serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời đi dạy học,
tôi cứ mãi nhớ thương em.

em.

em, một chàng trai với hoàn cảnh nghèo khổ. em tốt bụng. em dịu dàng. em trong sáng. em như từng thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ cây dương cầm tôi đánh mỗi ngày. em là seokjin.

chẳng hiểu do đâu mà mỗi khi tan trường tôi lại ghé qua sạp bánh mì cũ nát mà chào em một tiếng. ngày nào cũng vậy, rồi cứ thế hình thành một thói quen.

jin biết tôi là một giáo viên trường cấp ba, còn em là một cậu trai tuổi 20 nhưng do mồ côi cha mẹ, từ bé đã phải tự thân kiếm tiền nuôi bản thân nên chẳng được đi học.

hôm ấy tôi như thường lệ ghé qua chào em. thấy em ngồi một mình chỉ vào quyển sách sau cái sạp nhỏ. tôi gặng hỏi.

"jin này, đang làm gì vậy?"

"ah anh taehyung, hôm nay dạy học vui chứ? em đang học chữ" vừa nói em vừa a a những tiếng kêu nghe như em bé.

tôi liền lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi cùng với em, tay chỉ vào trang giấy dạy em cách đánh vần.

dạy em là thế vậy mà lại hết cả một buổi chiều.

nhưng dù chỉ đơn giản như vậy, em lại khiến tôi nhớ em.

tôi yêu cách em gắp những miếng rau củ bỏ vào  những cái bánh mì.

tôi yêu cách em luôn nhìn vào mặt tốt của mọi chuyện.

tôi yêu cách em cười.

tôi yêu em.

...
tôi và em từ ấy mà trở thành một cặp đôi. cứ yên bình như vậy mà bên nhau. tôi dạy học, còn em bán bánh mì. không một ai biết về điều này hết.

mọi việc cứ thuận lợi mà trôi qua. cho đến khi em ho ra máu. tôi thấy em khó chịu mà ho ra từng ngụm từng ngụm chất lỏng màu đỏ tươi ấy mà chẳng làm được gì. em không nói cho tôi biết, em bảo sợ tôi lo lắng. nhưng em ơi, chứng kiến em đau đớn thế này khiến tôi lo lắng hơn.

em nằm viện được 1 năm, bệnh thì cứ nặng dần, mà tiền thì cạn kiệt. tôi đã dâng lên tất cả những gì mình có, nhưng chẳng thể ngăn thần chết mang em đi.
...

thời gian cứ thế trôi mà tôi còn chẳng hay, từ ngày em bị căn bệnh ấy cướp đi tôi đã chẳng còn lấy một linh hồn nào trong mình nữa.

tôi nằm viện cũng chẳng ai hay, chỉ nhớ rằng khi em còn sống lúc nào cũng cuống lên hỏi rằng tôi có đau không, có mệt mỏi gì không.

em tận tâm đến thế, mà tôi lại vô tâm đến thế.

em đau đớn, dày vò từng đêm nằm cạnh tôi mà không nói một lời. tôi trách bản thân sao lúc ấy không tinh tế thêm chút nữa, thì bây giờ tôi sẽ được chết trong vòng tay em.

những tiếng tít tít, những ống tiêm, những tiếng bước chân bên ngoài, thật khiến tôi hối hận.

tôi mang ra từ ngăn bàn để cạnh giường bệnh một cuốn sổ nhật ký, tôi đã giữ nó rất cẩn thận bởi em đã mua nó cho tôi. bên trên cuốn sổ màu tím có dòng chữ "serendipity" có ý nghĩa rằng có được một điều tốt đẹp mà không phải tìm kiếm. cũng như tôi tìm thấy em, giữa hàng ngàn con người rồi yêu em mà chẳng hay biết.

tôi bấm bút, cẩn thẩn ghi lên bốn chữ.

"tôi nhớ em, seokjin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro