a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này anh Minh với anh Trung được ship nhiều quá nhỉ ?

Cậu đang ngồi uống trà chiều trong phòng họp của nhóm thì nghe được lời nói như gió thoáng mây qua của Vũ.

Thời gian gần đây thường có trào lưu ghép đôi các thành viên, cậu cũng chẳng lạ, nhưng chuyện ghép cậu và gã vẫn làm Việt Trung bất ngờ. Chỉ là quay vào tập có vô tình chạm mắt nhau cũng khiến người ta nghĩ đó là điều gì mờ ám.

- Chủ yếu là do mấy đứa tuổi dậy thì tò mò về tình yêu nên cứ thấy ai đẹp đôi là ghép.

- Biết thế, cơ mà nếu hai ông anh không có gì với nhau thì làm sao chúng nó ghép ?

Nhi Võ liếc Vũ một cái sau khi nghe nó trả lời. Cậu bất giác nhìn qua gã, chỉ thấy gã thở dài chầm chậm như mấy cụ già lớn tuổi. Uy Lê ngồi bên cạnh cứ đập nhẹ vào tay gã.

Gã lật đến tờ thứ năm của kịch bản.

- Lớn rồi, đừng chơi trò ghép đấy nữa.

Việt Trung gật đầu, đồng tình.

Nhưng cậu không nhận ra rằng, bản nhạc trong trái tim  đâu đó đã lỡ một nhịp, tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro