừa đến à, vào, vào nhà với bà"

Bà vừa nói vừa tay bắt mặt mừng kéo anh vào nhà, còn đứa cháu trai tội nghiệp đành lẻo đẻo mà theo phía sau.


Đây là hình ảnh minh hoạ cho chiếc vòng tay anh Jungkook tặng em Jimin mà mình nhắc đến ở chap này.🐥🐰

#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro