Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày mai anh sẽ đá với Barcelona ở Camp Nou. Em đi đón anh được chứ ?"

" Khoảng mấy giờ vậy, vì ngày mai em cần phải hỗ trợ anh Ramos trong ca phẫu thuật nguy cấp. "

" Ramos ? Cậu ta ở đó ? "

" Anh ấy được mời tới bệnh viện em để hướng dẫn, chỉ dạy những kĩ thuật mới. "

Costa ở đầu dây bên kia bỗng lặng thinh khi nghe cái tên người đã từng rất thân với mình. 

" Anh còn đó không, Costa ? " 

" À thôi nhé HLV gọi anh rồi ! Ngày mai nhớ đón anh đấy ! "

Chưa cần nghe câu đồng ý của Pique, Costa đã từ tắt máy đi luôn.

Pique cũng không còn mấy bất ngờ với tính hấp tấp xưa giờ của anh, cậu chợt mỉm cười nhớ lại thuở mặn nồng của anh và cậu.

Cứ ngỡ hai người sẽ đi được đến cùng nhưng rồi vì một phút sa vào thứ tình dục mê hoặc ấy, mà làm anh phải buông tay cũng như cậu đau lòng. 

Định mệnh đúng là đã bỏ lỡ hai người rồi ! 

Pique thấy có chút nuối tiếc, nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua đi. Mà nhắc đi nhắc lại, chắc hai cũng đang thắc mắc vì sao Costa và Pique lại thân nhau trở lại đúng không ? 

Flash back

Hai năm kể từ lúc Pique về lại Barcelona, cậu đang dần ổn định cuộc sống của mình, đưa nó về vị trí ban đầu.

Ngày hôm ấy là một trận đấu giữa câu lạc bộ Barcelona và Atletico Madrid...

Ba mẹ Pique lôi kéo cậu đi cho bằng được trong kỳ nghỉ ngắn hạn này của gia đình, lúc ấy cậu chỉ vừa là thực tập sinh năm hai ở bệnh viện. Thời gian đi ngủ còn không có chứ nói gì đến đi xem bóng đá, vừa ước là kỳ nghỉ này sẽ được nằm sải lai ở nhà, nhưng đời không như là mơ.

" Ba mẹ ơi, con muốn về " 

" Ngồi yên đó đi, thử về đi rồi biết làm sao " 

Pique ngồi trên băng khán đài quay qua ba mẹ mình than thở trong bất lực, hai ông bà hăm dọa con mình vì một hạnh phúc gia đình. 

" Con ngồi đây một mình nhé, ba mẹ thấy bạn nên qua đó ngồi ké vậy " 

Ba mẹ cậu đang yên đang lành đột đứng dậy chào tạm biệt con trai và đi qua với đám bạn già. 

" Ơ ơ ơ "

Cậu đứng hình thật sự,  cậu chịu thua với hai người này. Sẵn sàng vì bạn bè mà vứt bỏ con cái, cậu bất lực rồi đấy. Chỉ còn biết nhìn theo hai tấm lưng ấy xa dần cái với tay của cậu.

" Haizz" 

Pique nhìn xuống những thảm cỏ xanh rờn rồi thở dài, lôi chiếc Iphone 8 plus ra bấm bấm.  Cậu dăng nắng một hồi lâu nhưng vẫn chưa đến trận đấu nữa. 

Bỗng....

" Cho tôi hỏi có ai ngồi đây không ạ ? "

Pique đang chuyên tâm vào đọc bài luận văn của một người đồng nghiệp thì có người vỗ vai cậu và hỏi . 

" Anh ngồi đi...ơ Costa ? "

" Pique ? " 

Cậu quay mặt lên trả lời câu hỏi của người đó thì chẳng trùng hợp làm sao, ra là Costa - người yêu cũ. Và anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi đây, đã lâu không gặp anh nhận thấy cậu ốm hơn hẳn, nhưng vẫn trắng trẻo và xinh hơn hẳn ngày trước.  Còn anh Costa tuy là ngày CLB anh đá nhưng vì chấn thương nên anh đành phải ngồi quan sát đồng đội chiến đấu thôi.

Từ lúc Costa đến ngồi kế bên cậu, bầu không khí ngại ngùng luôn tồn tại xung quanh họ.  Hai người chẳng ai dám mở một lời chào chính thức trước cả. 

Trận đấu đã bắt đầu từ lâu nhưng trong hai người không ai chú ý đến trận đấu cả.  Trông cả hai ai cũng muốn nói điều gì đó cả, nhưng khi muốn nói thì ngay cổ họng những lời ấy đều tiêu biến.

" Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ ? "

Costa cố gắng gồng mình mở lời với cậu, miệng tuy nói nhưng mặt anh hướng về chỗ ngược lại với cậu.  Quả thật để hai người đã từng yêu nhau có thể bắt chuyện được là điều rất khó.

" Em bình thường còn anh ? "

Lòng hai người nhẹ xuống hẳn khi nói được điều gì đó với đối phương. Ban đầu cả hai cũng đặt nặng vấn đề người yêu cũ quá nhiều nên chẳng ai dám nói gì cả.

" Mình quay lại được không ? "

Costa đánh liều hỏi một câu mà tưởng chừng như nó rất khó khăn để nói ra trong cuộc trò chuyện trực tiếp này. Pique giờ đây người cậu đang run lên từng cơn thấy rõ mặc dù thời tiết ở Barcelona lúc này là mùa hè. Cậu cảm thấy tim mình bị thắt chặt lại bởi câu hỏi khó mà lường trước được của anh.
Nhưng chuyện đã qua rồi, cậu cũng chẳng thể chấp nhận quá khứ ấy.

" Em xin lỗi, nhưng em đã thích người khác rồi "

Costa thở dài trong sự vô vọng mình nhận được, anh cũng gần như dự đoán được kết quả ngày hôm nay. Nhưng ai muốn xác định một chút về người cậu thích.

" Ai ? Ramos ? "

Pique lần này chọn sẽ im lặng trước câu hỏi của anh. Và đương nhiên sự im lặng đó ngầm biểu hiện câu trả lời sẽ là ai.

----------------------------

Cho tôi hỏi là có ai muốn tiếp tục fic này ko ? Tôi định drop vì quá nản, dạo này vote của tôi tụt hẳn và thật sự ko có một chút động lực để viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro