𝙨𝙚𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙥𝙞𝙩𝙮: (𝙣.) 𝙛𝙞𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙞𝙩.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có tình tiết suy nghĩ tự vẫn

____________________

Đó là một ngày mưa, xe cộ kẹt cứng và bóp còi inh ỏi, Baekhyun đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, anh mặc chiếc áo hoodie trắng như ngày đầu gặp cậu, mái tóc màu hồng bắt mắt phất phơ trong gió. Gò má in những đường lệ hồng đậm óng ánh chảy dài, anh mỉm cười nhìn xuống nơi Sehun đang đứng, cậu ở trên mặt đất và vươn lên để đỡ lấy anh, cả cơ thể ướt nhẹp run rẩy vì lạnh. Anh dang hai tay, khép hờ hai mắt, cảm nhận gió đêm và mưa phùn tạt vào mặt, vào cổ rồi luồn qua kẽ ngón, tựa như một chàng tiên đang mở rộng đôi cánh lấp lánh, sẵn sàng tâm thế trở lại nơi thiên đường.

Baekhyun nhảy. Áo anh nhẹ tung lên như thước phim quay chậm, hướng về phía Sehun rơi xuống. Tiếng còi xe dội vào tai, như gào lên trong cơn bĩ cực. Cậu vẫn mở rộng vòng tay gắng sức đón lấy nhưng những giọt mặn chát hòa vào làn mưa ẩm ướt làm nhòe đi tầm mắt.

Thời gian ngưng đọng.

Hình ảnh nhạt nhòa.

Âm thanh cô đặc.

Anh lơ lửng trên tầng không, từ từ tan ra thành muôn vàn cánh hoa anh đào, bay vô định trong không gian trắng xóa bất tận. Sehun nhảy lên, cố nắm lấy từng cánh mỏng manh nhưng tất cả đều nằm ngoài tầm với. Gọi tên anh tới lạc cả giọng, thống khổ rơi nước mắt ướt đẫm gò má, kết cục chỉ còn mình cậu đơn độc mắc kẹt giữa mảng màu trắng tới lóa mắt.

Sehun choàng tỉnh giữa đêm, cậu ngồi bật dậy và đụng mạnh lên giường tầng trên. Ôm đầu đau điếng, trán đổ một tầng mồ hôi vì cơn ác mộng vừa qua, cậu gục xuống đầu gối mình, há miệng thở hồng hộc. Cảm giác sợ hãi vẫn còn khiến sống lưng cậu ớn lạnh, dù nhắm mắt hay mở mắt, giấc mơ đó hiện lên rõ mồn một.

Baekhyun nằm dưới sàn nhà uể oải ngồi dậy, mấy tờ giấy viết nhạc đặt trên bụng anh sột soạt rơi xuống, tiếng lăn khô khốc của bút chì gỗ vang lên giữa đêm. "Sehunie, nhóc gặp ác mộng à?" Anh vừa nói, vừa dụi mắt trước khi ngáp dài một cái. Cơn buồn ngủ vương trên hàng mi, cả đêm chăm chỉ sáng tác nhạc, chỉ mới vừa thiếp đi đã bị tiếng động mạnh đánh thức.

"Baekhyun-" Sehun định nói khi nghe được thanh âm dịu dàng của Baekhyun vang lên bên tai, nhưng những phần đau khổ và sợ hãi cậu lại lưỡng lự nuốt ngực vào trong họng, chỉ khản giọng gọi một tiếng, tên anh.

Baekhyun xếp gọn xấp sheet nhạc của mình lại rồi tiến đến bên giường Sehun. Anh vòng tay ôm lấy cậu, mùi thơm dịu nhẹ quấn quanh da thịt như một cách trấn an hữu hiệu. Cậu gục đầu lên hõm cổ Baekhyun, thở ra một hơi thật dài trước khi nạp đầy buồng phổi hương sắc của những cánh hoa anh đào vương trên vạt áo anh. Ổn rồi. Mọi chuyện đều ổn rồi. Baekhyun vẫn ở bên cậu, thật gần bên cậu và Sehun có thể cảm nhận rõ thân nhiệt ấm áp của người ấy. Chỉ cần vậy là đủ.

____

"Anh có thường xuyên nghĩ tới cái chết không?" Sehun hỏi, ngón tay lùa vào mái tóc Baekhyun khi anh đang gối đầu lên ngực cậu. Cậu không biết tại sao bỗng dưng bản thân lại muốn biết điều đó từ anh. Hoặc là muốn anh chia sẻ cùng mình, hoặc đó chỉ là cái cớ để có thể kể cho anh nghe nỗi buồn của chính cậu.

"Đôi lúc." Baekhyun không mất quá ba giây để trả lời câu hỏi của Sehun. Anh vẽ ngón tay vòng vòng trên bả vai cậu rồi bật cười "Đừng nói, ban nãy là nhóc mơ thấy anh chết đấy nhé?"

Sehun không đáp, nét mặt cậu trở nên nặng nề hơn khi phải nhớ lại những hoạt cảnh trong giấc mơ đó. Chúng như chất độc khiến tâm can như bốc hỏa, bí bách đến mức chỉ muốn nổ tung. Hôn nhẹ lên mái tóc màu hồng bông mượt của Baekhyun, Sehun cong môi cười "Đừng chết. Chúng ta ấy."

"Đương nhiên. Anh không muốn chết bây giờ." Baekhyun cười, nép thật sâu vào ngực Sehun khi cậu quay người để ôm lấy anh chặt siết. "Đến lượt Sehunie đấy, nhóc thì sao?"

Sehun nặng nhọc thở hắt ra, tì cằm mình lên đỉnh đầu Baekhyun nghĩ ngợi. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa bả vai trần của anh rồi trầm giọng nói "Mỗi lần trước khi chơi thuốc. Khi tỉnh lại trong phòng cấp cứu ngày hôm đó, em đã hơi thất vọng một chút."

"Vì em được cứu sống à?" Anh nói ra lời đó không hề có chút khó khăn nào, sau đó dịu dàng đặt lên vai cậu một nụ hôn "Nhưng thật may, thật may vì nhóc còn sống và anh đã gặp được em, như thế này."

"Em không thể quên được ánh mắt của mẹ và nét mặt của DongDong." Giọng cậu nghẹn lại và vòng tay ôm Baekhyun cũng khẽ run. "Em không muốn chết, nhưng chẳng hề muốn tồn tại. Baek, anh hiểu chứ?"

Anh không trả lời chỉ gật đầu, rời khỏi cái ôm của cậu để trở mình nằm ngửa. Baekhyun đưa cánh tay lên che ngang tầm mắt, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ, thắp sáng thành vệt dài in trên làn da nhợt nhạt của anh. Sehun vẫn duỗi thẳng cánh tay để Baekhyun gối đầu lên, cậu ngắm nhìn anh và gảy ngón tay nhịp nhịp trên mái tóc bông mềm.

"Em có kế hoạch gì không?" Baekhyun đột ngột hỏi, sau cùng là trút ra hơi thở vương một tầng phiền não.

"Em sẽ trốn khỏi đây khi em tròn mười tám tuổi và đến một thị trấn khác. Kế hoạch của em chỉ đến đó, em chưa nghĩ ra mình phải làm gì khác." Sehun kê cổ tay sau gáy, đưa mắt nhìn gầm giường tầng hai in vết trăng bạc rồi tiếp tục "Em quen một vài người bạn. Nguồn hàng trước đây đều do những người đó dẫn mối. Không biết nữa nhưng có thể em sẽ đi theo họ."

"Như vậy là phạm pháp. Em sẽ không chỉ đến trung tâm cai nghiện và nộp tiền phạt đâu, nếu bị tóm, vào nhà đá là cái chắc." Baekhyun bật cười đưa tay búng mũi Sehun, nhưng ánh mắt anh lại chẳng vui vẻ như những gì viền môi đang thể hiện.

"Biết chứ, nhưng em chẳng thể làm gì khác cả." Cậu tự vò đầu mình, đáy mắt tràn ngập sự mâu thuẫn rồi nghiêng đầu nhìn anh "Thế còn kế hoạch của anh?"

"Sống đến năm hai mưới chín tuổi và sau đó dừng lại." Baekhyun xoay người để gương mặt mình đối diện với cậu. Ánh trăng in trên mi mắt Sehun làm anh mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ lên làn da in ánh sáng của bầu trời đêm "Nhưng Sehunie biết mà, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi."

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên môi anh. "Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi."

____

Baekhyun chưa từng diễm lệ đến vậy kể từ lần đầu gặp Sehun. Anh mặc một chiếc áo sơ mi vải voan lụa xuyên thấu, cổ đeo choker da đen và cặp mông săn chắc lẫn đôi chân thon mảnh được tôn lên bởi chiếc quần bó sát. Gương mặt xinh đẹp của anh dính đầy kim tuyến sắc màu lấp lánh, đôi môi mọng ướt quyến rũ được phủ một lớp nhũ tím hồng. Sehun tưởng như mình đã bước chân vào miền cực lạc, bên tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở khẽ, trong mắt chỉ còn duy nhất hình ảnh rực rỡ của Baekhyun. Không đau khổ, không kiệt quệ, không chán chường, cậu ôm lấy anh, đặt tay lên vòng hông xinh đẹp và tha hồ nhào nặn. Anh quỳ trước mặt cậu, đem trái cherry ngọt mát truyền qua miệng cậu, thứ nước đỏ tím bung ra chảy vào khoang miệng, quyện lẫn nụ hôn ngọt ngào thấm cả vị chua thanh. Bàn tay thon mảnh của anh ôm lấy mang tai cậu, trán dính lên trán và tìm cách để môi quấn bên môi.

Là mùa hè chết tiệt hay cái ôm của Baekhyun quá đỗi nóng bỏng, dù cho thân trên ở trần Sehun vẫn cảm thấy từng đường mạch máu đang thiêu đốt da thịt cậu. Anh ngồi xuống giữa hai đùi Sehun, hai hạ bộ cương cứng cạ sát vào nhau, tiếng thở dồn dập ấp ôm lấy thanh âm rên rỉ đầy hoan ái và cậu tưởng chừng như bên tai đang vang lên tiếng hát của Baekhyun. Từng âm sắc từng nhịp điệu, Sehun chưa từng được nghe loại âm thanh nào cuốn hút đến vậy, tựa thứ mật ngọt rót vào tim gan và thấm tận xương thủy, khiến cậu thấy mình như tan ra trong dịu dàng và say đắm. Hôn lên lòng bàn tay anh, hôn lên lớp áo mỏng manh thơm mùi nắng mới, hôn lên cần cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ, hôn tới yết hầu, tới cằm rồi lại tới đôi môi. Từng ngón tay mảnh dẻ lùa vào mái tóc, dứt lên lúc mạnh lúc nhẹ khiến da đầu tê râm ran. Ánh nắng hòa vào làn da bỏng cháy, chiếu sáng hương anh đào vương trên mái tóc, vương cả trong những kẽ móng tay.

Sehun yêu tất thảy cơ thể này. Chẳng phải thứ kích thích gây hại nào. Chẳng phải men rượu ủ kỹ trong lòng đất. Nhưng khiến đầu óc trai trẻ như bay lên cùng với mây trời, dù cõi lòng tê tái nỗi buồn len lỏi nhưng vẫn còn những giọt hạnh phúc ứa ra ướt đẫm từng tế bào. Cậu phát nghiện và say đắm. Tựa như ngay lúc này chết chìm trong mật ngọt cũng chẳng còn gì để hối tiếc.

Ngày mai Sehun tròn mười tám tuổi và theo kế hoạch cậu sẽ rời khỏi nơi này. Trèo qua rào chắn hoặc phá tường sau tạo một cái lỗ chó. Cậu đã cùng anh nghiên cứu tất cả mọi ngóc ngách của trung tâm và nghĩ ra được giải pháp ấy. Đương nhiên, Baekhyun sẽ không đi cùng cậu cũng không mở một lời thuyết phục cậu ở lại. Những giờ trị liệu không phù hợp với Sehun và Baekhyun chẳng thể giúp gì hơn ngoài những cái ôm ấm áp từ phía sau. Anh biết mình tựa như một cái bóng đen tồn tại trong tâm trí cậu và kéo cả hai cùng rơi xuống vực.

Chẳng ai tình nguyện cùng một người dưng lăn xuống vực cả, và Sehun chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống của mình. Nói một cách chính xác hơn, đủ năng lực để tự định hướng cuộc đời, dù cho con đường đó là đúng hay sai. Baekhyun cũng sẽ tuân theo đúng kế hoạch của mình, sống đến năm hai mươi chín tuổi và dừng lại. Anh còn những chín năm để tiếp tục thực hiện mục tiêu và sự ra đi của Sehun không thể làm nó thay đổi. Tuy nhiên, anh có cảm thấy buồn, một chút.

"Anh sẽ không đi cùng với em ư, Baek?"

Baekhyun vuốt ngược mái tóc Sehun để lộ trán cậu và đặt lên đó một nụ hôn. "Anh không muốn sử dụng chín năm còn lại của cuộc đời để trở thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu em dám thiêu rụi cả trung tâm này và kéo anh ra khỏi đây thì anh sẽ suy nghĩ lại."

"Khi được rời khỏi đây, anh sẽ đi tìm em chứ?"

"Chắc chắn là không rồi nhóc. Anh không muốn dính dáng đến bất kì một kẻ buôn ma túy nào khác."

"Được rồi. Vậy thì em cũng sẽ không đi tìm anh."

"Đêm nay khi em rời đi, đừng đánh thức anh và cũng đừng quên hôn anh. Hãy đi đến nơi em muốn và đừng chết trong cô độc."

____

Baekhyun tỉnh dậy khi những bụi nước mưa rơi ướt da mặt. Ngày Sehun đến nơi đây đón cậu bằng một cơn mưa rào và ngày rời đi cũng vậy. Anh uể oải ngồi dậy, hơi khom lưng để tránh bị cụng đầu, nơi Sehun thường nằm đến nay chẳng còn mùi hương của cậu nữa. Tiến đến bên cửa sổ và đóng cánh cửa lại, tấm rèm đã ướt đẫm nước mưa, nhỏ từng giọt trong suốt tí tách rơi xuống nền đá hoa lạnh cóng.

Baekhyun nhìn ra cổng lớn của trung tâm qua lớp kính ám màu xanh lá, nhớ lại khoảnh khắc Sehun bước ra khỏi xe ô tô, đội mũ áo hoodie màu đỏ thẫm và vội vàng chạy lên sảnh chính. Bàn chân cậu đạp trúng vũng bùn, đôi giày thể thao vải vừa bẩn vừa ướt, đến khi ngồi trong phòng trị liệu vẫn bốc lên thứ mùi ngai ngái đặc trưng của mùa hè. Đó là khoảnh khắc Baekhyun nhận ra chẳng cần tìm kiếm đâu xa, vận may của anh đã xuất hiện. Anh yêu gương mặt cậu, yêu cái dáng vẻ lầm lì đơn độc của cậu ngay từ lần đầu chạm mắt. Yêu tông giọng trầm ấm và cách nói chậm rãi, nhát gừng. Yêu cả cách cậu ngây người tới ngốc nghếch khi bị bất ngờ và yêu đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi nở nụ cười.

Anh yêu tất cả những gì thuộc về Sehun và cảm nhận cậu bằng trọn trái tim mình. Chẳng có cơn nghiện nào ngọt ngào và tàn khốc hơn nỗi khát khao được hôn lên đôi môi cậu. Chẳng có cảm giác phê pha tuyệt trần nào sánh nổi mỗi cái chạm khẽ của bàn tay ấm trên làn da non mềm. Sehun là gốc rễ của cái phởn phơ đầy ắp trong lồng ngực. Là cội nguồn của muôn vàn niềm hứng khởi. Là sự cứu rỗi sáng chói tình cờ rơi trúng trái tim anh.

Sửa soạn áo quần xong, Baekhyun liền đi đến phòng trị liệu, hôm nay là cuối tuần và họ sẽ phải tiếp tục trải lòng về bảy ngày vừa qua. Anh đến sớm hơn thường ngày vì bỏ bữa ăn sáng, là thành viên đầu tiên bước vào, bên trong mới chỉ có Yoon đang ngồi chuẩn bị giấy bút.

"Sehun, đêm qua cậu ấy đã trốn khỏi trung tâm. Cậu có biết chuyện này không?" Yoon nói, mắt vẫn dán vào cuốn sổ ghi chép, chất giọng trầm xuống. Baekhyun gật đầu, gã tiếp tục "Tại sao cậu không đi cùng nhóc ấy? Chẳng phải cậu ấy đã giúp cậu rất nhiều hay sao? Giảm liều thuốc điều trị, sáng tác thoái mái hơn và cậu, trông cũng ổn hơn nữa."

"Là vận may mà. Chẳng ai có thể níu giữ vận may mãi được. Tôi đành rằng tự lực cánh sinh." Baekhyun dựa lưng vào tựa ghế, đung đưa hai bàn chân rồi đập đập vào nhau trong không trung. "Thế nào, tôi sắp được ra khỏi đây chưa?"

"Đừng làm vẻ mặt đó." Yoon ngẩng đầu nhìn nụ cười vương trên môi Baekhyun, nét mặt không chút xao động nhưng ánh mắt lại sáng lên khiến cho đối phương cảm thấy bản thân đã bị nhìn thấu "Cậu vẫn chơi thuốc. Vào buổi sáng hôm qua."

"Ý nghĩ phải xa Sehun dâng kín trong đầu tôi và chẳng thể xóa nó đi được. Nên tôi đã dùng một chút, chỉ một chút thôi. Tôi ước mình có thể không nghĩ gì cả." Baekhyun gục mặt xuống hai bàn tay, hạt nắng đầu tiên từ ô cửa sổ gác mái rơi trên mái tóc đã trở về màu đen. Đêm qua anh đã nhuộm lại nó sau khi tận mắt chứng kiến Sehun rời đi trong cơn bão nổi. "Anh biết mà, khi càng im lặng thì đầu óc chúng ta càng ồn ào. Tiếng ồn vô thanh đó ăn mòn vào từng dây thần kinh. Nó, hơi đau."
"Nếu cảm thấy không ổn cậu có thể nghỉ buổi trị liệu hôm nay." Yoon nắp chiếc bút máy lại và đi tới chỗ Baekhyun. Gã ngồi xuống đối diện anh và khẽ xoa bờ vai đang run lên "Nếu không muốn trở về phòng, hãy cứ lên phòng y tế nghỉ ngơi. Tôi e là nơi đó có người đang rất nhớ cậu."

"Gì cơ?"

Baekhyun ngỡ ngàng ngẩng mặt và bắt gặp nụ cười của Yoon. Vị chuyên gia tư vấn vuốt nhẹ mái tóc người bạn mình, dịu giọng nói tiếp "Có một tên ngốc nào đó đã mắc cảm bởi cơn mưa rào đêm qua và khẩn thiết đến xin tôi ít thuốc. Nhưng cá rằng những gì cậu ta cần lúc này không chỉ là một liều thuốc cảm."

____

Sehun nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường kim loại, dưới lưng kê một chiếc gối hơi. Đệm trong phòng y tế không thoải mái bằng căn phòng kí túc và chỉ có mùi thuốc sát trùng tới ngột ngạt khoang mũi. Phía ngoài đã tạnh mưa, mây đã tan ra và trời bắt đầu đổ nắng. Ánh quang chiếu vào qua lớp kính trong suốt khiến căn phòng bừng sáng bởi lớp sơn màu vàng bắt mắt. Cậu đang đọc một cuốn sách ngẫu nhiên tìm được ở trong ngăn kéo chỉ để giết thời gian vì Yoon đã buộc cậu không được bước chân ra khỏi phòng này cho đến khi cuộc nói chuyện giữa gã và Baekhyun kết thúc. Cậu nóng lòng muốn chết, vì vô cùng nhớ mùi anh đào nhẹ nhàng ướp trong nắng cháy của anh.

Cậu nhớ anh. Vô cùng nhớ anh.

Đêm qua, cơn mưa rào lạnh tới thấu xương dội vào người khi cậu đi dạo một vòng hồ ở phía sau trung tâm, Sehun đã nhận ra hơi ấm của Baekhyun là tất cả những gì cậu cần. Cậu cần hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên da thịt. Cần những lần vuốt ve cưng nựng. Cần những cái ôm bất ngờ mà ấm áp từ phía sau lưng. Cậu muốn mang anh trên lưng và đi dọc hành lang dài ngập nắng mặt trời. Muốn vuốt mái tóc bông mềm mỗi khi anh chăm chú bàn luận về nhạc lý và quãng giọng. Mặc dù đã cố gắng phủ nhận nhưng Sehun chẳng thể thoát khỏi được cảm xúc chân thật rằng. Cậu đã thực sự thuộc về anh.

Và rồi Baekhyun xuất hiện ngay khi trong ngực cậu nóng như lửa đốt. Mái tóc đen mượt của anh rối bung in hình vệt nắng và nụ cười anh trong veo như giọt sương sớm đọng trên cánh hoa đào. Một bước, hai bước rồi ba bước, chẳng để anh chờ đợi Sehun nhào ra khỏi giường và ôm chặt lấy anh. Baekhyun nhón chân trên nền đá hoa để ghì chặt lấy vai cậu và tưởng mình như đang bay lên vì vui mừng. Sehun đã trở lại, không đi đâu khác, mà ở ngay đây trong vòng tay anh.

"Tại sao, Sehunie, em?" Baekhyun xúc động chẳng nói thành lời, chất giọng thanh nhẹ của anh ngắt quãng rót vào tai cậu là niềm vui ngọt dịu lấp lánh.

"Em để quên một thứ nên không thể rời đi được. Bản nhạc anh viết, về em."

Baekhyun bất ngờ, tách ra khỏi cái ôm của Sehun nhưng vòng tay anh vẫn quấn quanh eo cậu. "Em đã biết rồi? Anh không hề kể cho em mà."

"Em đã thấy anh lủi thủi đốt từng bản nhạc cũ, những thứ đã sáng tác ra trong cơn say. Và thấy cả những mảnh giấy nhàu nhĩ anh ném lăn lóc trên sàn. Đương nhiên phát hiện ra bản nhạc mới anh giấu dưới gối mỗi đêm." Sehun mỉm cười, hôn lên chóp mũi Baekhyun rồi dịu dàng nói "Anh gọi em là chú mèo tam thể của anh, em thấy cả rồi, Baek."

"Và?" Anh đặt tay lên ngực cậu chờ đợi, trong đôi mắt nâu trầm sáng lên đầy ắp những tia hy vọng rực rỡ.

"Chúng ta cùng nhau thay đổi kế hoạch nhé?"

Baekhyun chẳng cần suy nghĩ, ngay tức khắc gật đầu và không mất quá năm giây để họ trao nhau một nụ hôn, lấp đầy khoảng trống, tràn ngập ánh nắng và xóa đi mọi bóng đen đang ăn mòn xương tủy. Sehun ở đây bên anh, cùng anh vẫy vùng vượt qua những cơn bĩ cực và anh đã lên kế hoạch chín năm tiếp theo để ở bên cậu. Không chỉ chín năm, mười năm, hai mươi năm hay suốt phần đời còn lại, cậu sẽ mãi là vận may, là sự cứu rỗi của anh.

Người biết không, Baekhyun? Trái tim em đã nở rộ thành đóa hoa của riêng người vào khoảnh khắc người cất tiếng gọi tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro