𝙚𝙪𝙥𝙝𝙤𝙧𝙞𝙖: (𝙣.) 𝙖 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙛 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙨𝙚 𝙚𝙭𝙘𝙞𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có tình tiết sử dụng chất cấm.

______________

Sehun đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vào rạng sáng, ở trong bệnh viện, giấc ngủ khiến cả gia đình cậu hoảng loạn và giận dữ. Cậu nhóc hoàn toàn không thể nhớ đôi mắt người cha đục ngầu đáng sợ như thế nào, càng không thể biết bà mẹ tội nghiệp khóc biết bao nhiêu tiếng đồng hồ phía ngoài hành lang. Cậu em trai mười tuổi của cậu, Sedong, đã bị dọa cho khiếp vía vì đối diện với hình ảnh anh lớn của nó nằm co giật dưới sàn nhà cùng khuôn miệng tràn đầy bọt trắng do sốc thuốc.

Sehun đoán mọi thứ hẳn đã tồi tệ lắm dù cậu chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì ngay sau khi mở mắt ở giữa phòng cấp cứu. Cậu chỉ kịp ghi nhớ được cái chỉ tay đầy phẫn nộ của cha, khuôn mặt cười mà như mếu của mẹ và đôi mắt thất thần của Sedong - thằng nhóc lùi mãi tít phía cuối giường chẳng dám đến gần anh nó, trước khi cậu buộc phải đến trung tâm cai nghiện và điều trị nội trú.

Giờ thì... Chết tiệt! Cậu đang ngồi cùng một đám người lạ hoắc chết tiệt.

Tất cả các thành viên của trung tâm cai nghiện ngồi quây thành một vòng tròn trong một căn phòng có nguồn sáng là chiếc bóng điện vàng yếu ớt và khung cửa sổ gác mái in sắc xám xịt của nền trời. Mắt nhìn mắt, dỏng tai nghe và bắt buộc phải nói, đây là một trong những bài trị liệu họ phải tham gia. Người ta nói rằng bài tập này có thể giúp những người như cậu có thể tìm được mục tiêu sống, rời bỏ chất cấm, tái hòa nhập cộng đồng hay những gì đại loại thế, Sehun chẳng rõ lắm.

Là thành viên mới mà lại còn rất trẻ, nên mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía Sehun khi cậu được người phụ trách đưa tới. Trước khi buổi điều trị bắt đầu, Yoon - chuyên gia tư vấn chính của bọn họ - người có nước da tái nhợt và hố mắt trũng sâu mà chàng trai trẻ mới đến cho rằng gã giống một con nghiện hơn bất cứ ai ngồi ở đây, yêu cầu cậu tự giới thiệu bản thân mình.

Đó là việc Sehun ghét nhất. Chào hỏi, cậu ghét cay ghét đắng nó, nói một cách chính xác hơn, cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

Sehun rút hai tay ra khỏi túi áo denim màu xanh đậm, đặt vào khoảng giữa hai đùi, ngón tay cái miết mạnh xuống ngón trỏ. Ánh mắt thể hiện rõ ràng sự thiếu tự tin, hết nhìn gã chuyên gia rồi lại nhìn xuống mũi giày mình, Sehun nói - rất ngập ngừng - "Tôi là Oh Sehun... Mười... Mười bảy tuổi."

Các thành viên cùng trung tâm gần như phải nín thở mới có thể nghe rõ tiếng cậu nhóc. Mọi người cùng im lặng và quét ánh mắt từ đầu cho tới chân Sehun, tiếp tục chờ đợi cậu nói hết câu vì nghĩ rằng lời giới thiệu vẫn còn tiếp diễn chỉ là thiếu niên trẻ đang quá bối rối và phải ngừng lại một chút.

Nhưng trên thực tế việc chào hỏi của Sehun thật sự đã kết thúc ở đó.

Yoon đưa mắt nhìn cậu nhóc, không quá khó để nắm bắt tâm lý đối phương, trước khi vỗ hai lòng bàn tay vào nhau thành những tiếng vang đôm đốp và tất cả mọi người trong phòng cũng bắt chước theo.

Sehun ghim móng tay lên lớp da tái xanh của mu bàn tay gầy guộc, mắt dán cứng lên mũi giày vẫn còn bám một ít bùn từ cơn mưa khi cậu mới đặt chân tới nơi này. Cậu mong rằng mặt và mang tai cậu không quá đỏ như những gì bản thân đang cảm thấy, quá nóng, từng mạch máu hừng hực chảy khắp cơ thể, đem theo cảm giác tê rân rân chạy dọc sống lưng rồi ập lên tận gáy và bụng cậu quặn thắt một cơn khó chịu.

Thời gian trị liệu bắt đầu, các thành viên lần lượt đứng dậy khỏi ghế để chia sẻ về những gì bản thân đã trải qua và cảm thấy như thế nào trong suốt một tuần vừa rồi. Có người vui vẻ bật cười, có người nghẹn ngào ôm mặt khóc, hoặc, đơn giản là trả bài theo yêu cầu từ Yoon. Những gì họ nhận lại là tràng pháo tay của các thành viên cùng lời cảm ơn của chuyên gia tư vấn. Sehun từng thấy những thứ tương tự trên một bộ phim tài liệu của đài truyền hình quốc gia, khi đích thân ở trong hoàn cảnh này cậu không cho rằng đây là một trải nghiệm thú vị và có thể giúp ích. Tất cả những gì cậu cảm nhận lúc này là khó chịu và khó chịu tới chết con mẹ nó luôn đi cho rồi!

Cậu liên tục mài mạnh móng tay xuống da thịt, cào vào cả những những đường rách nhỏ xếp song song mới lên da non. Sehun đăm đăm nhìn xuống sàn, hàng mi trợn lên nhưng tầm mắt lại là mảng màu mờ, hai tai không nghe rõ bất cứ câu chữ nào mà các thành viên đang nói, chỉ thấy tiếng ong ong mỗi lúc một lớn.

Sehun không biết bản thân đang làm điều chó chết gì ở đây và bỗng dưng thấy giận sôi máu. Cậu hoàn toàn không hề ý thức được gã chuyên gia trẻ đang nhìn chằm chằm về phía cậu và gọi tên cậu đã được bốn năm lượt, cho đến tận lúc cảm nhận được bả vai bị ai đó đánh mạnh.

Sehun giật nảy mình, tức khắc ngẩng đầu và hai má ánh lên sắc đỏ vì bối rối. Cậu mở to mắt nhìn Yoon với vẻ mặt hoang mang, chỉ vài giây sau đó, người bên cạnh đột ngột ghé vào tai cậu thì thầm "Đến lượt nhóc rồi."

Chất giọng của chàng trai xa lạ nhẹ nhàng và ấm áp như mật ong được hâm nóng rót vào tai khiến gai ốc của Sehun nổi cả lên. Cậu đưa mắt nhìn sang và bắt gặp ngay một gương mặt xinh đẹp với nước da hồng hào. Cho đến khi quan sát kĩ lại, nét ánh hồng trên gò má người đối diện là một lớp phấn ngụy trang. Chàng trai ấy, thoạt nhìn thì giống con gái, có đôi mắt một mí đang cong lên cười, được tô điểm bằng những đường màu sặc sỡ và chút nhũ lấp lánh. Góc trên đôi môi hồng đào mềm ẩm của người đó là một nốt ruồi nhỏ rất duyên dáng.

Sehun ngây người ra một thoáng, chớp mắt vài lần khi quan sát dung mạo của đối phương. Cho đến khi Yoon nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở, cậu mới hoàn hồn nhìn về phía gã.

"Sehun, em có muốn kể chuyện không? Vì hôm nay là buổi đầu tiên của em nên chuyện này là không bắt buộc." Chuyên gia dừng lại một chút, đợi đến khi Sehun tập trung vào lời mình nói thì mới tiếp tục "Tuy nhiên, tôi khuyến khích em chia sẻ. Chúng ta ở đây để giúp đỡ lẫn nhau."

Trước sự nhiệt tình và quan tâm của người tư vấn, Sehun chỉ lắc đầu. Yoon gật, gấp gọn mấy cuốn sổ ghi chép lại và ra hiệu buổi trị liệu tới đó là kết thúc.

Sehun thở phào, xoa mặt rồi gục xuống hai lòng bàn tay mình, lắng nghe tiếng kéo ghế và những bước chân của mọi người xung quanh. Yoon đi ngang qua và để lại một cái xoa nhẹ trên vai cậu, nhưng Sehun cố tình vờ như không cảm nhận được.

Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện mỗi lúc một xa dần, Sehun tưởng rằng chỉ còn mỗi mình mình ở trong căn phòng thiếu sáng cùng những chiếc ghế quây tròn. Rồi đột nhiên, phá tan mớ hỗn độn ì ùng trong tai cậu là một giọng nói mềm mại như làn nước. Anh ấy gọi tên cậu. Bằng cách thân mật nhất có thể.

"Sehunie."

____

Mẫy tuần trước Baekhyun đã trở lại trung tâm khi tái nghiện và bị nhạc viện đuổi học. Anh dùng thuốc để tìm cảm hứng sáng tác cho đến khi không thể ngừng lại và ngày càng lún sâu vào kích thích quyến rũ nguy hại ấy.

Dù nghe mọi chuyện có vẻ tồi tệ, nhưng những thành viên trong trung tâm chưa bao giờ thấy Baekhyun có vẻ gì là buồn cả. Mọi người thường gọi anh là chàng tiên. Chàng tiên có mái tóc màu hồng bông mượt như cây kẹo bông gòn và lối trang điểm cầu kỳ lấp lánh sắc màu. Chàng tiên luôn nở nụ cười như có vầng ánh dương chiếu rọi, hay vu vơ hát những giai điệu ngẫu hứng và là người duy nhất có thể khiến Yoon bật cười. Baekhyun là một con nghiện, không sai, nhưng anh cũng là nắng chiếu, khiến trung tâm cai nghiện ảm đạm sáng lên rực rỡ bằng sự lạc quan và sức cuốn hút độc nhất vô nhị.

Chưa từng có ai coi trung tâm cai nghiện là nhà và những người cùng ở chốn này là người thân của mình. Tất cả những gì họ muốn là trốn chạy thật nhanh khỏi đó, rời xa những bài trị liệu chết tiệt và tìm cho mình vài thứ chất cấm làm thỏa mãn tinh thần. Hầu hết là chối bỏ, là tránh né, là cưỡng buộc. Chỉ có riêng Baekhyun, riêng anh, người thực sự tin trung tâm này có thể cứu rỗi cuộc đời mình.

Sehun không giống Baekhyun, cậu thuộc vào nhóm đa số. Trước cả khi trung tâm cai nghiện đón cậu bằng một cơn mưa rào, Sehun đã xây dựng một kế hoạch bỏ trốn. Cậu sẽ trốn khỏi cái căn cứ quái quỷ này, rời bỏ thị trấn và tìm cho mình một phương trời mới. Chỉ chưa đầy năm mươi ngày nữa cậu tròn mười tám tuổi, và khi ấy chẳng còn bất cứ một ai có quyền nhúng tay vào cuộc sống của cậu nữa.

"Muốn tồn tại được ở đây một cách tốt nhất trước hết hãy thả lỏng. Có lẽ Sehunie chưa biết đấy thôi, anh từng đến đây hai lần rồi, và bây giờ là lần thứ ba, nên anh có thể dạy cho em cách thích nghi. Đặc biệt là với Yoon. Này Sehunie, em có đang nghe anh nói không đấy?"

Sehun chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được một cú thụi vào mạng sườn. Cú đánh đó không đau nhưng đủ để cậu giật mình và chú ý tới đối phương, người xa lạ ngồi cạnh cậu trong giờ trị liệu, hiện tại đang thao thao bất tuyệt và cậu thì chẳng thể nạp nổi chữ nào vào đầu khi anh bắt chuyện bằng cách gọi tên thân mật của cậu, Sehunie.

Cậu chớp mắt vài lần, lúng túng nghiêng người để khuôn mặt mình không quá gần khuôn mặt của đối phương. Anh đang ngồi sát cậu, hai vai giống như đang dính chặt lại với nhau. Ở khoảng cách này Sehun mới nhận ra người bên cạnh mình nhỏ bé đến mức nào.

"Xin lỗi." Sehun gãi đầu "Anh là?"

"Aish. Em không nghe bài diễn thuyết của anh ư?" Baekhyun cắn răng thở rít một hơi trước khi bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi. Sehun bất chợt nhíu mày vì biểu cảm trẻ con của anh và vì cả cách anh dùng từ nữa. "Anh ngồi ngay cạnh em và kể một câu chuyện vô cùng cảm động, một vài người trong căn phòng này đã khóc đấy, Sehunie. Với lại, có một điều đương nhiên là, anh không bao giờ quên giới thiệu tên của mình cả. Byun Baekhyun."

"Tôi đã không chú ý. Xin-" Lời xin lỗi của Sehun ngay lập tức bị cắt ngang khi Baekhyun tiến lại gần cậu, hai chóp mũi chỉ cần một chút khoảng cách nữa là có thể chạm vào nhau. Anh chớp mắt ba lần khi đôi con ngươi được phù phép bởi một cặp kính áp tròng màu xanh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm của cậu. Sehun tưởng như mình đã ngừng thở và nơi ngực trái bất giác đập loạn vì Baekhyun bất chợt nở nụ cười, sau cùng là cắn hờ môi dưới.

Anh đẹp tựa như một đóa anh đào, bung nở ngay trước mặt cậu cùng chút vị dịu nhẹ, tươi tắn và mong manh như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Cả một khoảng không trước mắt chàng thiếu niên đột ngột sáng bừng tựa người đang ở sát gần cậu tỏa ra hàng triệu hạt bụi tiên cùng vầng dương quang rực rỡ.

Sehun thực sự bị choáng ngợp. Cậu đang hoàn toàn tỉnh táo và không bị tác động bởi bất cứ chất kích thích nào, nhưng cậu muốn khóa chặt làn môi anh bằng đôi môi mình trong niềm khát khao và sự phấn khích. Nếm thử sự dịu dàng của anh đang quẩn quanh trong tâm trí cậu. Nếu có thể cậu muốn nuốt trọn lấy anh vào trong cơ thể mình để sắc hồng trong veo đó sẽ mãi mãi là của cậu. Của riêng cậu mà thôi.

"Sehunie biết không, thực ra chúng ta cùng phòng đấy."

Baekhyun đứng dậy, đội mũ của chiếc áo hoodie màu trắng lên đầu mình, chun mũi nhìn Sehun. Cử động của anh đã vô tình phá tan ảo mộng của cậu chỉ vừa mới tồn tại trong tích tắc, nhưng trai trẻ chẳng thể giấu được vẻ ngại ngùng và hổ thẹn trong ánh mắt mình.

"Biểu cảm gì đây? Nhóc không thích ở chung với anh à?"

Sehun không biết nữa, nhưng có vẻ đó là một tin tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro