[3]. Was.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Jack the Ripper.
Note: Lấy bối cảnh Luân Đôn khi Jack còn sống và ông ở độ tuổi hai mươi trở lên. Có những đoạn được phân cách là hồi tưởng nhưng chỉ toàn lời thoại thôi.
Note 2: Đầy hình ảnh ẩn dụ.
W: Deep, Angst, BE.
_________________________________
Luân Đôn đêm nay trống vắng làm sao.

Mặt trăng xin đừng rọi xuống nơi đây, đừng rọi vào con hẻm này để làm rõ góc tối của nó, cái tối tăm mục rữa tới mức kinh tởm.

Những viên gạnh bên ngoài ánh sáng kia làm rất rõ đường nét trên từng kẻ đan xen, chúng ta cũng đã từng hoàn hảo như vậy, từng trải dài một chuỗi thời gian khó quên. Tôi chưa muốn chấm một dấu chấm vào cuối tiểu thuyết này.

Smile for me. My lady.

Kể cả khi con hẻm này có tràn hơi sương lạnh tới mức nào đi chăng nữa, bóng tối vẫn bao phủ quanh mắt chúng ta, nó che đậy đi mạch máu sắp thành các sợi dây thừa thãi, chẳng muốn để ai thấy màu da trông như mớ thịt  dính đầy máu lạnh lẽo, giấu đi gương mặt nhìn nơi vô tận cứng đờ một biểu cảm. Đó là nơi bóng tối vĩnh hằng. Sẽ chẳng ai biết, phải rồi, sẽ chẳng ai biết được một cơ thể bất động xinh đẹp như búp bê ấy lại có đôi đồng tử xa xăm hỗn loạn; nhìn vào trong đấy là gì? Sự mờ ảo, căm hận, buông xuôi, bất lực hay chỉ đơn giản là cảm giác vị ngọt ban đầu đưa vào khi rời đi lại là cái đắng dai dẳng?

Tôi nhìn, nhìn cho tới khi thế giới của tôi chẳng thể tràn ánh sáng vào được nữa, giống như cái cách mà đôi mắt này dần vấy bẩn sắc đen tuyền mà phủi bỏ đi những đốm sáng nào còn muốn chạm vào nó. Khô rồi, nước mắt... thứ sưởi ấm cuối cùng cũng đã lạnh trên gò má ửng hồng.
_________________________________
- Tại sao lại có một tiểu thư đọc sách vào lúc nửa đêm thế này.

- Bởi tôi không sợ lạnh. Nơi đây yên tĩnh biết bao.
...
- Ồ, Dandelions. Nó là một quyển sách hay.

- Tôi biết. Nếu quý ngài hứng thú, chúng ta có thể trò chuyện về sách.
_________________________________
...
Sai lầm.

Cho tới lúc ngọn lửa tắt vụt đi thì mới nhìn thấy được đống củi lúc đó chỉ còn là tro tàn, mãnh liệt rực cháy và thiêu mòn ta cho tới tận xương cốt này. Nói cho tôi biết, có thể nào thiêu cháy được tâm trí đã bị đổ đầy màu đen hay không.

Tôi sẽ rất vui nếu như dòng nước màu đen ấy không phải là dầu hỏa để bắt lửa. Đã quá mệt mỏi nếu phải bắt đầu lại một ngọn lửa mà nó là thứ nguy hiểm.

Đứng giữa ranh giới do mặt trăng phân chia. Ngài giống như đang thăng bằng bên chiếc cân bản ngã của mình. Bản ngã đẹp nhất là khi nó được đong đầy như nhau mà không có chút sai sót, khi đó con thiên nga trắng có giấu bộ lông đen ẩn dưới lớp cánh tinh tươm của nó vẫn chẳng ai phát hiện ra, đúng chứ? Tôi đúng chứ?

Nó là con thiên nga kì lạ khi phần lông vũ bên trong chỉ toàn màu đen. Tại sao nó lại trắng sáng xinh đẹp với vẻ bề ngoài nhiều tới như vậy, tại sao nó lại lừa tôi như cái cách tôi mê mẩn chiếc lông vũ của nó. Đã bao giờ con thiên nga ấy tự nhận thấy rằng nó rất đẹp chưa, nếu có thì thông minh lắm đấy, nó đã che mờ đôi mắt sự thật bằng những kí ức thơ tới mức chìm ngập.

Lies.

Tất cả chỉ là mớ thuốc phiện làm tôi lầm tưởng thành những ảo giác có thật. Tôi tự hỏi, kể cả giờ phút này khi không bị che mờ nữa, mọi thứ vẫn là thật chứ. Nếu vậy, xin hãy cho tôi thêm một ít thuốc nữa thôi, để khi ảo giác này đang tiếp diễn tôi sẽ không thấy đau lúc con dao cắm vào người. Tôi sẽ bắt lấy ánh sáng cuối cùng và lụi tàn mà vẫn nghĩ rằng tất cả rất tươi đẹp.

Stubborn lady.

Tôi biết.
__________________________________
- Nói dối không tốt đâu.

- Vậy à...?

- Ngài có ý kiến gì về điều đó sao Jack?

- Phải, tiểu thư cũng cần biết đôi lúc nói dối rất tốt đấy chứ.
___________________________________
...
Nói dối đôi lúc cũng tốt.

Cho tới khi vỡ lẽ ra nó chỉ là nỗi thất vọng lớn lao đi cùng với cơn phẫn nộ tột độ.

Ít nhất ngài cũng đã lừa được tôi.

Tôi muốn cười thêm lần nữa trước khi tôi đi tới vùng đất vĩnh hằng. Tiểu thư đáng thương, nhìn xem cô đã biến thành thứ gì rồi đây này, nếu cô rời đi vào hôm đó sớm hơn thì hiện tại cô vẫn đang ở căn nhà của mình mà sưởi ấm rồi, nền đất lạnh nơi con hẻm đầy vết tích dơ bẩn, đó là thứ cô ghét nhất mà.

Rồi cũng tới lúc thôi, khi họ phát hiện ra cái xác đã trải qua một khoảng thời gian tàn bạo này, những dòng tin trên tờ báo chỉ miêu tả nó đáng sợ ra sao chứ chẳng một kẻ nào có thể biết được rằng thi thể có đầy vết đâm ở những bộ phận khác mà trái tim nguyên vẹn lại nhói lên đau đớn muốn gào thét. Đó là cơn đau mà sự tin tưởng ngu ngốc mang lại, cũng là cơn đau khi nhận ra bản thân chấp nhận phải nằm xuống ở nơi này.

Everything was so sweet. Until you try to kill me.

Sai lầm, dối trá, lừa gạt, đó là những gì mà tôi nhận lại khi chúng ta từng rất thân mật. Vừa xứng đáng vừa bất công, ngôn từ nào còn có thể diễn đạt được chúng ta nữa chứ.
_________________________________
- Ôi tiểu thư yêu dấu, ta yêu màu sắc của em.

- Màu sắc của tôi?
_________________________________
...
Cho tới bây giờ, khi tôi vẫn đang thắc mắc về màu sắc của mình qua lăng kính của ngài trông như thế nào, ngài đã nhìn tôi với vẻ mãn nguyện tới mức mềm nhũn. Sao vậy, cái chết này êm đẹp tới mức sẽ khiến tôi phải tạo vòng bán nguyệt cho kẻ giả tạo này ư.

Tinh tế quá đấy Jack ạ. Làm sao mà một quý ông khi đã dính đầy máu như ngài vẫn có thể lịch lãm và đẹp như vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục những ảo giác về cổ tích hoàn hảo của mình mất khi phải thấy con mèo hoang đang ẩn đi lớp bẩn thỉu hư hỏng của nó mà kể cả một vết nhơ để lại cũng không còn.

Tôi chỉ muốn để lại duy nhất câu hỏi cuối cùng này nữa thôi.

- Jack, ngài có bao giờ yêu tôi chưa?

Bất lực nhất trên thế gian này, tôi cảm nhận nỗi tuyệt vọng tột cùng mà không ai cũng thường xuyên trải qua nó. Đêm phố Luân Đôn rất lạnh lẽo, và câu hỏi này cũng chứng minh độ âm của một tình cảm đã bị vụt tắt.

Ngài bước đến bên tôi, quỳ gối xuống rồi đặt nụ cười trìu mến cuối cùng:
- Ta luôn luôn yêu màu sắc xinh đẹp của em, kể cả khi bóng đêm bao phủ, nó vẫn chẳng thể bao phủ được tông màu này tiểu thư của tôi ạ...

Kéo dài, kéo dài, kéo dài.

Tôi muốn nó kéo dài hơn nữa nhưng những tiếng ù đã ngắt quãng thanh âm ngài truyền đạt vào bộ não của tôi. Được rồi, vậy cũng được rồi, mặc cho bộ dạng đầy máu đã gục ngã ở con hẻm này trông thật thảm hại ra sao, vẫn có ai đó đã đặt nụ cười lên tôi rồi bảo rằng nó rất đẹp thay cho những sợ hãi, nước mắt của người dân chỉ vì thấy nó kinh tởm như thế nào.

Cũng được mà. Đúng chứ.

Ngài yêu màu sắc này, chỉ là cổ tích của chúng ta không đúng với con người mà ngài che giấu thôi.

";"

Viết tiếp...

Xin hãy viết tiếp câu chuyện này nhé? Nếu một ngày chúng ta gặp lại.

Xin đừng kết thúc câu chuyện vào lúc này nhé? Nó vẫn chưa tới lúc để đặt dấu chấm vào cuối dòng.

Hãy viết thật nhiều. Đừng dừng lại tới lúc tôi và ngài thật sự có kết thúc hạnh phúc. Bởi vì hoa bồ công anh khi đã bay hết những mầm giống của nó đi, nó vẫn tiếp tục nảy nở ở nơi khác chứ chẳng dừng lại một cách trơ trọi héo úa.

";"

Ngài sẽ bước đi tiếp và dấu bản thân đi.

Hoàn hảo.

Giống như con thiên nga màu trắng với bộ lông đen.

Còn tôi là cánh hoa nhẹ nhàng đáp trên mặt hồ bẩn.
...
- Tạm biệt, Yuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro