Eunoia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn luôn tìm kiếm mùa xuân của chính mình và đột nhiên anh gặp em


"Có vẻ như là hôm qua bạn mất ngủ"

Beomgyu đang gật gù bên cạnh Taehyun giật mình quay sang, em xua tay giải thích

"A không không chỉ là hôm qua em hơi... bạn biết đấy em hơi lo lắng vì trốn việc để đi với bạn"

Taehyun ồ lên một tiếng như đã hiểu và đương nhiên gã biết hôm qua em trở về nhà chắc chắn em sẽ ngủ không ngon với cái đề nghị bất chợt của gã như này

"Cho mượn vai này, free nhé ngủ một giấc đi"

"Phiền bạn lắm !! Không cần đâu"

"Nào nào ngủ đi bạn gật gù mệt mỏi như thế thì sao mà đi chơi cho được, hôm nay ta đi cả ngày đó tàu mới khởi hành thôi hơn 40p mới tới cơ mà"

Taehyun cứ đinh ninh rằng em nên ngủ một giấc khi tàu đến ga tiếp theo, Beomgyu sao có thể ngủ khi người bệnh là gã cơ chứ?

Nhưng Beomgyu à.... em làm sao mà cãi thắng được gã khi em đang mệt và buồn ngủ đâu. Em chịu thua và chấp nhận lời đề nghị của Taehyun. Gã mãn nguyện để em tựa đầu lên vai mình mà yên giấc giữa ồn ào của tiếng động cơ, tiếng người và người trò chuyện, tiếng của bánh xe và đường ray ma sát,...

Taehyun lấy từ trong túi ra đeo cho mình một bên tai nghe và bên còn lại gã dành cho em, để khi em hoàn toàn dựa vào người gã mà thở đều thì gã hỏi rằng:

"Không biết... bạn có thích bản thân mình không nhỉ?"

Gã mân mê chiếc điện thoại vẫn đang phát dang dở bài nhạc mà em đã nói em thích nhất vào sáng sớm hôm nay, điều chỉnh volume cao lên 1 chút.

"À phải rồi ! Bạn nói phải yêu bản thân nhất thì người khác mới yêu mình được mà nhỉ...? "

"Anh nghĩ chúng ta thích cùng một người rồi"

Taehyun biết cậu bé năm xưa kéo gã ra khỏi căn nhà đó chính là Beomgyu.

Mảnh kí ức của Taehyun luôn nhớ rõ mồn một về chuyện ngày hôm đó, khi cái tính ham chơi của em đã cứu rỗi lấy cuộc đời gã như thế nào.

Taehyun bị cha mẹ ruồng bỏ tại một cô nhi viện, nhìn thì rất bình thường nhưng gã đã bị những tên lớn đầu trong đó bắt nạt. Chúng bắt Taehyun phải tuân theo lệnh chúng, trấn lột quà cáp và thức ăn của gã. Chúng còn bắt gã phải dọn chuồng ngựa và chuồng gà không thì đêm sẽ bắt gã ngủ ngoài hành lang. Cuộc sống lúc đó của gã chỉ phụ thuộc vào người sơ tên Anthy nhưng không lâu sau bà đã bị chính người sơ khác ( tên Eamthie ) trong cô nhi viện đó sát hại.

Taehyun không những phải chịu đựng sự đả kích đáng sợ này mà gã còn bị mấy tên đồng loã của Eamthie bắt ép phải nhìn cảnh tượng bà ta đâm liên tục những lưỡi dao bóng loáng đó lên cơ thể của sơ Anthy. Vụ việc năm đó đã khiến gã bị ảnh hưởng tâm lí rất nặng nề về sau. Sơ Eamthie đã bị bắt cũng như nhận án 30 năm tù nhưng khoảng thời gian đó Taehyun đã bị chứng trầm cảm nhẹ và ám ảnh tâm lí khá nặng. Như là nhìn thấy con dao thôi cũng đủ khiến gã trở nên kích động rồi.

Taehyun khi đó luôn ngồi ở một góc vườn nông trại và nhìn ngắm hoàng hôn xế chiều, luôn tạo cho mình một không gian riêng chỉ có gã và trời mây và Beomgyu đã xâm nhập vào không gian riêng tư đó một cách rất hồn nhiên.

Beomgyu tinh nghịch, trong lúc ba mẹ em tới gửi lương thực từ thiện cho cô nhi viện thì em đã nhanh nhảu tới làm quen với gã. Đương nhiên với gã lúc đó thì sẽ không chịu đáp trả lại câu chào của em rồi. Beomgyu mặc kệ và kéo gã ra khỏi cửa cô nhi, đưa gã tới trước mặt ba mẹ mình và xin xỏ muốn giúp gã được nhận nuôi.

Taehyun mơ hồ chỉ nhớ lúc đó em đã nói rằng:
" Không cần mang ơn tôi đâu, đôi mắt của cậu rất đẹp, tôi muốn khi gặp lại cậu chúng sẽ luôn toả sáng như ngôi sao trên bầu trời về đêm"

và gã đã được nhận nuôi... bởi 1 gia đình có điều kiện là gia đình của Choi Soobin hiện tại.

Từ đó cuộc đời gã đã xoay chiều sang một trang mới và cuộc sống của gã giờ đã như ý gã mong ước. Gã không ngờ mình gặp lại được Beomgyu và có thể thân thiết với em như hiện tại và về sau như thế này. Gã chắc chắn rằng Beomgyu là cậu bé năm đó vì vết bớt sau gáy của em của em đã nói lên tất cả.

Gã tự hỏi

Thật tuyệt với cuộc sống hiện tại biết bao, có lẽ sau này tôi mới có thể khẳng định mình sẽ yêu em đến dường nào. Choi Beomgyu !

Yêu từ cái nhìn đầu tiên nó không mơ hồ như cái cách con người ta thường nói, nó là định mệnh của một đời về sau mà anh luôn mong ngóng từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro