[7]. Rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Okita Souji.
Note: Lấy bối cảnh hiện đại. Nội dung có hơi khó hiểu.
W: Angst, Yandere, deep.
__________________________________
Yuu có một người bạn thân khác giới, cậu ấy tên là Okita Souji.

Cậu ấy rất giỏi kiếm đạo.

Cậu ấy có một cái tên trùng khớp với vĩ nhân của lịch sử.

Cậu ấy có vẻ ngoài dễ thương.

Và hơn hết. Cậu ấy rất... lạ.

Không biết nữa, không biết phải diễn tả cậu ấy như thế nào nữa, chỉ là từ bao giờ Yuu đã thấy người bạn của mình rất lạ.

Có phải là do ánh mắt vàng lúc nào cũng phừng phực ánh lửa bây giờ đã hiu quạnh đi? Hay là những cử chỉ đôi lúc có phần gần gũi? Hoặc do những lúc cậu ghen tuông khi cô bạn thân của mình đi chơi với người bạn khác thay vì cậu chăng. Tệ hơn nữa, tệ hơn rất nhiều về nguyên nhân dẫn tới sự quái dị này của cậu.

Ừ, phải rồi, tai không nghe mắt không thấy. Đừng, làm ơn, nó chỉ muốn cậu sẽ trở lại bình thường giống hệt cậu của lúc trước, người bạn mà nó yêu quý nhất, luôn luôn bên cạnh nó để tin tưởng, không cần chút phòng vệ nào. Cả hai đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ đến thế, lẽ nào cậu chỉ vì chút chuyện mà muốn phá hủy tình bạn này sao?

Nó sợ lắm. Nó muốn cậu hãy đối mặt thẳng thắn với nó, hoặc... chính nó sẽ làm vậy với cậu.

Chỉ cần Souji có thể trở lại là Souji của nó. Vậy thôi.
__________________________________

- Yuu, biết gì chưa? Hôm qua lại có một vụ mất tích trong trường mình xảy ra đấy.

Nó ngước mắt lên, nhìn cô bạn cùng lớp. Phải thật thà rằng, trông biểu cảm nó cứ cứng đơ như mấy con búp bê ấy.

- Ừm...

Trầm lặng.

Không biết phải nói gì thật mà, nó cũng không muốn nói về vấn đề này một tí nào như thể việc đó kinh khủng lắm, ảnh hưởng tới cả tinh thần của nó.

Trong cả cái lớp này khi ai cũng hoạt động giống con người bình thường, chỉ mỗi nó là rơi vào cái khoảng không vô định chết tiệt này, chạy trốn chẳng được, ở lại cũng chẳng xong. Nó sống như cái xác mất hồn từng ngày qua ngày để rồi đúc kết lại chỉ nhận được những lời nói như găm vào nỗi sợ của nó.

Cô bạn kia đúng là ít tinh tế thật đấy, cô ấy không những mù tịt về cái tình trạng của nó mà cô ta lại còn tiếp lời cho cái câu chuyện kì thú ban nãy.

- Hình như là một anh khóa trên hôm trước tỏ tình cậu ấy nhỉ.

- Tớ không biết.

Đừng nói nữa. Vị đắng đã chiếm lấy cả cái cổ họng của nó rồi.

- Thôi nào, cậu phải biết chứ. Lỡ đâu đang có một kẻ nào đó nhắm tới c-

- Được rồi, Yuu đang rất sợ đấy. Cậu hãy trở về chỗ ngồi của mình nhé.

Một giọng xen ngang giữa lúc mà cô bạn kia nói khiến cho cả hai ai nấy đều hiện lên vẻ bất ngờ trên mặt. Cậu ấy tới rồi, bạn thân của nó, người cứu nó khỏi cuộc trò chuyện vốn dĩ đã bế tắc từ câu đầu tiên. Dẫu vậy nó cảm thấy tim nó vẫn còn đập mạnh lắm, cứ như sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi, lá phổi chứa đựng đống khí vẫn chưa được thải ra càng làm cho cái vẻ mặt nó biểu hiện rõ nỗi sợ hơn, nó muốn đưa lấy vài ngụm không khí để trở lại bình thường nhưng lạ làm sao... cổ họng nó dư lắm vị đắng tới mức nó nghĩ đống cặn ấy đã tắt nghẽn đi luôn cả đường dẫn khí. Cuối cùng, nó chỉ cúi gằm mặt xuống bàn để từ từ tịnh tâm lại.

Souji liếc sang cô bạn kia làm cô ta khiếp vía, đồng tử cậu co lại sắc lẹm đã thế cặp mắt hiền lành mọi ngày giống y ai đó đã gỡ cái lớp bảo bọc trên gương mặt cậu làm lộ hẳn cái vẻ chết người kia. Tới lúc rồi đấy, cô ấy cần phải đi ngay trước khi cô ta sẽ nhận lại hậu quả tệ... có lẽ là giống như cái người bị mất tích chẳng hạn? Ừ, khả năng cao là thế đấy. Cô ta biết sợ, đơn giản là vì ngôn ngữ qua ánh nhìn ấy đã biểu đạt cho cô ta một câu:"Rời khỏi đây đi trước khi cái dây thanh quản của cậu sẽ bị đứt đoạn".

Trở lại với cô bạn thân, cậu ngay lập tức trở mặt vui vẻ mà cao giọng nói:
- Yuu, chào buổi sáng nhé!

- Chào...

Không đúng. Rõ ràng là cậu đã đuổi cô ta đi rồi sao Yuu vẫn chưa thay đổi thái độ với cậu nhỉ, chẳng lẽ cậu làm gì đó rất sai với nó chắc. Cả hai là bạn thân mà, giận cái gì cũng nên nói cho nhau chứ sao lại im lặng thế.

Souji rất ghét. Ghét những cái lúc nó rơi vào dòng tâm trạng như này. Ghét cả sự hời hợt thờ ơ của nó, nhất là khi nó nhìn vào thứ gì khác thay vì là cậu.

Điều đó chỉ làm cậu muốn tiêu hủy thứ đã được nó chú ý hơn cậu thôi.

- Sao vậy? Cậu giận tớ hả? Nếu vậy thì tớ xin lỗi nhé.

Souji cố kiên nhẫn mặc cho cơn ức chế tràn tới não cậu rồi. Nếu ánh mắt đó có thể phực lại được ánh lửa của lúc trước thì đó sẽ là thứ cuốn trôi vạn vật vào trong biển lửa, thiêu rụi, cháy đen, tan thành tro.

- Không sao, tớ hơi mệt trong hôm nay thôi.

- À, ừm.

Cậu sẽ trở lại chỗ ngồi của cậu, còn nó thì vẫn ở chỗ ngồi của mình.

Chưa hài lòng lắm nhưng cậu vẫn đành phải bỏ đi, ở lại chỉ rước lấy phiền phức cho nó nên cách duy nhất là hãy để cho nó được bình tĩnh lại. Bạn thân mà, thông cảm cho nhau thì đã sao đâu chứ, cậu dành đủ lòng tốt cho nó mà, rất đủ. Nó khác họ.

- Hhh...

Nó thở phào một hơi. Liếc nhẹ sang phần vai ban nãy mà cậu chạm tay vào, thoáng một chốc cơ thể mất tự chủ, nó giật nảy lên rồi trở lại bình thường.

- Tớ thấy cảm tạ bởi vì cậu đã đi khỏi tớ.

Nó lí nhí trong miệng.

Ban nãy, cái hơi tanh nồng nặc kèm theo đống sự dơ bẩn đã làm nó muốn nôn ra lắm rồi, đó là lí do vì sao nó phải cúi mặt xuống để không ai thấy rõ cảm xúc nó ra sao. Ghen tị thật đấy, nó ghen tị với cái lớp mặt nạ mà cậu bạn thân nó đang đeo một cách chặt chẽ mà nó lại không kiểm soát nỗi cái mặt nạ của chính mình. Nó yếu ớt tới nỗi mà trong lúc nó hoảng loạn, những vết cào đỏ ở phần đùi mới toanh đã hiện rõ vết máu, trên móng tay cũng còn dính lấy chút màu đỏ.

Tanh nồng, y như cái mùi tanh mặc dù đã được giặt giũ nhưng vẫn đọng lại trên bộ đồng phục sạch sẽ kia.

Bên ngoài kia cũng bắt đầu mưa khi nó nhìn thấy từng giọt nước mờ mờ đang rơi xuống. Yên bình và nhẹ nhàng, cơn mưa là thứ duy nhất có thể gột rửa tạm thời đi tất thảy cái mớ hỗn độn dơ bẩn trong đầu. Nó yêu mưa, cực kì.
__________________________________
Ngày hôm nay lại trôi qua khá nhanh, mấy tiết học trải dài trong cái bộ não rỗng tuếch của nó sớm muộn gì cũng tan biến thôi, nó chẳng quan tâm lắm, thứ nó cần lúc bây giờ là được đi về. Chi ít là nếu nó có mang theo cái ô để đối phó được cơn mưa rào dai dẳng này... bị cảm thì mệt lắm.

- Chắc là phải ở đây đợi cho tới khi tạnh mưa rồi. Ơ mà?

Tầm nhìn tuy đã bị cơn mưa che mờ đi cộng thêm đôi mắt có chút mệt mỏi, nó vẫn thấy lấp ló ở đâu đó bóng dáng một người cầm cái ô vàng.

Cái ô quen thuộc, phình to bao trọn lấy một chấm màu của cái phong cảnh trước mắt. Thoáng chốc như một cái chớp đen, chấm vàng ấy đã nằm phũ phàng dưới mặt đất mềm thấm đầy nước mưa rồi.

- Không...

Bịch.

Nó liếc sang chiếc cặp bị rơi trên sàn, xộc lên mạnh mẽ là mùi tanh nồng, mùi ấy đang ở rất gần, rất rất gần với nó, dường như đuổi sát.

- Không không không...

Bước chân nó ngay lập tức linh hoạt với đầu óc, nó chạy đi thật nhanh mà không thèm quay lại nhìn ở đằng sau.

- Làm ơn.

Nó chẳng ngừng cầu xin cho cơ thể nó hãy hoạt động tốt hơn nữa, tiếp thêm nhiều sức lực để đôi chân này vững vàng còn chạy tiếp.

Âm thanh của mọi thứ, kể cả là tiếng mưa hay tiếng bước chân cũng dần giảm xuống giống hệt ai đó đã tắt âm lượng đi để lại cái cảm giác ù tai đầy khó chịu. Điên cuồng hớp lấy từng đợt không khí, cổ họng vừa khô vừa muốn nổ tung cả cái lá phổi chứa sắp quá tải, đau đớn... nó sẽ nôn mất, xung quanh nó sẽ tối một màu đen lại nếu cơn đau quằn quại không chịu ngừng chạy quanh khắp thân làm kích thích những cơn nhói cho từng mạch máu, từng bước chân nặng trĩu cố trốn chạy này.

Ai đó.

Bất cứ ai đó hãy cứu lấy nó trước khi nó bị tóm lại trong cơn tuyệt vọng tột cùng này. Nó nhìn thấy dưới chân nó xuất hiện rất nhiều vết máu trong những bước chạy rồi, cảm tưởng kể cả khi nước mưa có rơi xuống đây, nó sợ màu máu vẫn còn đỏ đặc khô queo mãi không chịu hết, rồi đống hỗn độn cứ đuổi theo nó từ đằng sau chỉ chực chờ tới lúc nó ngã, mớ hỗn độn đó liền lập tức vồ tới nuốt chửng lấy nó ngấu nghiến.

Kì lạ.

Lạ tới mức không thể làm ngơ nỗi. Nó biết mà, người đó chẳng phải là bạn của nó nữa, con quỷ đó chỉ đang giả dạng thành bạn nó mà thôi. Cậu ấy chết rồi, chết từ lúc nào rồi nhưng nó vẫn cứ làm ngơ như không có gì xảy ra mặc dù bạn thân nó đã chết.

Bây giờ thì đã hối hận chưa? Vì sao lúc đó lại nhắm mắt cho qua?

...
- Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi mà. Đáng lẽ tớ không nên làm ngơ cậu.

Nó nép lại một góc trong cái tủ cuối lớp. Ở cái nơi bé nhỏ đã chọc sâu hơn vào cái cơn mất bình tĩnh của nó, chứng sợ không gian hẹp và giờ thì bắt buộc nó phải ở đây vì sự an toàn của chính mình. Bởi vì ngoài kia là thứ đáng sợ hơn cả không gian hẹp, một con quỷ với hình dáng y hệt bạn của nó đang dò tìm cái chỗ nó lẫn trốn.

- Thôi nào, ra đây đi. Tại sao cậu lại chạy trốn khỏi tớ vậy Yuu?

Tiếng nói ấy rất gần. Nó đưa hai tay bịt chặt lấy miệng nó lại nhằm tránh phát ra bất kì tiếng động nào, nó chết khiếp với cái cách mà con quỷ đó gọi tên nó bằng chất giọng y hệt cậu bạn thân kia, làm cách nào mà con quỷ có thể làm nó mù quáng tới mức bạn mình chết lâu rồi mà nó vẫn chưa chịu chấp nhận thực tại ấy.

Tất cả là lỗi của nó... chỉ duy nhất nó thôi, hẳn là Souji sẽ ghét nó lắm, ghét cái cô bạn tên Yuu đã làm ngơ cậu trên bờ vực sống còn kia. Bây giờ là tới lượt nó rồi, cái giá phải trả bởi những sự hời hợt, vô tình mà nó tạo nên.

- Yuu à, tìm thấy cậu rồi.

Tiếng cót két kéo dài vang vọng bên tai cũng như cứa mạnh vào trái tim đang đập của nó. Đứt rồi, nó bị giật phăng cái sự an toàn cuối cùng nó trông đợi vào. Kinh hãi, nó không dám ngẩng đầu để nhìn vào cái đôi mắt mang đầy tính quỷ dị kia.

- Nè, chúng ra là bạn thân mà, tại sao cậu lại trốn tớ?

- Không, ngươi không phải bạn ta. Souji đã chết rồi.

- Đã chết?

Souji nhíu mày khó hiểu, tuy nhiên thay vì đặt thêm câu hỏi nào nữa thì cậu trực tiếp bước thẳng vào trong tủ rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu bóp lấy mặt nó một cách mạnh bạo rồi nâng lên để đối diện với mặt mình. Khẳng định một câu:
- Chẳng có Souji nào đã chết cả, chỉ có tớ ở đây thôi.

- Đừng... đừng có đùa, bạn của ta sẽ không bao giờ làm những việc như vậy. Cơ thể của ngươi nồng nặc mùi máu làm ta thấy kinh tởm.

À. Hóa ra là vậy, Yuu chỉ thích những ai có mùi hương sạch sẽ và đặc biệt ghét mùi máu.

- Vậy nếu như tớ có là giả đi chăng nữa, thì khi cánh cửa tủ này đóng lại rồi... chúng ta sẽ cùng nhau chết thôi.

Cậu vồ lấy nó rồi ôm chặt vào lòng, phần nước mưa ướt át đọng trên người cậu đã lỡ gián tiếp khiến cho nó bị ướt theo. Mùi nước mưa và mùi máu hòa lẫn, nỗi cay nghiệt cào cấu mạnh vào người nó, đúng là mưa có rơi đi chăng nữa thì vết máu cũng chẳng thể nào trôi đi hết được, vẫn tồn đọng đâu đó ở kẻ đã gây ra những vụ án mạng.

Yuu biết mà, từ cái lúc chiếc ô vàng mất đi sự sạch sẽ lúc ban đầu của nó và hiện trên lớp màu tinh tươm ấy là những vệt màu đỏ và chút thịt tươi, người bạn của nó đã vĩnh viễn bị con quỷ giết chết từ trong tâm rồi, cậu ấy đã bị chôn vùi rất sâu bởi con quỷ điên cuồng mất trí này.

Chiếc ô của một ngày mưa hôm đó đã dính rất nhiều máu, rất nhiều, nó nhìn thấy vai nó có những giọt màu đỏ đọng lại khi đi cùng với cậu dưới cái vòm che màu vàng này.

- Tại sao vậy Souji, điều gì đã khiến cậu phải làm tới mức này?

Nó bật khóc, mấy giọt nước ấm áp chẳng giữ được ở khóe mắt nữa mà chực trào trên chất vải ẩm lạnh của bộ đồng phục.

- Cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi à.

Souji nói, như một lẽ thường tình, chà đạp lên cái lòng tin tưởng về cái định nghĩa bạn thân đẹp đẽ luôn ở trong đầu nó, cậu phản bội chính những giây phút cậu tạo dụng niềm tin giả tạo, gieo rắc vào đầu nó y chang mầm giống cần được chăm sóc thật kĩ càng cho tới khi lớn thành cái cây to khỏe rồi, cậu chặt nó đi, để nó ngã xuống. Tiếc thay, Souji đã quên lấy đi cái gốc rễ, để cho nó chết dần chết mòn thật đau đớn, tàn độc.

Nó chứng kiến cả rồi, tất cả nhưng nó chỉ im lặng cho qua rồi tự lừa dối chính nó mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo giác để nó duy trì tình bạn duy nhất này. Cái rễ đó cắm sâu thật đấy, sâu tới nỗi nó cũng mất trí y hệt cậu.

Tại sao vậy?

Tại sao cậu phải làm tới mức này?

Tại sao cậu lại giết Okita Souji đáng yêu của trước kia?

Tại sao... cậu không nghĩ tới lúc cái rễ cây kia có chết đi thì nó vẫn bị chôn mãi dưới lớp đất dày?

- Yuu, tớ yêu cậu.

Đó là lí do mà người cậu không rửa sạch được vết đỏ đặc tanh nồng.

...
[Yuu này, trời mưa rồi! Cùng với tớ đi về nhé].
...
[Xin lỗi Yuu, tớ không cố ý để cho máu của cái tên hôm trước tỏ tình với cậu bị dính lên bộ đồng phục thế kia].
...

- Đáng lẽ tớ phải lắng nghe lời xin lỗi đó của cậu.
__________________________________
Well.
Nội dung có thể tóm tắt cho các cô dễ hiểu thì:
Souji bắt đầu yêu Yuu sau khi cả hai làm bạn thân khá lâu, nhưng Souji đã trở nên mất trí và đi giết một số người tiếp xúc thân mật, gần gũi với Yuu. Trong một lần cả hai đi chung ô về, vết máu trên cái ô của Souji bị mưa làm cho rơi xuống và thấm lên phần vai áo của Yuu, vậy nên cô ấy mới phát hiện ra có gì đó không ổn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro