Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về tối, mặt trăng và những vì sao đã sáng từ lâu trên bầu trời đêm.  Bây giờ đã là tám giờ tối nhưng Pique vẫn đang đứng trước cổng bệnh viện.  Style ăn mặc của cậu khá đơn giản chỉ là áo thun, quần jean và sneakers thoi. 

Cậu đang đứng chờ Costa đến đón mình, nhưng đứng từ nãy đến giờ đã nửa tiếng rồi chả thấy hắn đâu điện thoại gọi không ai bắt máy cả.

Cậu sợ rằng Costa gặp chuyện gì, nếu thật sự xảy ra cậu sẽ ngất mất ! 

Lúc đó Ramos đang chạy xe ngang qua cổng bệnh viện thì thấy cậu đang đứng ngóng ai đó nhưng khuôn mặt rất lo lắng.  Nên anh liền dừng xe lại trước mặt cậu và mở cửa kính xuống

" Đây chỉ là hành động giữa người với người thoi nhé ! Cậu có muốn tôi chở về không ? " 

Ban đầu Pique thấy xe anh chạy ra cũng đã mong ngóng anh dừng lại để đưa cậu đến nhà Costa, thật sự là cậu lo cho hắn lắm 

" Có ! Nhưng anh chở tôi đến nhà Costa được không, hôm nay anh ấy nói đón tôi nhưng điện thoại thì gọi nãy giờ chẳng được gì. " 

Anh suy nghĩ một hồi thì nghĩ dù gì mình cũng có thứ cần qua nhà thằng đó lấy chứ  thật sự là nhà của hai người ngược đường nhau. 

" Cậu lên đi tôi cũng đang cần qua nhà nó, chứ không thì tôi cũng chẳng tiện đường qua nhà Costa đâu " 

Pique nhận được sự đồng ý của anh liền mở cửa chỗ phụ lái và ngồi vào. 

Xe của Ramos băng băng qua từng con đường, bên ngoài thì đầy nhộn nhịp còn bên trong là không khí im lặng dến đáng sợ. 

" Aa..hmm... Cậu và Costa quen nhau lâu chưa ? " 

 " Được cả hai năm rồi đấy ! "

" Chà vậy tính ra tình cảm cũng sâu đậm lắm nhỉ ? "

Qủa thật nghe chữ hai năm, anh cảm thấy lòng mình nặng nề lắm. 

Kiểu như cơ hội cho anh chen vào là không thể !

" Thật sự thì tôi sống ở Barcelona nhưng vì anh ấy tôi chuyển tới Marid sống luôn, nhưng hai chúng tôi ở riêng. " 

Cũng chẳng còn gì để nói và rồi không khí trong xe lại chìm xuống như ban đầu.  

.

.

.

Chẳng bao lâu chiếc xe của Ramos đã đậu trước nhà của Costa. Hằng năm, tiền của Costa kiếm được từ sự nghiệp quần đùi áo số cũng không ít nên chẳng lạ gì khi anh có thể sắm cả căn biệt thự to lớn ở giữa lòng phố Marid. 

Căn biệt thự của Costa với lối thiết kế theo phong cách châu âu, khiến nó trở trên trang trọng và rất hoành tráng lệ. 

Hai người bước xuống xe và đi đến cổng, Pique lôi chìa khóa ra mở khóa.

Để phòng khi cậu có chuyện nên Costa mới đưa cho Pique nhưng anh đâu biết rằng chính chiếc khóa đó làm anh mất đi tất cả.

Sau khi cánh cửa được mở ra, Pique liền nhanh chân chạy vào trong, Ramos ở đằng sau cũng bất ngờ đuổi vào theo.

Từ cổng chạy vào nhà cũng gần 100m, và khi mở cửa nhà ra cậu gần như chết đứng với hình ảnh trước mắt.

" A ...a.a....Costa...em sướng lắmmm...aaa! "

Hình ảnh một nam một nữ người trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa. Mà người đàn ông đó chẳng ai khác người cậu yêu - Diego Costa

Cậu chết lặng rồi, thậm chí họ còn không biết cậu đứng đây.

Một giọt

Hai giọt

Nước mắt lăn dài trên mặt cậu.

Lúc này Ramos chạy vào và cũng bất ngờ giống cậu nhưng tiếng gọi tên cậu từ sau của anh làm cho hai người đang hăng say trong cơn ái tình của mình liền dứt ra.

" Pique...sa..o em ở đây ? "

Pique lau hàng nước mắt trên mặt mình, không còn khuôn mặt yếu đuối mà đó là một góc mạnh mẽ khác của cậu.

" Tôi không ở đây thì bao giờ mới biết được anh đã lừa dối tôi như thế nào "

" Em hiểu nhầm rồi, chuyện không phải vậy đó Pique "

" Phải tôi nhầm rồi, tôi đã nhầm khi quá tin tưởng anh ! Mình đi anh Ramos. "

Cậu mạnh mẽ đủ rồi cậu cần chỗ để yếu đuối.

Cậu kéo anh theo đi ra khỏi nhà Costa,  anh cũng chẳng biết gì cứ thế để cậu kéo mình vào trong xe.

" Cạch "

Tiếng cửa xe vừa đóng lại, nước mắt của cậu cứ thế tuôn ra như nước lũ.

Anh cũng chắc biết làm gì ngoài ngồi đó nhìn cậu, anh không có quyền ôm cậu vào lòng không có quyền nói với cậu một câu an ủi : " Không sao hết có anh ở đây yêu em là đủ ! "

Anh không có tư cách để nói điều đó !
.
.
.
Nửa tiếng đồng hồ cậu khóc đúng nửa tiếng và đã làm đôi mắt của mình đã sưng đỏ lên rồi. Cảm thấy tiếng khóc cũng không còn mà chỉ là những tiếng nấc nhẹ anh mới dám quay sang nhìn cậu. Lúc đầu anh cũng đã định rằng để cậu cứ khóc hết đi khóc đã đi, vì khi khóc thì người ta mới giải hết nỗi phiền muộn.

" Bây giờ nhà em ở đâu ? Tôi chở về ! "

" Nhà anh có bia hay rượu không ! "

" Có chứ "

" Vậy thì nhà anh là nhà tôi đấy "

Nói rồi cậu liền gục đầu xuống cửa sổ mà nhắm mắt ngủ, cậu mệt lắm rồi. Ngày hôm nay quá dài, cơ bản một thực tập sinh nhất thường rất bận rộn. Cả tuần nay cậu ngủ còn chưa được đến năm tiếng, phải luôn túc trực ở bệnh viện 24/24.

Ramos thấy cậu mệt mỏi thế cũng không hỏi gì liền chạy xe về nhà mình bây giờ cũng chả biết nhà cậu nên rinh về nhà cho lẹ.
                   >>>>>>>>>>>>>>>>

Đã tới căn hộ của Ramos, nhưng Pique vẫn đang ngủ rất say nên anh cũng chả buồn đánh thức. Cứ vậy bồng cậu lên đến phòng. 

" Tít...tít "

Căn hộ được mở ra vẫn là một màu xám buồn tẻ như vậy.

Anh đặt Pique trên chiếc giường cỡ trung của mình, lấy chăn phủ lên cơ thể của cậu.

Ramos đưa bàn tay mình tới khuôn mặt của cậu, vuốt đôi má gầy gò có phần hao đi vì những đêm trực mà không ngủ

" Em gầy đi hẳn rồi đấy ! Tại sao không biết chăm sóc cho bản thân ? Từ giờ hãy để tôi bên cạnh em và chữa đi những tổn thương ấy ! "

Ramos thì thầm nhỏ để tránh việc cậu thức giấc, trước khi bỏ ra ngoài để cậu ngủ, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời vẫn chưa nói được.

            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tôi sẽ đăng chap vào tối nay để t2,t3,t4 tôi phải ôn thi 😭😭. Gặp lại các cô vào t5 tuần sau nhá !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro