𝙚𝙘𝙘𝙚𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨𝙞𝙖𝙨𝙩: (𝙣.) 𝙬𝙝𝙤 𝙛𝙖𝙠𝙚𝙨 𝙖 𝙨𝙢𝙞𝙡𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙬𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙩𝙤 𝙙𝙤 𝙞𝙨 𝙘𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙞𝙚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có tình tiết tự hại

______________

Sau hai tuần điều trị nội trú ở trung tâm cai nghiện, Sehun không muốn gắn bó với nơi này. Cậu từng vô cùng căm ghét mỗi khi nghĩ mình đang thực sự bị một trung tâm cai nghiện giam cầm. Nhưng giờ thì cậu chẳng thể chấp nhận nổi, rằng bản thân đang dần dần yêu thích nó. Nói đúng hơn, là yêu thích căn phòng có cửa sổ ngập nắng và yêu thích người bạn cùng phòng, Baekhyun.

Anh thú vị, hài hước, phóng khoáng, lãng mạn và xinh đẹp. Cậu thích cái cách anh quỳ hai đầu gối dưới sàn nhà và chống tay lên giường của cậu để ngắm nhìn cậu vào mỗi sớm thức dậy. Cậu thích quan sát anh ngồi trước hộp gương gỗ, vẽ những đường màu sặc sỡ lên đôi mắt cuốn hút của anh và phủ lên nơi đẹp đẽ ấy một lớp vừa đủ kim tuyến óng ánh. Cậu say mê những điệu nhảy ngẫu hứng, say mê cả giọng hát đẹp đẽ cất lên bất cứ lúc nào, kể cả khi ăn, khi tắm.

Sehun không chắc những cảm xúc này bắt đầu từ khi nào. Kể từ khi anh ngồi cạnh cậu trong buổi trị liệu cùng Yoon và lần đầu gọi tên cậu? Trong mắt chàng trai trẻ chỉ còn duy nhất một sắc hồng dịu dàng của anh và mùi hương nhè nhẹ đưa vào đầu lưỡi. Khiến cảm xúc bỗng chốc trong veo và tột cùng muốn chiếm hữu anh, làn da của anh, đôi môi, sống mũi, vầng trán và cả mái tóc bông mềm.

Hoặc là từ khi anh cố tình để lộ cặp chân thon thả trước mắt cậu vì chỉ mặc độc một chiếc quần lót nhỏ giấu dưới lớp áo phông trắng rộng thùng thình trùm quá mông. Bàn chân nhỏ như con gái, trắng hồng hào. Đầu gối trắng sáng và cặp đùi non mịn. Hơi nước thoát ra khỏi mái tóc ướt át của anh, những giọt tinh khiết thi nhau nhỏ giọt xuống cổ, qua người. Ngay cả là men từ đùi non dọc xuống cẳng chân. Hình ảnh của anh nuột nà và mềm mỏng, tỏa ra vị thơm dịu và ngọt ngào như những thanh kẹo xốp sắc màu pastel đáng yêu và quyến rũ, đốt cháy cổ họng như thứ chất hóa học gây nghiện, nóng và bỏng rát khiến cậu không tự chủ nuốt khan vô số lần.

Hoặc có lẽ bởi vì những cái ôm bất ngờ từ phía sau anh luôn dành cho cậu? Thân nhiệt ấm áp của anh quấn lấy cậu, đem theo cả hương thơm dễ chịu như những giọt sương sớm đọng trên nhành hoa kẽ lá. Vòng tay mảnh khảnh nhưng đủ để ôm chặt siết. Ghì lấy vòng eo nhỏ của cậu, đôi khi là bám lên đôi vai thái bình dương như trẻ con đòi cõng. Cậu sẽ mang anh trên lưng mình như đeo một chiếc ba lô lớn tướng nhưng thơm và ấm, đi dọc hành lang của trung tâm về tới phòng ngủ. Cảm nhận hơi thở của anh phả vào cổ vào gáy mình. Và chịu đựng từng cơn rùng mình khi bàn tay lạnh lùa vào mái tóc.

Sehun chưa bao giờ nghĩ cậu có thể tìm được lọ diệu kì trong đám bụi tro xám ngắt. Chưa bao giờ nghĩ mình xây ảo vọng lấp lánh giữa chốn hoang tàn. Cho đến khi Baekhyun gọi tên cậu. Mỗi ngày mỗi ngày.

Hay có lẽ, đó chỉ là thứ hư ảnh tạm thời, là đốm hồng trên đám củi sắp tàn lụi. Cậu đã không kỳ vọng, không hy vọng bất kì ai trên nhân gian có thể cứu rỗi cậu. Không có một ai có khả năng làm được điều ấy.

Ngay cả khi người đó là Baekhyun.

Anh rực rỡ và sáng chói như những cây nấm dại. Hút mắt cậu cùng say đắm tới ngẩn ngơ nhưng lại là cạm bẫy tuyệt diệu đẹp đẽ.

____

Sehun đứng chết trân nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu cảm thấy da đầu mình đang căng lên và tròng mắt vừa khô vừa cay. Máu trong cơ thể như sục sôi ăn mòn từng thớ thịt và trái tim nhảy múa dồn dập trong lồng ngực như thể nó chỉ còn duy nhất một khoảnh khắc để tung nhịp đập. Cậu không quan tâm hũ kem dâu mát rượi mình vừa mua về từ catin đổ vương vãi xuống sàn nhà và sực lên thứ mùi chua chua ngọt ngọt, thấm một ít vào lớp vải của đôi giày và vương cái lạnh vào mu bàn chân cậu.

Baekhyun đứng kế bên khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng, nhăm nhăm con dao dọc giấy kề lên cổ tay. Đôi mắt anh đỏ sọng ngập nước, lớp nhũ tím đậm chảy dài thành vệt xuống hai gò má, những đường lệ kì diệu mà đau thương. Toàn thân anh run rẩy kịch liệt, lưỡi dao sắc bén cứa lớp da mỏng rỉ ra một vệt màu đỏ thẫm. Vết cắt không sâu nhưng đủ để cậu cảm thấy gai người.

Sehun không thể nhúc nhích dù chỉ một bước. Những dây thần kinh vận động của cậu giống như đã bị vô hiệu hóa. Những vết thương đã lên da non trên khắp cơ thể bất chợt gợn lên từng cơn nhói buốt, tựa như chúng đã sưng tấy và mưng mủ lên thêm một lần rồi lại một lần.

Cậu giật mình bừng tỉnh khi cảm thấy vai mình vừa bị huých mạnh, hai người nhân viên y tế cao lớn vội vã chạy vào phòng. Anh ta nhanh như cắt ném con dao xuống sàn và cố định hai tay của Baekhyun. Anh vùng vẫy và kêu gào thảm thiết. Hai chân đạp loạn dưới sàn nhà, đạp cả vào người y sĩ còn lại. Một chiếc giày da cao cổ màu trắng vẽ hình cánh bướm rơi ra khỏi chân anh, để lộ bàn chân nhỏ đang quắp lại run rẩy. Lớp nhũ tím vẫn chảy dài. Hàng mi màu hồng đậm của anh ướt nhẹp bởi nước mắt. Baekhyun vẫn đẹp tựa một thiên thần. Thiên thần có đôi cánh ướt nước mưa lạnh, mất dần bụi tiên và nứt vụn, chỉ chờ giây phút tan ra thành muôn vàn đốm sáng yếu ớt.

Sehun giật lùi lại, một rồi hai bước. Rời xa dần hỗn cảnh. Xa dần những tiếng hét như dội vào lòng một cơn sợ hãi đen ngòm len lỏi vào từng tĩnh mạch. Cậu quay lưng bỏ chạy. Chạy thật nhanh. Ánh sáng phản chiếu từ phía đầu hành lang dài hẹp nuốt chửng lấy hình bóng cậu.

____

Khi trời bừng sáng cũng là lúc Sehun thức giấc. Cậu đưa cánh tay mình lên che ngang mặt để đôi mắt tránh tiếp cận với ánh nắng vì chưa kịp thích nghi. Hôm qua Baekhyun được đưa đến phòng y tế của trung tâm để theo dõi, cả đêm không về phòng, tuy nhiên vết thương ở cổ tay không quá nghiêm trọng. Sehun chỉ nghe người ta nói vậy, cậu chưa trực tiếp đến thăm anh.

Cậu ngồi dậy, hơi khom lưng để đỉnh đầu không đụng trúng nóc giường tầng hai, uể oải đưa chân khỏi giường và tìm đôi giày thể thao vải quen thuộc. Khua chân một hồi, Sehun chẳng thấy giày của mình đâu, phải cúi hẳn người xuống và nhìn vào gầm giường, nhưng tất cả những gì cậu thấy là một đôi dép lê màu hồng có những đường sọc ngang màu trắng. Nó là của Baekhyun, cậu thấy anh mang một vài lần trước đây, khi đi ăn tối hoặc dạo loanh quanh ngoài khuôn viên.

Sehun không ngần ngại xỏ chân vào đôi dép xếp ngay ngắn ở cuối giường mình. Mặc dù cỡ dép đã to hơn cỡ chân anh tới một, hai số nhưng cũng chỉ đủ cho ba phần tư bàn chân của cậu. Cậu vò tóc, nghiêng đầu nhìn chân mình với cặp mày nhíu chặt lại. Trông thật quái đản và giống một trò cười nhưng dù sao cậu vẫn phải tìm lại đôi giày của mình đã.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, còn kha khá thời gian mới bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên trong ngày, Sehun đi loanh quanh trung tâm và nhìn vào các ngóc ngách để tìm giày. Cậu không biết kẻ nào còn chơi trò giấu giày trẻ con. Hoặc có lẽ đó là một tên ăn trộm. Đôi giày thể thao của cậu không đáng mấy đồng, nhưng nó là thứ duy nhất cậu có thể mang vào chân khi sống ở đây. Giờ thì Sehun hơi hối hận vì đã không sửa soạn kĩ lưỡng hơn trước khi tới nơi quái quỷ này, ít nhất là mang thêm một đôi giày nữa.

Sehun đi qua bếp, tới cánh cửa thoát hiểm ở cạnh bồn rửa bát dẫn ra vườn sau. Đó là nơi giặt giũ và phơi phóng của trung tâm, đôi khi cũng là nơi lý tưởng để hóng gió. Chỗ ấy có bãi có xanh, góc tường rào còn phất phơ vài đám lau nâu nhạt, đón gió trời và là nơi duy nhất của trung tâm không bị những tòa nhà cao tầng che chắn. Đằng sau bức tường cao chia đôi không gian ra làm hai nửa là một hồ nước rộng lớn nằm ngay dưới chân núi. Sehun từng nghĩ, khi ra khỏi đây - hoặc là được cho phép hoặc là bỏ trốn - cậu sẽ đi dạo vòng quanh hồ nước ấy.

Sehun cuối cùng cũng tìm được giày của mình. Nằm ngoài dự liệu, nó đã được giặt giũ cẩn thận, không còn vết bùn hay vệt kem màu hồng và còn rất thơm, treo trên dây phơi bằng bốn cái kẹp gỗ. Chàng trai trẻ tò mò quan sát để chắc chắn đấy là giày của mình.
Khi xác định không có sự nhầm lẫn nào cả, cậu định tháo nó xuống thì bất thình lình đằng sau lưng vang lên một tiếng nhắc nhở "Đừng. Đến trưa là mang được rồi. Nếu nhóc tháo nó xuống thì sẽ không kịp khô đâu."

Chính xác thì giọng nói đó phát ra từ đằng sau và ở phía trên đầu cậu.

Sehun quay lưng lại, nhìn qua trái rồi qua phải cho đến khi tiếng huýt sáo đánh vào sự chú ý thì cậu mới ngẩng đầu nhìn lên. Baekhyun đang ngồi vắt vẻo bên bệ cửa sổ tầng hai, đó là phòng y tế, nơi Baekhyun buộc phải ở lại một thời gian.

Cậu dùng tay che mắt mình khỏi nắng chói lúc ngước mặt nhìn anh. Anh vẫn mặc chiếc áo tank top màu hồng và chiếc quần jogger màu đen y hệt hôm qua, để lộ bàn chân trần đung đưa trong không trung. Đây là lần đầu Sehun thấy Baekhyun không trang điểm sặc sỡ vào ban ngày. Ánh nắng làm nước da trắng nhợt nhạt của anh sáng lên, đôi mắt đen nhu hòa và sắc môi đã hồng trở lại.

"Anh ngồi đó làm gì vậy?" Sehun nâng cao giọng để Baekhyun có thể nghe rõ.

"Canh chừng giày cho Sehunie." Anh ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ chọc ghẹo, miệng cong lên cười.

"Không sợ ngã sao?" Cậu hỏi tiếp, như cố tìm ra thứ gì đó có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Từ khi trở thành bạn cùng phòng của nhau, cậu và anh chưa bao giờ lúng túng đến vậy. Baekhyun thường nói hết phần của cậu, ngay cả khi Sehun không có một chút kiến thức âm nhạc nào, anh có thể huyên thuyên về âm vực và nhịp độ cả ngày trời. Cậu chỉ im lặng và chăm chú lắng nghe anh, đôi lúc là bất giác nở nụ cười vì giọng nói và biểu cảm của anh hết đáng yêu. Dù cho là cả hai cùng im lặng và mắt nhìn mắt, chẳng có bất cứ sượng sùng hay cảm giác miễn cưỡng cận kề. Nhưng giờ thì khác. Sehun cảm thấy như không khí đã nghẹn ứ trong lồng ngực mình và cậu chẳng thể hít thở thêm nữa khi phải đối diện với đôi mắt trong veo của Baekhyun. Cậu chẳng thể hỏi anh một câu, có ổn không, vết thương đã lành chưa, hay bất cứ điều gì mang tính chất hỏi han vì cậu chính là người để mặc anh tự làm hại mình rồi hèn nhát cất bước trốn chạy.

Sehun cảm thấy tội lỗi dâng kín tâm chí mình, nhấn chìm mọi tế bào và sản sinh ra vô vàn cảm giác dằn vặt. Toàn thân cậu lạnh toát, gương mặt cũng tái đi, dây thanh quản tựa như đã hóa thành băng.

"Có Sehunie ở dưới thì anh không sợ." Baekhyun đáp lời kèm một nụ cười dịu dàng, nụ cười chân thật và xinh đẹp nhất mà Sehun chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây. Anh luôn đẹp tựa đóa hoa mong manh, ở trước gió có thể tan biến bất cứ lúc nào, gieo vào lòng một nỗi bất an. Nhưng Baekhyun vẫn sáng rỡ và căng tràn nhựa sống. "Nếu anh nhảy xuống thì nhóc có đỡ anh không?"

Sehun hơi ngây ra, mắt không rời khỏi gót chân hồng hào của anh đang đung đưa vô cùng phấn khích. Baekhyun lặp lại lần nữa "Nhóc sẽ đỡ anh, đúng không?"

Sehun sẽ không bỏ chạy nữa, đúng không? Cậu tự dằn lòng mình, nuốt khan nỗi sợ hãi xuống cổ họng. Sắc màu u tối vẫn bám sâu vào da thịt, nhưng ánh sáng của anh lại đang gắng xé rách nỗi đau và len thành từng kẽ.

Cậu đưa tay lau giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương rồi gật đầu.

Baekhyun nở một nụ cười đầy thơ trong gió và hoa nắng ban mai. Tấm rèm cửa trắng tung bay, âu yếm bả vai và mái tóc anh. Sehun ngước mắt nhìn và dang rộng vòng tay. Cậu sẽ không quay lưng, sẽ không lùi bước, sẽ không tránh né thực tại khốc liệt đang đè bẹp bông hoa đẹp đẽ trước mắt cậu. Cậu sẽ ở lại, mở rộng cái ôm để đón anh vào lòng. Không để anh ngã, cậu sẽ giữ chặt anh, bằng hết tất thảy sức mạnh của mình.

Khoảnh khắc Baekhyun như chàng tiên có đôi cánh rực rỡ kết thành từ muôn vàn tia nắng mặt trời rơi xuống từ không trung và ngã nhào vào vòng tay chặt siết của Sehun, cậu nhận ra, thực sự nhận ra, cậu sẽ không bao giờ để con người nhỏ bé này xảy ra bất cứ mệnh hệ nào nữa.

Họ ôm nhau thật chặt, ngã ra đất và lăn vài vòng trên bãi cỏ xanh. Anh nằm trên ngực cậu, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp và đậm hương thơm đặc trưng của Sehun. Cậu đan ngón tay mình vào mái tóc hồng mềm mại, ngắm nhìn vầng trán, sống mũi và đôi môi. Cuối cùng họ trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn không mất công kiếm tìm nhưng chẳng dễ gì có được, vị ngọt dịu dàng tan vào đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro