#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái nhìn, một cái rung động.

Tôi chợt nhận ra, tôi đã yêu anh nhiều đến mức nào...

-------------------------

Tôi gặp cậu vào một ngày nắng hạ, nơi tiếng ve kêu inh ỏi cả sân trường.

Cậu đứng dưới gốc cây, như hòa vào vạn vật. Tôi đứng sau bức tường, nhìn cậu mê ly.

Tim tôi rung động. Cái rung động đầu đời của thiếu niên. Đáng lẽ nên trao cho một cô gái, nhưng Park Jimin tôi lại hiến dâng cho cậu, một người con trai tôi không biết tên.

Tôi đăng lên confession của trường, tìm info cậu trai có mái tóc vàng và mặc chiếc áo khoác trắng. May mắn thay, đứa em cùng phòng Jeon Jungkook đã đưa cho tôi Twitter của cậu.

taetae95 🐯 - @besideyou.

Khoảnh khắc nhấn nút gửi tin nhắn, tôi đã sợ biết bao. Tôi sợ cậu sẽ không giao du với tôi. Tôi mong chờ hàng giờ, để đổi lấy một tin hồi âm từ account kia.

Khi cậu trả lời, cục đá đang đè nặng trong lòng tôi liền được trút xuống. Cậu không từ chối tôi.

Từ chat trên SNS, đến khi tôi và cậu gặp mặt. Và không ngờ ngày đầu năm hai, chúng ta lại được xếp cùng phòng. Thề có Chúa tôi đã hạnh phúc bao nhiêu khi nhìn thấy khuôn mặt cậu khi vừa bước vào cửa.

Có hôm, cậu đèo tôi lên con dốc sau trường. Tôi đón nhận từng cơn gió quất quần quật vào da mặt trơn nhẵn. Tôi cùng cậu ngắm trăng, cậu lại đột nhiên nói: "Jimin, cậu giống như vầng trăng của mình vậy."

Tôi nhìn cậu, thấy rõ trong đôi mắt cậu là hình ảnh phản chiếu vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu của tôi.

Cậu chỉ cười. Đôi mắt cún cong lên thật đẹp, khuôn miệng hình hộp đặc biệt lần nữa khiến trái tim tôi rơi lộp bộp xuống.

"Jimin, tớ thích cậu."

Cả thế giới như đang ngừng lại tại khoảng thời gian Taehyung nhìn tôi đầy ôn nhu. Ánh mắt của cậu ta tràn đầy yêu thương. Tôi phải mất vài phút mới hoàn hồn và tiếp thu những gì Taehyung nói. Cậu ấy nói cậu ấy thích mình? Tôi đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần cái khoảnh khắc đáng mong chờ đó, nhưng vẫn không ngờ được cậu ta sẽ trao tấm lòng cho mình - một người con trai không có gì đặc biệt.

"Vì sao cậu lại thích tớ?"

"Đôi khi thích, chẳng cần có lý do gì cả."

Tôi không đáp. Tôi cảm nhận được xúc giác ươn ướt đang lăn dài hai bên gò má. Từ lẳng lặng rơi lệ, Taehyung nhìn tôi. Đến lúc tôi khóc nấc lên, Taehyung ôm tôi vào lòng mà vỗ về.

.

Tôi và Taehyung đã quen nhau được 7 năm. Một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, đủ để biết tình cảm dành cho nhau là thật lòng, là sâu đậm hay chỉ là một cảm giác hứng thú nhất thời.

Anh đang làm việc cho 1 công ty, chức vụ không hẳn là cao. Tôi thì trở thành một nhà văn nghiệp dư nhờ vào những câu từ và giọng văn khác lạ, thậm chí là kỳ dị từ những lời nhận xét của độc giả.

Taehyung mua cho chúng tôi căn hộ nhỏ gần nơi làm việc của anh. Cuộc sống của chúng tôi vẫn xảy ra thật bình dị như những đôi vợ chồng khác. Hàng ngày anh đi làm, tôi viết sách. Trưa anh lại về ăn cơm nhà. Tối thì cùng tôi đến nhà hàng dùng bữa, vì anh biết đồ ăn tôi nấu không hợp khẩu vị, tôi bất lực vì tôi thật sự không giỏi ở khoản nữ công gia chánh.

Hôm nay Taehyung đưa tôi đến một nhà hàng thật sang trọng mà trước đây chúng tôi chưa từng đến. Taehyung đối đãi với tôi sao lại xa cách, tương kính như thế? Tôi có thể thấy rõ trong mắt anh đầy sự áy náy và chột dạ. Viết sách nhiều khiến tôi tự tin trong năng lực nhìn người của mình.

"Tae, anh sao vậy?" Tôi buộc miệng hỏi trước.

"Anh không sao... Ừm, cảm ơn em vì 7 năm qua đã ở bên anh."

Taehyung cười một cách gượng gạo. Tôi gặng hỏi, anh vẫn im lặng.

"Tae, nói cho em biết. Em không trách anh đâu."

Anh nhìn tôi bất lực. Câu thoại sau của anh khiến tôi không thở được nữa, tai ù đi.

Tháng sau anh lấy vợ.

Thế giới của tôi sụp đổ rồi.

Vì sao? Vì bố mẹ anh không chấp nhận nổi con trai mình yêu một đứa con trai khác sao?

Tae à, em không trách anh đâu... Anh đâu muốn như vậy, đúng chứ...?

Bảy năm bên nhau, chúng tôi từng hạnh phúc đến nhường nào... Tôi không trách anh, nhưng lòng không nén lại được sự tang thương bủa vây. Người đàn ông tôi yêu nhất, người đàn ông tôi đặt trọn tấm lòng vào, người đàn ông cũng yêu tôi khôn cùng, sắp phải rời xa tôi.

Em không muốn! Nhưng phải làm sao đây? Em không có đủ dũng khí cùng anh bỏ trốn...

Tôi cười. Nụ cười bi thương và thống khổ. Anh đau lòng vươn tay lau nhẹ nước mắt trên má tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi nấc lên từng cơn. Chưa bao giờ tôi mệt mỏi đến thế.

Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau là được rồi...

Đêm hôm ấy, trời mưa to. Như khóc thương thay cho đôi tình nhân bị chia cách.

----
Căn nhà đang bốc cháy.

Anh đã dọn đồ đạc đi khỏi từ sáng. Từ bây giờ, căn nhà này chỉ còn một mình tôi.

Đã không còn thiết sống, chi bằng chôn cùng những kỷ niệm bảy năm qua?

Tôi không chịu được nữa, ngã xuống sàn, ho sặc sụa vì khí độc.

Trong lúc mơ hồ, tôi nhìn thấy bóng hình anh...

---

Tôi mặc một bộ tang phục.

Từng bước chân khập khiễng đi thật khó khăn. Nếu không nhờ Jungkook, có thể tôi đã ngã quỵ xuống từ lâu rồi.

Tôi không còn quan tâm đến những lời dị nghị, miệt thị vang lên bên tai. Tôi chỉ biết bước đi như một con robot cũ kỹ được lập trình sẵn.

Kia rồi.

Kim Taehyung
19951230 - XXXXOOOO.

Tôi không chống đỡ nổi nữa, khuỵu xuống nền cỏ ẩm ướt được phủ một màng sương, hòa vào biết bao nhiêu nước mắt của tôi.

Taehyung vì cứu tôi khỏi ngôi nhà bốc cháy dữ dội đó mà chết.

Giá như tôi không dại dột tự sát, thì chắc chắn anh vẫn còn sống. Sống thật sung sướng với gia đình nhỏ của mình.

Lần này tôi sẽ không chết nữa. Kim Taehyung muốn tôi sống thật tốt. Tôi sẽ không phụ lòng anh.

Đợi em vài năm nữa, em sẽ đến với anh.

Khi tế bào não của em chết dần* khiến em không thể hô hấp nữa, em sẽ đến tìm anh.

.

Tôi đặt bút xuống trên trang giấy, chấm dứt câu chuyện của chính mình.  Cạnh quyển vở có khắc chữ "THJM". Tôi nằm lên băng ca, đẩy vào căn phòng buốt giá.

Đèn phòng phẫu thuật đang sáng.

Em đến với anh đây, Tae.

.
.
.
.
.

Người ta nói, người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến tận cùng của con đường.





.

*: Ở đây Jimin muốn nói, cậu ấy đang mắc bệnh về não (Amyotrophic lateral sclerosis = ALS) bị di chứng trong đám cháy. Vì thêm vào quá nhiều chi tiết thì câu văn sẽ không được lưu loát, nên tớ sẽ chú thích ở đây nhé.

Lần đầu viết, tớ xin nhận gạch đá ạ. Cho tớ xin nhận xét nhé. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro