Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 PM
Tại nhà hàng Pastre Cou.....

Sergio Ramos thân quần tây, vest đen và chiếc cà vạt được thắt ngay thẳng trên cổ đầy lịch lãm và nam tính. Anh ngồi ở một góc của nhà hàng, bàn tay nhịp nhịp trên bàn lâu lâu lại ngó chiếc đồng hồ Rolex của mình. Chân bắt chéo lên chân kia, khuôn mặt luôn giữ một tính cách lạnh lùng.

Bỗng từ cửa nhà hàng có hai người đàn ông, một lớn một nhỏ ôm eo nhau đi vào nhìn chẳng khác gì một cặp. Hai người sải bước đến một góc đã có người ngồi sẵn. 

" Hi Ramos, đã lâu rồi không gặp !" 

Người đàn ông cao lớn với bộ vest xanh đưa tay ra mở lời chào hỏi anh.  Ramos mỉm cười, anh liền đứng dậy bắt lấy tay và chào lại :

" Lâu rồi không gặp phải không bạn thân, Diego Costa " 

Costa nghe bạn thân trách móc thế thì chỉ biết cười thật to chỉ vì bữa giờ bận luyện tập không rảnh hỏi thăm thằng bạn. 

" Xin lỗi bạn hiền, tôi quên mất  là tôi có bạn thân " 

Nãy giờ hai người gặp lại nhau vui quá mà quên mất một cậu trai kế bên Costa, với thân hình gầy nhưng khá nổi bật với mái tóc đỏ rượu.  

" Oh sorry, quên mất em bảo bối à !"

Ramos quay qua nhìn người được Costa gọi là " bảo bối " .  Khi anh sang cậu nụ cười trên môi khi nãy đã mất, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh tanh thường ngày.  Một tay anh bỏ vào túi quần, tay còn lại đưa ra muốn bắt tay với cậu. 

" Chào , tôi là giáo sư và bác sĩ tại Sant Pau, Sergio Ramos. Còn cậu ?"

Cậu ngẩn ngơ trước lời giới thiệu của anh, rụt rè không dám bắt tay anh. Cậu là một người hướng nội không quen với việc làm quen người khác mà còn gặp cái bản mặt " lạnh còn hơn băng " của anh dọa cho mất hết cả tự tin. 

" Em..chào anh, em là Gerard Pique ạ ! "

Thời gian đợi cậu bắt tay mình, anh cứ như bị một lực nào đó cuốn vào đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn của Pique .  Anh cứ nắm tay cậu thật chặt và nhìn mãi vào bầu trời xanh trong đôi mắt cậu. 

" E..hèm...."

Costa hắt giọng ngăn đi sự đi quá xa của Ramos, như nghe được lời cảnh tỉnh. Ramos như thoát khỏi sự cuốn hút của cậu, anh có vẻ đã thích cậu nhóc này rồi nhưng vì bạn bè anh phải quên đi. 

" Sorry cậu, tôi thất lễ rồi " 

Ramos buông tay cậu ra, đánh trống lảng quay mặt sang chỗ kia cho cả hai tay vào túi quần.

" Hai người ngồi đi ! Phục vụ " 

Anh đưa mắt về cửa sổ mà ngắm bầu trời đêm và chợt nghĩ về đôi mắt của Pique. Lại một lần nữa anh lại thẩn thờ vì đôi mắt xanh ấy. Đẹp nó đẹp lắm, anh không biết phải dùng từ gì diễn tả nó cả. Tuyệt mĩ ...no no...Long lanh, lấp lánh cũng chưa đủ.  

" Ramos.....SERGIO RAMOS...."

Nghe ai đó gọi mình anh giật mình quay lại :

" Hả, sao ?"

" Nay mày sao thế ? Ổn không ? Thấy cứ thẩn thẩn thờ thờ từ nãy đến giờ " 

" Không sao tao ok mà ! Mày gọi đồ ăn gì chưa ? " 

" Xong cả rồi, còn mày đấy " 

"  Một Gazpacho*, Bacalao* sốt chanh dây và một chai vang đỏ " 

* Gazpacho : một loại súp lạnh của TBN 

* Bacalao : Cá tuyết muối 

                                                            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nhưng thật sự chỉ có mỗi Ramos và Costa là vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe thoi còn Pique thì im lặng suốt bữa ăn. 

" À Pique đang làm thực tập sinh bệnh viện Sant Pau luôn đấy, có gì giúp đỡ em ấy dùm tao " 

Anh suýt nữa nghẹn rồi, còn định tránh gặp cậu để khỏi nhung nhớ mà lại còn làm chung bệnh viện nữa thì làm sao. 



----------------------------------------------------------------------------------

Chap 1 ra mắt, mong bà con sẽ ủng hộ tui tiếp nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro