Câu chuyện của 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pique và Ramos cũng dần quên đi nửa còn lại, mà với họ trước mắt là sự nghiệp. Pique cũng còn quá trẻ để bỏ đi sự nghiệp còn Ramos lại đang rất được nhiều bệnh viện săn đón nên bắt buộc anh phải tập trung vào công việc.

Hai người họ cứ thế bước ngang qua đời nhau và rồi bỏ lại định mệnh và hướng tới tương lai theo cách tự nhiên nhất.

Nhưng ai ngờ rằng....

Mười năm sau định mệnh lại trêu đùa họ một lần nữa....

.

.

.

Một người đàn ông với thân hình cao to khoác lên mình bộ vest được may vừa vặn và chiếc kính râm che đi đôi mắt hút hồn đấy.

Anh thong dong tay cầm vali và passport bước vào cổng an ninh để làm thủ tục nhập cảnh.

Ramos hôm nay đặt chân tới Barcelona vì nhận được lời mời công tác cho bệnh viện khá lớn ở đây một tháng.
Cuộc sống của anh từ lúc quên đi cậu khá bình thường nó quay về một quỹ đạo ban đầu trước khi cậu đến. Cứ sáng đi làm, chiều về ăn cơm, tối lại đi ngủ hoặc đôi lúc là trực đêm thì anh không về nhà thôi. Còn lại thì mỗi ngày của anh cũng khá nhạt nhẽo, không còn điều gì thú vị cả.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ramos đã được bệnh viện bên này chuẩn bị khách sạn để ở một tháng, nên anh cứ thế lên xe và về thẳng khách sạn không có gì phải lo nữa cả.

Check in rồi vào phòng, Ramos mở vali ra lấy cho mình một chiếc áo thun và quần short rồi thay bộ vest bằng nó. Lúc này anh chỉ muốn đánh một giấc thật ngon vì chiều nay còn rất nhiều việc phải làm !

Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở đều đều của Ramos và tiếng máy lạnh đang hoạt động. Còn ngoài kia, bầu trời Barcelona đang rất trong xanh.
Những vệt nắng trên cao thi nhau chiếu qua từng ngóc ngách. Còn đám mây bồng bềnh thay nhau lượn lờ qua lại.

Một giấc ngủ kéo dài khá lâu đến tận bốn giờ chiều Ramos mới tỉnh dậy. Anh dựa mình vào thành giường, với tay đến chiếc tủ kế bên để lấy chiếc Iphone X của mình. Anh check mail mà bệnh viện đã gửi cho mình danh sách những người để anh chọn để hướng dẫn trong một tháng ở đây.

Ramos lướt xuống từ từ, thì cái tên đầu tiên trong danh sách khiến tim anh co thắt lại.

1. Gerard Pique

Đã lâu rồi cái tên này mới xuất hiện lại trong cuộc sống của anh. Ramos đờ đẩn với cái tên trước mắt, từ 10 năm trước đã không còn ai nhắc lại hay để anh nghe được nó. Ramos nhớ lại những kỉ niệm nhỏ nhoi trước kia với cậu, nó trôi qua một cách nhẹ nhàng không ai ngờ tới. Bây giờ anh cũng đã xấp xỉ tứ tuần nhưng anh vẫn nuôi một hy vọng về một gia đình với cậu. Hy vọng đó được giấu rất kỹ, có lẽ nếu anh không nói thì cũng chẳng ai biết. Ramos thở một hơi dài, rồi tắt điện thoại và bước xuống giường tiến đến phòng tắm.

Một lát sau, trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy xối xã. Nhưng được mười lăm phút sau rồi dừng hẳn. Ramos dùng khăn quấn ngay hông để che đi phần thân dưới, còn tay thì dùng chiếc nhỏ lau khô chiếc đầu ướt đẫm của mình.

Vừa lúc anh ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung lên, có vẻ như ai đó gọi cho anh.

Anh ung dung cầm chiếc điện thoại lên, đập vào mắt tên người gọi là Cris. Thì anh nhấc máy lên rồi mở loa ngoài còn mình thì ngồi xuống ghế. Thưởng thức ly rượu vang và chuẩn bị nghe thằng nhóc đó lãi nhãi.

" Ya anh à ! Sao tới không gọi em ngay, em có việc gấp cần báo với anh nè "

" Chuyện gì mà mày làm vẻ gấp gáp thế ? "

" Thì cái bệnh viện mời anh công tác cho họ để tăng lợi nhuận đó, cũng là nơi Pique đang làm bác sĩ điều trị đó. "

Ramos cũng không còn bất ngờ với thông tin đó nữa, anh đã biết trước rồi cơ mà. Anh chỉ thắc mắc cái tên nhiều chuyện này kiếm được thông tin ở đâu thôi.

" Ừ, anh biết rồi ! Mà sao chú mày biết thế ? "

" Anh à, em hơi bị tuột mood rồi đó. Em cứ tưởng là em nắm được tin hot chứ, còn biết thì do hôm qua em vô tình nghe lén Leo nói chuyện với Pique đó. Tụi em cũng định hai tuần bay qua đó, để ra mắt ba mẹ vợ. "

Cris khá thất vọng khi không một chút hưởng ứng từ Ramos.

" Bây giờ anh bận rồi, có gì hẹn vợ chồng hai tuần nữa nhé ! "

Nói rồi anh tắt điện thoại, nhâm nhi lượng rượu còn lại trong ly. Rồi đến tủ đồ thay cho mình chiếc áo sơ mi đen với viền trắng xung quanh, và chiếc quần tây màu đen. Phối cùng bộ đồ là đôi giày Adidas Stan Smith Green. Nhìn anh như vậy không ai nghĩ anh đã gần bốn mươi đâu, vì nhìn anh như trai ba mươi tuổi.

" Cạch "

Cửa phòng được đóng lại, Ramos xuống sảnh khách sạn và bắt taxi đi đến bệnh viện.

.

.

.

Ramos hé nhẹ cửa phòng hội nghị ra thì thấy mọi người đang họp và tranh luận về một ca phẫu thuật. Anh thong thả vắt chéo chân lên rồi ngồi lắng nghe một cách chú tâm nhất.

Cuộc tranh luận dần dần đi về hồi kết, đèn trong phòng được sáng lên. Trưởng khoa của khoa ngoại thần kinh ( đừng nhầm với Sam đẹp trai nhé ) , bước lên bục và nói lại về kỷ luật của khoa rồi thôi. Thì ông chợt thấy anh ở hàng ghế trên cùng, thì liền kéo mọi người lại.

" Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người vị giáo sư được tôi mượn một tháng từ Sant Pau về, Giáo sư Sergio Ramos. "

" Bùm "

Pique nghe như sét đánh ngang tai vậy. Sergio Ramos....Sergio Ramos, cậu không nghe nhầm chứ

" Không lẽ là anh ấy ? "

Ramos từ hàng ghế phía trên theo lối cầu thang vừa mỉm cười vừa bước xuống. Đốn tim bao nhiêu cô y tá khoa này. Anh tiến đến phần bục mà trưởng khoa đang đứng và đứng bên cạnh ông ấy.

" Chào mọi người, tôi sẽ có chuyến công tác khoảng chừng một tháng ở đây ! Mong mọi người giúp đỡ. "

Một lời chào đến với tất cả mọi người và một nụ cười tươi lịch thiệp.

Pique sau gần ấy năm cậu đã trở thành bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện lớn nhất Barcelona, cậu cũng đang trong quá trình học lên để lấy bằng thạc sĩ. Cậu luôn kiếm một việc gì đó khiến cậu thật bận rộn để quên đi anh, nhưng không hẳn là cậu đã quên tất cả. Vì đâu đó tim cậu vẫn còn rung động khi nhắc về anh.

Anh và cậu rung động với đối phương chỉ là trong chốc lát, nhưng nó đủ để khiến cả hai nhớ về nhau. Cho dù có là một năm, hai năm hay thậm chí là mười năm đi nữa họ vẫn bồi hồi khi nhớ về nhau.

...

" We are always missing each other, although we aren't nothing of each other "

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Mặc dù ngày mai tôi thi nhưng tôi đã cố gắng để mọi người không phải chờ ! Thứ lỗi cho tôi !

Có lẽ sau chap này truyện này sẽ được 200 Votes thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi được cột mốc này. Rất cảm ơn các cô - người đã tạo nên những cột mốc cho tôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro