Author/Translator • @LaMorsa_1709

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn @LaMorsa_1709 cũng như những người bạn thân mến của chúng mình đã dành thời gian quý giá cùng đồng hành với SEREtonion Radio. 

Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất.

___

Chào bạn, mình là một reader thầm lặng của bạn đây. Kể từ lúc biết đến series What Mama Bunny Want She Gets của bạn mình đã tìm đọc hết tất cả những fic còn lại không thiếu một cái nào luôn đó. Giữa một rừng những fanfic ngược tâm ngược thân tàn tạ thì đâu đó có một người như bạn luôn viết, luôn dịch về những câu chuyện nhỏ ngọt ngào dễ thương này thật sự là một nhân tố quý giá có một không hai của ficdom. Mình chỉ muốn nói cảm ơn bạn, mong rằng bạn lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe nha, có chờ update lâu bao nhiêu mình cũng chờ được hết á.

Ngọt như một lời thỏ thẻ đầu môi vậy, cảm ơn cậu đã cho mình thấy được không có sự thầm lặng nào là kéo dài vĩnh cửu. Vì có thể dạo một vòng quanh từ ngôi nhà nhỏ bé của mình rồi rẽ lối sang page, vào đường link và dành chút thời gian ngợi khen cũng cho thấy cậu đã yêu quý và tin tưởng mình đến mức nào.

Mình rất mau nước mắt nên hiển nhiên cứ theo dòng chảy 'ngược bì ngược tâm' với mọi người thì thoáng chốc lại giữ khư khư cái tâm trạng nặng nề hết cả tháng trời mất. Cho nên để ổn định lại tinh thần thì chỉ còn cách tự mình bày trò cho riêng mình vậy, may mắn dù cứ im ắng đặt hashtag vậy mà cũng để lại dấu ấn cho các bạn ngầm ủng hộ.

Mình sẽ gắng giữ sức khỏe, cho nên bạn cũng phải như vậy nha. Nếu lúc nào cảm thấy mệt mỏi quá, tường nhà của mình luôn để sẵn cổng chờ đợi mọi người.

Hi cậu, tớ vừa đọc qua Sau Khung Cửa Gỗ Là Nơi Để Tìm Về cách đây không lâu và câu chuyện đó để lại cho tớ nhiều suy nghĩ lắm. Tớ không giỏi dùng từ để biểu đạt cảm xúc của mình nên không biết phải nói sao cho cậu hiểu. Nhưng tớ thật sự rất rất thích câu chuyện này, thật đó. Đây là một chủ đề cũng khá lạ vì rất ít fanfic SeulRene nói về tình yêu tuổi già như câu chuyện này của cậu. Tớ có thể hỏi cậu đã nghĩ về điều gì khi viết ra câu chuyện ấy không?

Hm, để xem nào. Bất mãn khi không thể dài hơn? Chút tiếc nuối vì nhận ra họ đã đến ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời? Lưng lửng giữa các tầng mây khi vừa thỏa mãn nhưng cũng đồng thời thoáng xúc động lo sợ điều kinh khủng ấy một lúc nào đó sẽ thực sự xảy đến? Tớ thì không giỏi 'nêm nếm', cứ có bao nhiêu 'gia vị' lại quăng hết vào câu truyện ngắn này thành ra ai cũng bảo thiếu chút gì đó mà bản thân độc giả cũng chẳng thể giải đáp hết.

Tớ nghĩ về mẹ đỡ đầu của mình nhiều nhất khi gõ những dòng chữ đầu tiên. Đã gần bốn năm trôi qua nhưng dư âm của lần đột quỵ ấy vẫn khiến mẹ tớ bị co cơ, liệt nửa người, sử dụng tã giấy và xe lăn hầu hết thời gian. Còn về phần bố tớ - một cư dân bản địa Mexico chen chân vào xứ Mỹ hào nhoáng, ở cái tuổi xế chiều nhưng mãi khư khư nói lời ngọt ngào yêu thương mẹ tớ mỗi ngày. Việc săn sóc người bệnh gặp di chứng như sống trong nhà trẻ vậy, đôi lúc bà tức giận vô cớ vì không di chuyển được như xưa, bất đồng ngôn ngữ giữa hai bên, nhưng dù thế đi đến đâu ông đều tự hào bảo rằng "Yep, she's my baby.". Tớ còn muốn viết thêm nhiều thứ nữa cơ, như bố đã cất công chế một chiếc xe máy điện có thể di chuyển khắp siêu thị, gắn thêm giỏ để hàng hóa nếu mẹ muốn tìm chỗ bỏ vào. Và cả việc mỗi tháng luôn chở mẹ đến bệnh viện khám định kỳ nhưng bản thân lại rất sợ kim tiêm, đến nơi thì người khóc nấc khi bị lấy máu, kẻ trông thấy vật sắc bén kia đã tái xanh da mặt.

Những gì tớ viết ra đều trông rất bình dị và thân thuộc, nó hạnh phúc đến độ tớ chỉ mong một ngày nào đó Seulgi và Irene có thể cảm nhận được chúng ở ngoài xã hội hư vô.

Bạn có thể cho mình xin tips trans được không ạ? Mình cũng muốn bắt đầu trans một fanfic nào đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình cũng không giỏi Anh lắm, nhưng lại rất muốn trau dồi bằng cách đọc truyện trên asianfanfic và trans ra cho mọi người cùng đọc nữa. Bạn có thể chỉ cho mình vài mẹo cũng như nói cho mình biết mình nên bắt đầu từ đâu được không :(

Nếu không thể trồng được hoa hướng dương trong ngày hôm nay thì chi bằng cùng nhau đi trồng cỏ? Tớ đùa chút thôi mà... cũng là thật đấy. Hãy bắt đầu bằng việc trích những drabble, cậu nhìn cái tên cũng nói lên tất cả rồi đúng không nào? Đây là phiên bản siêu mini của shortfic, độ khó khoảng một sao, chỉ tầm một ngàn từ đổ lại. Tất nhiên là mở bài, thân bài và kết bài đều rất gọn nhẹ, bảy trên mười phần đều bắt gặp truyện ngọt ngào ngay lập tức. Từ ngữ cũng không quá khó khăn đâu, cái gì không biết thì hỏi bạn Google nha. Sau đó cứ ngồi tính giờ xem mình đã làm được tới đâu, với những người cong lưng cặm cụi như tớ thì một tiếng cả dịch, cả chỉnh thì tầm năm trăm từ. Mong chờ tác phẩm đầu tay của cậu, nhớ DM tớ trên Wattpad nghen.

Chào tiền bối ạ, xin phép gọi tiền bối vì mình dù sao cũng mới tham gia ficdom gần đây thôi, mình hiện tại đang là 1 translator trên wattpad (bật mí là từng được iampinnn để lại cmt). Cùng là translator, không biết tiền bối bắt đầu vạn sự từ đâu ạ? Thêm điều này, dạo nay thấy các bạn mong muốn góp 1 chân vào con đường dịch thuật, ko biết tiền bối đây có lời khuyên nào ko? Và cái này có lẽ hơi khúc mắc, vấn đề xưng hô trong truyện, làm sao tiền bối chuyển biến cho phù hợp ạ? Cảm ơn tiền bối đã nghe câu hỏi của hậu bối, rất mong chờ các sản phẩm sắp tới của tiền bối ạ. Chúc mọi người một ngày ấm áp trong những ngày mưa này😘 Và nếu được, xin phép radio phát bài You của nhóm Hollywood ending dùm em được ko ạ? Em chọn bài này là vì từng lời bài hát, nhất là đoạn điệp khúc, chàng trai mô tả từng nét của cô gái tựa như Seulgi luôn miệng khen chị Joohyun đẹp, đôi mắt rạng rỡ, vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và nhiều thứ khác nữa. Yêu mọi người ❤🧡💙💚💜

Mình thật sự rất thích bài hát lần này cậu đề cử, có lẽ chúng ta có cùng gu âm nhạc giống nhau. Danh xưng tiền bối hình như còn quá kính cẩn, nếu được xin cậu hãy gọi tớ bằng cái tên thân mật khác là 'bạn hải cẩu', tớ thích âm điệu lặp lại này vì nghe qua nó không quá phô trương mà ngược lại còn hết sức gần gũi.

Việc tớ bắt đầu trở thành translator đều do tính ương bướng của bản thân, mở màn rơi vào giai đoạn 2016. Khi sách vở ở nhà trường không còn đủ mới mẻ để gây hứng thú, tớ lựa chọn việc tự bó buộc mình ở dãy bàn cuối lớp, chọn mua một cuốn tập sinh viên với số lượng 200 trang và từ chối ôn luyện đại học để theo bước đường dịch thuật. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn vì nơi tớ theo học là ngôi trường chuyên trong thành phố, thành tích học tập cũng rất tốt nhưng đó không phải là điều mà tớ đang nhắm tới. Những tác phẩm đầu tay đều là các bộ truyện thần thoại của phương Tây, lắm lúc tớ chuyển sang thử sức với văn phong cổ trang Nhật Bản, truyện ngắn kinh dị,... Wattpad lúc này đa phần đều như blog cá nhân nhỏ tẻ, cộng đồng fan nhóm nhạc nam đông nên tớ phải nép mình sang Wordpress hoạt động. Sau cùng, vì yêu mến Red Velvet nói chung và SeulRene nói riêng, tớ phải tìm kiếm địa phận tập trung chủ yếu của Serenity mà tiếp tục dọn nhà.

Lời khuyên duy nhất của mình là bạn hãy đặt cái tâm vào việc mà bản thân hướng mắt đến, đừng bao giờ suy nghĩ thiếu nghiêm túc như thể 'cứ dịch đại đi, có người dịch cho xem là mừng' hoặc đại khái 'dịch lẹ còn hoàn', 'dịch trước, ít view quá thì xóa'. Mình từng là một người theo dõi nhưng chứng kiến 'chất xám' các bạn author bị lãng phí bằng những từ như 'drop fic' khiến mình rất tổn thương, việc đơn giản bạn nên nhớ chỉ cần tôn trọng người đọc cũng là một cách mang lại thành công trong quá trình.

Về phần xưng hô, ban đầu mình luôn dùng từ 'cô' cho Irene và 'cậu' cho Seulgi, không phải nằm ở vấn đề nam hóa mà mình nghĩ rằng cách thức này chúng thực sự rất đáng yêu. Mặc dù từ 'cậu' khiến nhiều bạn cho rằng nó quá mạnh mẽ, làm độc giả ngỡ tới một chàng thanh niên cao to lực lưỡng nhưng đối với mình Seulgi giống như một tên gấu ngốc vậy, thích à ơi bên cạnh người mình yêu và hơn hết là bộc lộ rõ bản tính chẳng thể nào lớn nỗi. Nhưng chứng kiến những confession tranh luận đồng thời lắng nghe khá nhiều bình luận bày tỏ ý kiến riêng bên dưới, mình đã ngưng sử dụng từ 'cậu' với hai tác phẩm gần nhất là 'Sau Khung Cửa Gỗ Chính Là Nơi Để Tìm Về' và một phần ba giai thoại sau của 'What Mama Bunny Wants She Gets'. Với một mối quan hệ độc lập và quyết đoán, Seulgi mãi là 'tôi' và Irene vẫn giữ nguyên là 'em', cách gợi sang hình ảnh thì bạn gấu nay chuyển thành 'cô' và thỏ con đằm thắm với phiến chỉ 'nàng'. Ngọt ngào dành cho thể loại cộng hưởng, che chở như ngoài hiện thực, người lớn tuổi hơn thì xưng 'chị' và gọi 'em', đứa trẻ kia sẽ bám cái đuôi nhỏ nhắn theo sau mè nheo 'chị ơi chị à'.

Điều sau cùng tớ chỉ muốn nhắn nhủ rằng, sự chờ đợi lần này sẽ không khiến cậu uổng phí thời gian, chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại. Chân thành cảm ơn cậu rất nhiều.

Khối lượng chữ khổng lồ và sự đầu tư mà cậu đã dành cho What Mama Bunny Want She Gets thực sự làm mình xĩu ngang đó. Xin dành một sự nể phục to đùng cho cậu, bản thân mình đôi lúc nhìn vào những câu chuyện dài ơi là dài cũng muốn trans lắm nhưng khổ nổi có lẽ mình không đủ kiên nhẫn và thường chỉ có hứng được một lúc... huhu.. Đành làm phận readers nhỏ bé vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đem đến những câu chuyện dễ thương ấy nha.

Bộ truyện này tớ tính số chữ bằng Word nên ban đầu cũng mong được tầm tương đương với bản gốc, lúc mà đi tới gần con số một trăm ngàn thật sự hoảng hốt. Cậu tích góp từng chút một thôi cũng được, như các tác phẩm trước tớ toàn đem 'ngâm' cả tháng trời mới đăng một lượt mấy phần lên xong kết truyện cả thảy. Nhưng đổi lại, việc cậu suy nghĩ cho cộng đồng chúng ta cũng đủ khiến tớ ấm lòng. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc hết tần ấy mấy 'thỏi đường' mà tớ làm ra, lần sau gặp lại hãy để tớ ôm cậu một cái thật chặt nha.

Không biết có kì không khi hỏi cậu điều này, trong số những fanfic mà cậu đã trans (hoặc tự viết), cá nhân cậu yêu thích nhất tác phẩm nào? Và nếu được chọn lựa thì kiểu cốt truyện như thế nào sẽ thu hút cậu muốn trans/viết nó ra?

Như Blacka đã từng nói "Mỗi một tác phẩm luôn là một đứa con đầu lòng". Gia tài tớ sở hữu không nhiều nhưng một khi đã đặt bút viết thì nó đều chiếm từ 60-70% những câu chuyện có thật. "Tớ Là Bạn Gấu To, Cậu Là Vivian" là một tiêu đề ngược ngạo khi danh xưng cả hai đã bị hoán đổi lúc đi sâu vào bên trong nội dung nhưng tất cả đều có ẩn ý. Bởi lẽ, Vivian thể hiện cho những đứa trẻ không may mắc căn bệnh chậm phát triển trí tuệ nhưng qua giọng văn, mình đã giảm bớt mức tối thiểu cảm giác bi thương. Cho nên lướt sơ, ai cũng nghĩ rằng Vivian ngây ngô chỉ đang sống đúng với độ tuổi của chính mình, vẫn chưa hiểu rõ cách xưng hô nên có phần hành xử chưa hợp lý. Chẳng có bất kỳ đứa trẻ nào gọi bố mình bằng ba chữ 'bạn gấu to' cả và hơn hết Vivian đã bước vào độ tuổi đến trường nhưng tâm tính vẫn chả khác nào một đứa trẻ còn được bế bổng trên tay, khả năng tiếp thu rất chậm và thường xuyên phải được bồi dưỡng sau giờ học. Biểu hiện rõ rệt là tính khí cực kỳ gắt gỏng, sẵn sàng đạp đá và cắn người khác nếu chẳng may gặp chuyện không vừa ý. Đồng thời, bác sĩ đã dự đoán những gì cần nên dự đoán, chỉ là lòng bao dung không thể để cho Irene phải đưa ra bất kỳ một quyết định nào trái với lương tri.

Bộ truyện khi hoàn thành tớ đã phải đắn đo tìm kiếm một cái tên phù hợp, cuối cùng lại mang sự chủ động của Seulgi lên trước như cái cách mà bậc làm cha, làm mẹ muốn hóa thân thành người bạn song hành cùng cô con gái nhỏ, kiên cường vượt qua quãng đường chông gai phía trước.

Cốt truyện tớ nhắm đến đó là tình cảm đồng nghiệp hoặc chủ yếu là OOC (out of character). Chắc phải chờ tới khi monitor trong đầu tớ hoạt động năng suất trở lại, tớ sẽ viết tiếp một câu chuyện tình yêu vừa nên duyên tại cơ quan.

Em có thể hỏi là anh/chị học ngành gì không ạ vì em biết nhiều bạn, anh/chị là translator ficdom mình học ngành ngôn ngữ lắm, và em cũng là một sinh viên đang học ngành ngôn ngữ Anh nữa (không biết có chung ngành hông huhu..). Em rất nể cách mà các bạn, anh/chị dùng từ khi dịch thuật một đoạn văn bản hay một câu chuyện với văn phong độc đáo theo từng thể loại mà vẫn mượt mà lắm. Em có thể mạn phép hỏi xin tips học tập, cách mà anh/chị luyện skill dịch thuật được không ạ?

Có thể điều mình sắp nói ra sẽ khiến bạn bất ngờ nhưng mình từng từ chối hai trường đại học để đeo đuổi đam mê. Mình cũng chưa từng được học qua bất kỳ lớp tiếng Anh cao cấp nào cả vì tình hình kinh tế không ổn định. Tổng thể những gì mình đạt được như ngày hôm nay chỉ nhờ vào thói quen tìm tòi và trau dồi trên mạng, và hiện mình đang là một nhân viên sân bay, phục vụ tại cảng HK Tân Sơn Nhất.

Mình đặc biệt yêu thích văn học cổ đại, nhất là giải mã khoa học nước ngoài. Những bước đi đầu tiên hình thành văn thoại đặc sắc cá nhân đều khởi nguồn từ những tác phẩm quen thuộc như tiểu sử các chính khách, cột mốc sử học, vân vân, nhìn chung mình là một đứa lập dị. Mua xong những phiên bản gốc thì cứ về nhà mở sẵn giấy viết và tài liệu, chuyên tâm dịch cho tới khi ghép tròn câu cảm thấy 'êm tai' là được, nếu như nó có thêm bản tiếng Việt thì bạn hãy mua luôn cả hai quyển, sau đó cứ mở ra so sánh với câu văn của họ cho tới khi hài lòng.

Và nhìn chung, mình luôn sử dụng văn nói hay dễ hiểu hơn là cách trao đổi 'rặt' của con người miền Tây. Nhiều bạn ở tỉnh khác đôi khi cũng chả hiểu mình đang diễn đạt vớ vẩn gì trong truyện nhưng đó là vốn từ mình giao tiếp thường ngày với gia đình. Gửi gắm tới bạn, vâng chính bạn – người đặt câu hỏi, dịch thuật giống như một người thợ cả đang lắp gạch xây nhà giữa lòng sa mạc vậy. Nếu ngưng một khắc, cát bụi sẽ mau chóng chôn lắp đi thành quả bản thân hằng cố gắng. Mong là sau này chúng ta còn gặp lại nhau ở một thời điểm nào khác và đích thân mình sẽ tham quan những 'tòa cung điện' do chính tên bạn được khắc lên.

Có khó khăn nào mà bạn phải suy nghĩ nhiều khi bắt đầu trans một câu chuyện không? Thường thì bạn sẽ đọc câu nào trans câu đó hay là bạn sẽ ghi nhớ ý chính của một đoạn dài rồi chuyển thành câu văn của bản thân mình?

Có chứ, đó là phạm trù thời gian. Mình làm việc từ lúc hai giờ sáng, cũng có đôi khi thức sớm hơn, về tới nhà thì đã quá mười hai giờ trưa. Vệ sinh, ăn uống thì cơn buồn ngủ liền kéo đến. Lúc tỉnh giấc đã năm, sáu giờ chiều. Và lại thơ thẩn nghĩ làm sao để vừa dịch cho xong truyện mà vẫn đảm bảo ngủ đủ giờ để hôm sau lên ca đi làm tiếp.

Mình luôn đọc liền mạch một khổ hoặc một đoạn rồi sau cùng nắm ý chính, tiếp đến là diễn đạt theo sở thích của bản thân nhưng vẫn giữ đúng kết cấu của tác giả. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.

Mong cậu luôn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống như chính những câu chuyện mà cậu đem đến cho mọi người nha. Những câu chuyện của cậu luôn khiến mình cảm thấy ấm áp nhiều nhiều, nhất là những buổi tối sau một ngày dài đủ thứ việc để lo lắng, để làm, chỉ cần xem một chút moment, rồi tắt đèn mở wattpad lên và tìm đến những câu chuyện nhẹ nhàng của cậu thôi là đủ để cảm thấy yên bình rồi ❤🧡💙💚💜

Đây đúng là thứ mà tớ đang muốn nghe. Bộn bề cuộc sống quá nhiều chuyện nảy sinh nhỉ? Cho nên tắt đèn, ngả lưng, tìm xem cái gì ấm cúng một chút, thanh đam một chút, gột rửa hết phiền muộn, lo âu từ sáng sớm tới giờ là quá thích hợp.

Tớ luôn mong mọi người tìm đến như kẻ say ngủ đang cần kiếm gì đó lắp bụng, nhưng cốc nước tớ cho mọi người dùng đều đã bỏ rất nhiều hương vị ngọt ngào, tạo mùi kèm theo. Còn sơ khai, tớ chỉ là một lá trà khô đen đúa, đắng nghét. Với những gì mọi người nghe tớ tâm sự bên trên cũng phần nào biết được tớ đã phải trải qua bao việc khó nhường thế nào, nhưng qua ngòi bút và phong thái viết, tớ luôn nhìn nhận đấy là chuyện vui, chuyện đáng ghi nhận.

Thật sự rất cảm ơn lời chúc của cậu, một trong vô số nguồn động lực để tớ có thể bám trụ trang diễn đàn tới tận bây giờ.

Xúc động không thể diễn tả nên lời, trân trọng biết ơn công sức của quý đội ngũ SeulRenity Vietnam Official Union, admin iampinnn, thính giả đang lắng nghe qua radio lẫn độc giả đã gửi gắm tâm tư ở các tác phẩm của mình.

Từ Sài Gòn, một bạn hải cẩu chưa tìm thấy bầy đàn xin được nghiêng thân nghiên phận kính chào tạm biệt cả nhà.

___

From SRUnion with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro